Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 38: Toàn thắng! Khiếp sợ!

/119


Trong lúc hai người bước tới lôi đài, toàn bộ đoàn trưởng lão của Diệp gia dưới sự dẫn dắt của Diệp Nam Thiên đã đi tới phía đài quan sát trên cao cách đó không xa. Võ Đấu Đài là nơi đệ tử Diệp gia luận võ tranh tài. Cứ cách ba năm một lần, trong gia tộc lại tổ chức một cuộc thi đấu để tìm ra những đệ tử ưu tú nhất trong gia tộc có độ tuổi dưới hai mươi lăm đi tham gia "Chư Quốc Võ Đấu Hội" do hai mươi quốc gia vùng Nam bộ tổ chức. Cho nên nơi này đương nhiên sẽ có đài cao dành cho các vị trưởng lão Diệp gia quan sát.

Tuy nói truyện này xảy ra khá bất ngờ nhưng đám đệ tử Diệp gia lại có hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Rất nhanh chóng, bàn ghế đã được bọn họ chuyển lên trên. Toàn bộ cao tầng Diệp gia đều vội vàng ngồi xuống chỗ của mình ở trên đài cao.

Mất đi sự gò bó của cao tầng Diệp gia, đám đệ tử xung quanh lôi đài nhất thời trở nên nháo nhiệt.

- Diệp Ưng cố lên!

- Diệp Ưng còn cần ngươi hô cố lên sao? Hừ, ta cảm thấy việc đánh bại Diệp Khôn cơ bản sẽ không hao phí nhiều sức lực lắm đâu.

- Đúng vậy, chỉ cần ba chiêu là có thể đánh bại hắn rồi!

- Tính đi tính lại, ta thấy Diệp Khôn có thể chống đỡ được ba chiêu của Diệp Ưng cũng đã là giỏi lắm rồi. Chênh lệch giữa Tiên Thiên đệ thất tầng với Tiên Thiên đệ bát tầng giống y như đất với trời. Ta nghĩ cho dù là năm tên Diệp Khôn cùng xông lên một lúc cũng không phải là đối thủ của Diệp Ưng!

- Ha ha ha, hy vọng Diệp Khôn đừng thua quá khó coi!

Trong tiếng cổ vũ thiên về một bên, Diệp Ưng cao giọng cười lớn:

- Tộc đệ yên tâm! Vi huynh chỉ thử xem tu vi của đệ nên sẽ không hạ thủ nặng tay đâu. Chỉ cần đệ có thể tiếp được ba chiêu của ta, ta chắc chắn sẽ tiến cử đệ với sư tôn.

Vừa nói ra những lời này, Diệp Ưng vừa bày ra một cái điệu bộ cực kỳ khó ngửi. Chúng đệ tử Diệp gia bên dưới cũng vô cùng ăn ý, cả đám hoan hô nhảy loạn lên như cào cào, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Thậm chí một số người bên dưới còn vô cùng hâm mộ nhìn Diệp Khôn, giống như đang hận mình không thể thay thế Diệp Khôn đi lên chịu đòn để giành lấy cơ hội bái nhập vào Thiên Nguyệt Tông.

- Nói xong chưa?

Diệp Khôn dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Ưng. Hắn không có chút kích động nào vì ngôn từ của đối phương mà quay sang phía Đại trưởng lão Diệp Thanh Bình - người chủ động nhận làm trọng tài đang đứng cạnh lôi đài, chắp tay hỏi:

- Trưởng lão, có thể bắt đầu được chưa?

Diệp Thanh Bình có chút sững sờ. Lão hết nhìn vẻ mặt bình thản của Diệp Khôn, lại quay sang nhìn Diệp Ưng đang mang vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu như chỉ đơn thuần luận về tâm tính thì hai người có thể nói đã phân ra cao thấp. Tuy nhiên, luận võ tranh tài phải dùng chính thực lực để đánh giá.

- Nói về quy tắc của Võ Đấu Đài thì hẳn hai người các ngươi đều đã hiểu rõ?

Lắc lắc cái đầu, lão từ từ cất ra một giọng nói trầm thấp. Nhìn thấy hai người Diệp Khôn đều gật đầu, lúc này lão mới hít sâu một hơi:

- Ta tuyên bố, tỷ võ bắt đầu!

Lời nói vừa dứt, Diệp Ưng cách không xa đã nhảy lên không trung một cách rất nhẹ nhàng.

- Diệp Khôn, nếu đệ có thể chống đỡ được ba chiêu của ta thì coi như đệ thắng!

Tiếng cười cuồng vọng của Diệp Ưng vang vọng khắp lôi đài. Cùng lúc đó, trên nắm tay của gã bỗng xuất hiện một luồng nguyên khí màu trắng ngà giống nhu sương mù, chậm rãi bao bọc bàn tay gã.

- Tặng đệ một chiêu!

Trên mặt Diệp Ưng tràn ngập nụ cười kiêu ngạo, đánh thẳng một quyền xuống Diệp Khôn!

Một quyền này của gã không dùng bất kỳ chiến kỹ nào, hiển nhiên là không coi Diệp Khôn ra gì. Nhưng khi đã đạt tới đỉnh của Tiên Thiên đệ bát tầng, Diệp Ưng xứng đáng có được sự tự tin này. Một quyền đơn giản của gã hiện tại có thừa uy lực vượt qua chiến kỹ bình thường của một tên tu sĩ Tiên Thiên đệ thất tầng!

Đối mặt với một quyền đầy vẻ hung hăng càn quấy của Diệp Ưng, Diệp Khôn ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Hắn không hề tránh né mà dùng một quyền y hệt như vậy đấm ra!

- Hắn muốn làm gì? !

Một gã đệ tử Diệp gia phát ra tiếng kinh hô.

- Hắn điên rồi sao? Không sử dụng bất kỳ chiến kỹ nào? Hắn cho rằng mình cũng là tu sĩ "Hóa Khí Cảnh" sao?

- Ngu ngốc!

Diệp Bình cười lạnh, trên mặt gã lộ ra nụ cười điên dại. Giờ khắc này, dường như trong đầu gã đã tự đem bản thân mình hóa thành Diệp Ưng đang dùng một quyền tàn nhẫn đánh gục Diệp Khôn. Sau đó sẽ dùng hết mọi thủ đoạn độc ác mà sỉ nhục!

Thậm chí ngay cả các trưởng lão Diệp gia đang quan sát cuộc chiến trên đài cao cũng nhao nhao đứng dậy. Đứng ngay cạnh lôi đài, Diệp Thanh Bình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ cứu viện.

Ngay sau đó, nắm tay của song phương chợt va mạnh vào nhau!

Cái cảnh tượng Diệp Khôn bị đánh bay đã không hề xuất hiện giống như trong tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy trên mặt Diệp Ưng chợt hiện lên một chút kinh hãi, thân hình bay ngược trở lại.

Ngay sau đó, trên người Diệp Khôn bỗng ào ào tuôn ra một luồng sương mù màu trắng ngà!

- Tiên Thiên đệ bát tầng!

Diệp Nam Thiên đứng bật dậy. Ông dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Diệp Khôn, sau đó lắc đầu cười to.

- Diệp gia có phúc rồi! Diệp Khôn, cháu quả nhiên đã làm cho ta phải kinh ngạc!

Ở phía bên dưới, đám đệ tử Diệp gia đã sớm sợ tới ngây người!

Tiên Thiên đệ bát tầng!

Diệp Khôn cũng đã đạt tới Tiên Thiên đệ bát tầng? !

Làm sao có thể!

Diệp Bình dùng hai con mắt giống như người mất hồn nhìn chằm chằm lên lôi đài, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Trên mặt gã hiện giờ chính là vẻ hưng phấn vừa mới xuất hiện trộn lẫn với vẻ dại ra vì khiếp sợ. Ánh mắt oán độc của gã dường như có thể cắt đi mấy khối thịt trên người Diệp Khôn!

Mà ở trên lôi đài lúc này, thân hình của Diệp Ưng cũng đã đứng im. Gã cũng như mọi người dùng vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Khôn. Nhưng đó lại là sự khác biệt hoàn toàn với sự kinh ngạc của mọi người xung quanh. Sau khi cùng Diệp Khôn giao thủ, gã còn biết thêm được một việc khác.

Diệp Ưng cúi đầu nhìn mu bàn tay được bao bọc bởi nguyên khí đã trở nên đỏ ửng. Một quyền gã xuất ra vừa rồi giống như đấm vào một khối sắt. Nếu không phải gã đối với việc khống chế lực đạo đã đạt tới mức tỉ mỉ nên kịp thời thu lực thì nói không chừng lực phản chấn đã làm cho gã bị thương!

- Làm sao có thể? Với cường độ thân thể thế này, chẳng lẽ hắn đã đạt tới tầng thứ tư của Ngự Thú Tâm Kinh? !

Trên mặt Diệp Ưng càng tăng thêm vẻ nghiêm trọng, lạnh lùng nói:

- Không nghĩ tới đệ còn che dấu thực lực. Ta đã xem thường đệ rồi!

- Tộc huynh, còn lại hai chiêu!

Giọng nói thản nhiên của Diệp Khôn vang lên giống hệt như đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Diệp Ưng lập tức trở nên hung ác dị thường.

- Xem ra tu vi đạt tới Tiên Thiên đệ bát tầng đã khiến cho ngươi trở nên hết sức tự tin. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết rõ thực lực chân chính của Tiên Thiên đệ bát tầng là như thế nào!

Diệp Ưng gầm lên giận dữ. Nguyên khí chứa đựng trong mười hai đạo chính kinh tuôn ra dữ dội. Trong chớp mắt chúng đã hợp lại thành một khối ngưng tụ ngay bên trên đan điền của gã.

Nguyên khí ngưng tự lại giống như thực chất. Cho dù là những ngưởi đang đứng bên dưới lôi đài cũng có thể cảm nhận được áp lực cực lớn!

- Phía trên đan điền một tấc. Cái này gần như đã tiếp cận đến tu vị Tiên Thiên đệ cửu tầng - Luyện Tinh!

Một vị trưởng lão của Diệp gia phát ra tiếng kinh hô.

- Đúng vậy. Có thể không tới một tháng nữa Diệp Ưng sẽ tấn cấp Tiên Thiên đệ cửu tầng!

Diệp Thiên Nhai mỉm cười gật đầu, trong giọng nói tràn đầy sự tán thưởng.

Còn Diệp Nguyệt vốn đang yên lòng vì biểu hiện mạnh mẽ của Diệp Khôn nghe vậy lại không khỏi lo lắng thêm lần nữa:

- Cha, Diệp Khôn có thể thắng ư?

- Cứ xem đi, kế tiếp mới là mấu chốt.

Tuy giọng nói Diệp Nam Thiên rất điềm đạm nhưng hai bàn tay đang nắm lan can của ông lại run lên nhè nhẹ. Dường như việc này đã cho thấy được sự kích động đang dâng lên trong lòng ông.

Mà ngay sau khi ông mở miệng, ở bên trên lôi đài, Diệp Ưng lại tiếp tục ra tay .

Lần này, gã không hề vội vàng đánh về phía Diệp Khôn mà vươn hai tay ra, sau đó xòe rộng bàn tay giống như một con sói lớn đang chậm rãi há cái miệng to như chậu máu.

- Lang Nha Thức!

Diệp Ưng vừa dứt lời, luồng nguyên khí ngưng tụ ở vị trí bên trên đan điền một tấc bỗng tuôn ra ồ ạt, tụ lại ở trên hai tay của gã. Chỉ thấy một cái đầu sói trắng như tuyết chậm rãi xuất hiện. Dưới tác dụng của nguyên khí, cái đầu sói hiện lên trông vô cùng sống động, giống y như thật!

- Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết của Diệp Ưng đã tiếp cận rất gần với cảnh giới "Thú Ý" rồi.

Một vị trưởng lão Diệp gia mỉm cười gật đầu. Nỗi khiếp sợ lúc trước do Diệp Khôn mang lại cũng theo đó mà bay đi.

- Đã tiếp cận rất gần ư? Nhưng vẫn còn chưa đạt tới đâu!

Diệp Khôn cười lạnh. Hai tay hắn vươn ra, dùng một tư thế giống hệt như của Diệp Ưng. Đây cũng chính là thức đầu tiên của Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết - Lang Nha Thức!

Nhưng chỉ có điều Lang Nha Thức của hắn lại không hề sống động như của Diệp Ưng. Nếu đem so sánh tổng thể với Diệp Ưng đang đứng ở phía đối diện thì lại khiến cho người ta gần như phải bật cười.

- Ha ha ha, Diệp Khôn ơi! Đây chính là lý giải của ngươi đối với Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết sao? Xem ra một chiêu này đã có thể phân ra thắng bại rồi!

Diệp Ưng nở nụ cười, một lần nữa khôi phục bộ dáng cao ngạo trước đó. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như một con sói lớn đang chuẩn bị cắn cổ con mồi.

- Lang Giảo!

Sau khi gầm lên một tiếng giận dữ, bàn chân Diệp Ưng trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất. Bước chân của gã rất mau lẹ, tràn ngập một luồng ý chí bá đạo mênh mông khiến cho đám đệ tử Diệp gia đứng ở bên dưới trong lòng tràn đầy sự say mê!

Trong chớp mắt sau khi gã ra tay, Diệp Khôn đứng đối diện cũng đã hành động. Hắn dùng một loại cước bộ giống hệt như của Diệp Ưng. Nhưng chỉ có điều, trên người Diệp Khôn bất chợt xuất hiện một loại ý cảnh hoàn toàn khác biệt!

Hung mãnh mà không mất đi sự tao nhã. Nó giống như một con Ngân Lang cao quý đang đứng trên vách núi nhìn xuống đàn thú ở dưới chân mình!

- Ngao ngô!

Tiếng sói tru biến ảo khôn lường vang lên giống như đoạt mất hồn phách của mọi người. Lúc này, Diệp Khôn dường như đã hóa thân thành Ngân Lang!

- Lang Giảo!

Ở giữa lôi đài, hai người cùng dùng một chiêu thức, cùng mang theo sự mãnh liệt va mạnh vào nhau!

- Oanh!

Một luồng gió lớn giống như cơn lốc xoáy khổng lồ quét qua mọi phía làm cho đám đệ tử Diệp gia đứng xung quanh lôi đài không thể mở nổi mắt. Dưới cái nhìn mờ mờ ảo ảo, mọi người đều trông thấy một thân hình bay ngược trở ra, ngã thẳng vào giữa đám đông!

Thắng bại đã phân!

Một gã đệ tử Diệp gia sau khi mở được mắt liền nhìn về phía thân hình đang đứng trên lôi đài, cặp mắt y nhất thời trợn tròn. Dường như không tin vào mắt mình, y day day hai con mắt rồi tiếp tục nhìn về phía lôi đài.

Trên lôi đài, một thân hình ngạo nghễ đang đứng thẳng, quần áo màu xanh phấp phới bay trong gió. Cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng nổi người cuối cùng đứng trên lôi đài lại chính là hắn!

Đúng vào lúc này, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên bên tai y. Tên đệ tử Diệp gia kia vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi y trông thấy thân hình đang nằm trên mặt đất cách đó không xa thì trong đầu lại "ông" lên một tiếng, đầu óc trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng!

Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều đã khôi phục lại tinh thần. Hết nhìn Diệp Khôn đang đứng trên lôi đài, lại nhìn Diệp Ưng đang nằm trên mặt đất miệng còn phun máu ra tươi. Cả một đám đều giống như bị cắt mất lưỡi, đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích.

- Diệp Ưng... bị đánh bại?

Vẻ yên lặng giống như chết chóc bao phủ lên toàn bộ quảng trường. Theo thời gian trôi qua, tiếng vỗ tay khởi xướng từ trên đài cao bỗng vang lên, trong chớp mắt đã truyền đến từng ngõ ngách trong quảng trường!

Trên lôi đài, Diệp Thanh Bình cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Lão hết nhìn Diệp Khôn đang mang vẻ mặt lạnh nhạt như trước đứng bên cạnh, lại nhìn Diệp Ưng đang chật vật không chịu nổi ở bên dưới lôi đài. Tiếp đó, lão dùng một giọng nói mang theo chút run rẩy vì khó tin cùng kích động, lớn tiếng tuyên bố:

- Người chiến thắng là Diệp Khôn!


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status