Phì Bà Hoàng Hậu

Chương 20

/28


- Đương nhiên, nhưng không có ta giảng giải cho các ngươi, các ngươi xem hiểu sao?

Vừa nói vừa chỉa chỉa bản vẽ!

Mọi người cúi thấp đầu, nhìn hồi lâu quả thật không hiểu được gì. Chỉ thấy bức tranh vẽ một ngọn núi, đỉnh núi có một hồ nước lớn, dưới chân núi còn có thật nhiều bờ đường giống nhau nhìn tựa như những bậc thang.

- Các ngươi xem, đây là đỉnh núi, cái ao này cũng khá lớn chứ? Nơi này là sông, vật này gọi là guồng nước!

Tiêu Thanh Nhã chỉ vào bản vẽ nói:

- Bản đồ chế tạo guồng nước ta cũng đã vẽ xong rồi. Trước nói với các ngươi guồng nước này sử dụng như thế nào để đưa nước lên đỉnh núi, đương nhiên không phải đỉnh núi nào cũng có thể đi lên vì núi vừa dốc lại vừa cao, nhưng cái ao của các ngươi có thể xây ở sườn dốc trên mặt đất, không nhất định phải ở đỉnh núi, chỉ cần nước chảy vào trong ao là được rồi. Trong sông kiến tạo một cái guồng nước, xây nối tiếp nhau thẳng lên đỉnh núi, núi càng cao, guồng nước xây dựng càng nhiều, một cái nối tiếp một cái xây dựng hướng lên trên!

- Nhưng mà xây dựng xong, nước cũng sẽ không đi lên a!

Nam Cung Tàn Nguyệt che cái mông, âm hận nhìn Tiêu Thanh Nhã, nếu tất cả đều là trò bịp bợm của nàng ta, nhất định sẽ giải quyết nàng ta ngay lập tức!

- Thấy guồng nước này chưa? Nó có dạng tròn, sẽ chuyển động, nó vừa chuyển động sẽ lập tức kéo theo các guồng nước khác trên núi chuyển động theo. Guồng nước trong sông sẽ đưa nước đến mặt trên của guồng nước khác, từ cái này suy rộng ra, thẳng đến chiếc guồng nước cuối cùng, chính là chiếc guồng nước trong ao ở trên đỉnh núi ấy, nó sẽ đem nước rót vào trong ao này, nếu ngươi không muốn chúng nó ngừng chuyển động, thì một năm bốn mùa nó sẽ cứ thế đưa nước vào trong ao!

Bốn đại nam nhân tròng mắt trợn thật lớn, thân thể lại run rẩy, trời ạ, nàng làm sao nghĩ ra được phương pháp này? Thật không thể tin được, nói như vậy, nước thật sự được đưa lên đỉnh núi. Tất cả đều khâm phục nhìn Tiêu Thanh Nhã.

Dạ Lâm Song nuốt nuốt nước miếng, mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi:

- Cái này là đường gì vậy?

Chỉ vào tranh nơi có những đường bậc thang nối tiếp nhau hỏi.

- Cái này gọi là ruộng bậc thang!

Tiêu Thanh Nhã không chút keo kiệt trả lời hắn!

- Ruộng bậc thang?

Bốn nam nhân đồng thanh nói.

- Ờ, tựa như cây thang, một tầng một tầng được đào lên, chỉ cần nơi nào có đất đều có thể trồng hoa màu, hơn nữa nước tưới vào bên trong cũng không bị xói mòn! Lại có thể trồng nhiều loại lúa nước!

Ruộng bậc thang, thật ra thời đại này hẳn là đã có người nghĩ ra được, chỉ là sợ trời không mưa cây cối sẽ khô hạn mà chết, nhưng nếu có guồng nước thì không phải sợ gì cả.

Bốn nam nhân tất cả đều ngẩng đầu khó tin nhìn Tiêu Thanh Nhã, nữ nhân này nhất định là thần tiên sống, cứu thoát bách tính thiên hạ.

Trong lòng Nam Cung Tàn Nguyệt giờ phút này kinh hoàng không dứt, lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa, đương nhiên không phải đau, mà là kích động, tại sao không phát hiện ra nữ nhân này sớm một chút? Như vậy hắn sẽ không phải ngày ngày vì chuyện hạn hán mà mất ăn mất ngủ!

Dạ Lâm Song cười cười:

- Hoàng Hậu nương nương thật đúng là thần tiên hạ phàm, rốt cuộc sau này không phải vừa nhìn bầu trời vừa ăn cơm rồi, xin nhận của tại hạ một lạy!” Nói xong liền quỳ xuống cùng Long Thừa Nhiếp.

- Các ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa có chết, quỳ cái gì mà quỳ? Hoàng Thượng, kim bài miễn tử đâu?

Chìa tay tới trước mặt Nam Cung Tàn Nguyệt.

- Ngươi…Trẫm đã đáp ứng không xử phạt ngươi rồi còn gì!

Nam Cung Tàn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này thật là, thời thời khắc khắc không quên đòi kim bài miễn tử.

- Quân vô hí ngôn a! Đây là ba bản vẽ dạy chế tạo guồng nước, cầm lấy, mặt trên có hình vẽ hướng dẫn sử dụng, các ngươi đều đi hết đi!

Tiêu Thanh Nhã đưa cho bọn hắn ba bản vẽ guồng nước, nhìn bọn hắn lần lượt rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhanh chóng gọi lớn: “Nam Cung Tàn Nguyệt!”

Nam Cung Tàn Nguyệt đang hưng phấn, nghe được âm thanh này, không khỏi có chút bực mình, xoay người quay lại phòng, tức giận bảo:

- Trẫm chính là thiên tử, ngươi phải gọi trẫm là Hoàng Thượng!

- Dạ dạ dạ, Hoàng Thượng, Ngài còn chưa đưa hưu thư cho ta!

Tiêu Thanh Nhã đưa giấy bút trong tay tới trước mặt hắn.

Nam Cung Tàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng:

- Hoàng Hậu, ngươi hôm nay đánh trẫm giờ đã muốn chạy sao?

Vừa nói vừa nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cười tà nói.

- Ngươi…Ngươi định quỵt nợ?

Tiêu Thanh Nhã hoàn toàn ngây ngốc, không phải nói lời nói của quân vương cổ đại đều rất uy tín mà? Nam nhân đáng chết này, hắn muốn làm cái gì:

- Ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi chọc ta, tương lai ta sẽ hoàn trả ngươi gấp đôi, đừng cho là ta chỉ biết điều này, ta còn biết nhiều hơn thế nữa! Ngươi nhất định còn phải đến cầu ta!

- Hừm, chuyện sau này sau này hãy nói!

Nói xong chán ghét nhìn Tiêu Thanh Nhã:

- Từ nay về sau không có ý chỉ của Trẫm, không được phép bước ra khỏi Phượng Nghi cung làm cho trẫm mất mặt, hừ!

Nói xong sải bước đi ra cửa, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, không trừng phạt có rất nhiều loại, không trừng phạt thân thể của nàng, cũng không nói không trừng phạt cái khác mà!

- Tiểu nhân, qua sông đoạn cầu!

Tiểu Thanh Nhã hét lớn.

Nam Cung Tàn Nguyệt vừa nghe, trong lòng lập tức sảng khoái. Nhìn nhìn Nhu Phi đi ở phía trước, đuổi gấp theo:

- Nhu Nhi!

- Hoàng Thượng, thân thể thần thiếp không thoải mái, hôm nay không thể phụng bồi!

Nói xong cũng đi thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, Tiêu Thanh Nhã, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận!

Nam Cung Tàn Nguyệt vẻ mặt cũng lạnh xuống, nhưng vẫn đuổi theo, không ngừng dỗ dành, nhìn người mình yêu mến thương tâm như vậy, trái tim cũng nhói đau:

- Nhu Nhi, trẫm sẽ giúp nàng trả thù!

Thì thào nói, đáng tiếc Nhu Phi không nghe thấy.

- Hu hu hu…Nương nương, sao Người lại như vậy!

Tiểu Liên cùng một đám cung nữ khóc không ngừng, cơ hội tốt như vậy lại đánh mất, khẳng định sau này Hoàng Thượng sẽ không thèm đến đây nữa.

Tiêu Thanh Nhã đưa tay day day huyệt thái dương, mệt mỏi ngồi trên ghế, nhìn một đám người đang quỳ phía dưới, ‘Nương nương, sao Người lại như vậy’, những lời này, nghe thôi đã thấy phiền, chẳng qua chỉ là không được sủng ái, các nàng có cần như thế không? Muốn được sủng ái thì phải làm thế nào đây? Hoàng đế kia cũng chướng mắt mình, nhìn trong mắt bọn họ chỉ thấy toàn chán ghét, một đám người cầm bản vẽ không nói thêm một câu liền đi luôn, hơn nữa cái gã Nam Cung Tàn Nguyệt còn qua sông đoạn cầu. Sớm biết như thế…Mà chẳng phải nói vua không nói chơi sao? Kim bài miễn tử chưa cho, hưu thư chưa cho, tuy rằng sẽ được an tĩnh vài ngày, nhưng càng im lặng thì đại diện bão táp tới càng mạnh mẽ. Căn cứ vào kinh nghiệm xem phim cổ trang đã lâu, Chỉ Phi chắc chắn sẽ ở nhà chờ Nhu Phi tới tìm nàng, mà Nhu Phi cũng nhất định đi tìm Chỉ Phi, sau đó hai người thông đồng làm bậy để đối phó chính mình, chà chà, này, ba xú thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng a! Hiện tại mình chưa nghĩ ra cách để đối phó với các nàng, nếu có kim bài miễn tử thì thật tốt.

- Nương nương…Hu hu hu...Sao Người có thể như vậy?

Tiểu Liên cầm khăn tay không ngừng lau lau chấm chấm hai má, kỳ thực một giọt nước mắt cũng không có, vết thương trên mặt đã kết vảy, về phần có sẹo hay không đối với một tiểu cung nữ mà nói thì không phải là rất trọng yếu, chỉ hy vọng nương nương có thể hồi tâm chuyển ý, đi xin lỗi hoàng thượng, sau này mới có thể được sủng ái, như vậy quốc trượng cũng sẽ được nở mày nở mặt.

Tiêu Thanh Nhã chậm rãi đứng lên, lướt qua Tiểu Liên và bảy cung nữ, tiếp tục chạy trong sân. Tiểu Liên tức giận tới nỗi phồng hai má, những người khác đưa mắt nhìn nhau, lại thấy nương nương không ngừng làm chuyện điên rồ trong viện, thì thào nói:

- Không phải Hoàng Thượng chướng mắt nương nương chúng ta, mà là nương nương chúng ta chướng mắt Hoàng Thượng!

- Đúng nha! Nương nương bảo Hoàng Thượng là ngựa giống!

Tiểu Lục khẽ cười nói.

- Ngựa giống là gì?

Tiểu Tử không rõ hỏi, trong bốn tiểu cô nương nàng là nhỏ nhất, mới mười bốn tuổi, chớp chớp mắt to, nhìn đám tỷ tỷ của nàng.

- Khụ khụ!

Tiểu Liên khe khẽ ho khan hai tiếng, nghiêm túc nhìn Tiểu Tử:

- Ngựa giống chính là…

Đột nhiên Tiểu Liên nở nụ cười:

- Ha ha ha ha, các ngươi không thấy được vẻ mặt của mấy vị hoàng đế lúc đó như thế nào đâu, ha ha ha ha ha, buồn cười quá, nương nương thực là cái gì cũng dám nói, ngựa giống…Từ đó mà cũng nghĩ ra được!

- Ha ha ha ha, đúng vậy a! Lúc ấy thật sự rất sợ hãi, không cảm thấy có cái gì buồn cười, bây giờ ngẫm lại, thật sự rất buồn cười…Ha ha ha…Nương nương hình dung rất chuẩn xác!

Tiểu Hồng cũng phá lên cười, trong nháy mắt trong gian phòng ốc trừ bỏ Tiểu Tử, tất cả đều cười đến người ngã ngựa đổ.

Tiểu Tử mân mê cánh môi, sao cười gớm vậy, lại không giải thích cho mình nghe? Không được, đi hỏi nương nương, không thể để các nàng coi thường. Vì thế đứng lên, bưng trên bàn một chén nước trà, mon men đến gần Tiêu Thanh Nhã:

- Nương nương, đừng chạy nữa, dừng lại đi, thật không hiểu nương nương già như vậy rồi còn chạy tới chạy lui làm cái gì! (Tiểu Tử lại dám chê Tiêu Thanh Nhã già a! )

Tiêu Thanh Nhã lấy ống tay áo lau mồ hôi, trời ạ, thân thịt này cần phải giảm tới khi nào đây? Chạy không đến một trăm bước đã mệt đến thở hồng hộc, hơn nữa đồ ăn ăn gần đây tương đối dễ tiêu, bụng lúc nào cũng thấy đói, không được ăn no lại tiếp tục chạy bộ chắc chống đỡ không nổi, thật sự nhớ…quá, nhớ lúc ăn quá…Đồng tử trợn to, muốn ăn thịt, đúng, ăn thịt, trước mắt là miếng thịt béo ngậy, thật sự có thịt? Gấp gấp chạy lại cắn một miếng đã:

- Ôi chao, thịt gì vậy? Cứng quá!

- Phốc!

Tiểu Tử che miệng bật cười, nương nương thật là đáng yêu, lại có thể nhìn chén trà thành thịt ăn, ngẩng đầu khuyên giải:

- Nương nương, ngài muốn ăn thịt, Tiểu Tử lập tức cho người ngự thiện phòng bưng tới được không?

/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status