Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 13 - Phi Ngư Kiếm (2)

/116


Bởi vì này Phi Ngư Kiếm là lão điếm chủ sai người bày ra, thanh Phi Ngư Kiếm này không chỉ yếu kém, phi hành chậm chạp, lực sát thương có cũng được, không có cũng chẳng sao, tài liệu đúc thành là cát đá thông thường, rút Phi Ngư Kiếm ra sẽ nhìn thấy thân kiếm thô ráp, rõ ràng là trò hề, làm gì có chút khí thế lăng lệ nào chứ?

Càng làm tiểu nhị khó hiểu là, rất nhiều khách nhân ra tay mua nó, nhưng mà lão điếm chủ bảo hắn rút kiếm ra thì lập tức đổi ý, thanh Phi Ngư Kiếm này biến thành hàng không thể bán được.

- Pháp bảo hình kiếm do tu sĩ Nguyên Anh luyện chế, phi kiếm bổn mạng của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đã rẻ tiền đến thế sao?

Liễu Tàn Dương rất bất mãn, phi kiếm này do hắn tự tay luyện chế, mặc dù nói không có hao phí tâm huyết gì, nhưng cũng có giá trị liên thành.

Rất nhiều tu sĩ Kim Đan vì tranh đoạt mọt thanh phi kiếm của tu sĩ Nguyên Anh luyện chế đã chém giết máu chảy thành sông, hiện tại chỉ có giá hai mươi linh thạch trung phẩm.

Tiểu nhị nhìn qua Liễu Tàn Dương, giới thiệu các mặt hàng khác, Luyện Khí Kỳ dùng Ngưng Thần Đan, Phục Nguyên Hoàn, Kim Sáng Dược...

- Thanh kiếm nầy ta mua.

Liễu Tàn Dương vẫy tay một cái, Phi Ngư Kiếm bay vào trong tay.

Tiểu nhị cũng không nói nhảm, bởi vì lão điếm chủ lát nữa đi ra nói không bán.

- Khách quan đầu tiên phải biết một điểm lão điếm chủ của ta có quy củ, nếu tư thế rút kiếm của ngài khó coi sẽ không bán.

- Còn có quy củ cố quái này?

Liễu Tàn Dương cầm chặt Phi Ngư Kiếm, thanh kiếm nầy cảm giác được chủ nhân kêu gọi, linh hồn sống lại.

Liễu Tàn Dương chậm chạp rút Phi Ngư Kiếm ra khỏi vỏ kiếm, thân kiếm do cát đá luyện thành có gì đẹp mắt sao? Cả thân kiếm đầy vết lồi lõm, thô ráp không cân xứng, mũi kiếm cũng không sáng bóng, chỉ là một thanh thạch kiếm.

Chỉ có phối hợp với công pháp của Liễu Tàn Dương mới phát huy uy lực chính thức của Phi Ngư Kiếm, mà Phi Ngư Quyết là Liễu Tàn Dương căn cứ vào công pháp của mình đơn giản hóa tạo thành.

- Có thể sao?

Liễu Tàn Dương hỏi.

- Thật có lỗi, thanh kiếm này chúng ta không thể bán cho ngài được.

Tiểu nhị thấy lão điếm chủ không hiện thân, trực tiếp cự tuyệt Liễu Tàn Dương.

Trong tiểu viện phía sau Đan Bảo Các có một lão giả tu vi Luyện Khí tầng mười hai dùng thần thức quan sát, hình ảnh Liễu Tàn Dương rút kiếm đều xuất hiện trong mắt hắn.

Đúng lúc này, rốt cuộc Liễu Tàn Dương không thể áp chế nổi linh hồn bản thể Phi Ngư Kiếm.

Bắt đầu từ thân kiếm, Phi Ngư Kiếm bắt đầu biến hóa thật nhanh, thân kiếm màu xám đen biến thành màu phỉ thúy.

Mảnh đá trên thân kiếm rơi xuống, lúc này một đầu hải ngư xuất hiện trước mặt tiểu nhị và Liễu Tàn Dương.

Lúc Liễu Tàn Dương luyện chế thanh phi kiếm này đã dùng tu vi Nguyên Anh, kiếm linh được tạo ra cũng có cảnh giới Kim Đan, hiện tại kiếm linh của Phi Ngư Kiếm có cảnh giới cao hơn Liễu Tàn Dương.

Tiểu nhị ngây ngốc, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bảo vật thần kỳ như thế, vừa rồi còn là một thanh kiếm, bây giờ biến thành một con cá, một con cá linh lực nội liễm.

- Ah! Lão tổ tông! Ngài rốt cục... Trở về!

Lão giả phía sau hậu viện lảo đảo chạy ra ngoài, khóe mắt đẫm lệ mông lung.

- Ngài là! Ngài là lão tổ!

Lão giả xông vào đại sảnh Đan Bảo Các, thậm chí không để ý đến tiểu nhị đang ngạc nhiên, hắn cúi người quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói:

- Đại đệ tử Phi Ngư Môn đời thứ sáu mươi sáu Lý Tại Tiên, bái kiến lão tổ!

- Phi Ngư đạo sĩ đâu rồi? Liễu Tàn Dương mở miệng.

- Phi ngư lão tổ đã đi theo bước chân của ngài vào ba ngàn năm trước, chỉ để lại một thanh Phi Ngư Kiếm, lệnh chúng ta truyền thừa xuống, tìm truyền nhân của lão tổ.

Lý Tại Tiên quỳ trên mặt đất, không ngừng giải thích.

Liễu Tàn Dương thu Phi Ngư Kiếm vào bao, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã bị Phi Ngư Kiếm hút đi bảy tám phần linh lực, nếu cầm lâu hơn một lát, chỉ sợ hắn sẽ bị hút khô.

- Hắn đã đến cảnh giới nào rồi?

Liễu Tàn Dương hỏi.

- Nguyên Anh cảnh.

- Úc, xem ra hắn thành công.

Nếu như Phi Ngư đạo sĩ thành tựu Nguyên Anh, có lẽ thanh phi kiếm này không đủ sức trở thành bổn mạng pháp bảo của hắn nữa, dù sao đến Nguyên Anh kỳ, phi kiếm đã đi đến cuối cùng, đến cấp bậc này đã là thiên hạ của đạo pháp và pháp bảo, tác dụng của phi kiếm chỉ thay đi bộ mà thôi.

- Mệnh bài của Phi Ngư lão đã nứt vào ba ngàn năm trước! Nếu không Phi Ngư Môn cũng không lâm vào cảnh chán nản thế này, tu vi ta cao nhất cũng chỉ đạt đến Luyện Khí tầng mười hai.

Vẻ mặt Lý Tại Tiên thất lạc, hắn không có trải qua thời điểm huy hoàng của Phi Ngư Môn, hắn không thể tưởng tượng một môn phái tu tiên đã từng có Nguyên Anh đại tu sĩ sẽ có vinh quang thế nào, Liên Vân Tông chỉ có tu sĩ Trúc Cơ liền có tư cách khống chế phạm vi ngàn dặm, mấy trăm môn phái như Liên Vân Tông phỉa nghe lệnh đại phái có một Kim Đan tọa trấn, đại phái này là quái vật khổng lồ trong Sa Quốc.

Phi Ngư Môn đã từng có Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, môn phái như thế uy vũ cỡ nào, một lời diệt quốc, một lời lập quốc cũng không phải quá khó.

Liễu Tàn Dương và Lý Tại Tiên đi vào hậu viện Đan Bảo Các, Lý Tại Tiên dẫn theo một thiếu niên đi đến, lại hành đại lễ:

- Lý Tại Tiên mang theo toàn thể đệ tử Phi Ngư Môn bái kiến lão tổ.

Trong sân chỉ có ba người, Liễu Tàn Dương, Lý Tại Tiên và thiếu niên.

- Ngươi đã giết tên tiểu nhị sao?

Liễu Tàn Dương ngửi thấy mùi máu tươi, lúc này sắc mặt hờ hững nhìn qua thiếu niên trước mặt.

- Cái gì!

Lý Tại Tiên nhảy dựng lên, nổi giận, hắn giơ tay tát vào mặt thiếu niên, thiếu niên kia không tránh, hắn tỉnh táo nói:

- Ta đã nhìn thấy thần thái Phi Ngư Kiếm, kiếm này không phải chúng ta hiện tại có thể có được, nhưng nó lại nằm trong tay chúng ta, thành chủ thành Bạch Tiên còn không có bảo vật như thế, nếu như để hắn biết rõ, chúng ta sẽ có kết cục gì? Ta muốn hỏi sư phụ, ngài muốn chết hay muốn sống?

- Nghiệt đồ, nghiệt đồ ah, Trương Tam không thù không oán với ngươi, ngươi vô duyên vô cớ giết hắn, người nhà của hắn sinh sống thế nào?

Lý Tại Tiên tát thiếu niên, nhưng mà thiếu niên vẫn biểu lộ hờ hững, hắn đang kiên trì bản tâm của mình.

Liễu Tàn Dương nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của thiếu niên, nói ra:

- Ngươi sai rồi!

Lý Tại Tiên ngừng tay, nghe Liễu Tàn Dương nói.

- Ta đúng.

Thiếu niên đáp lại nói.

- Ngươi sai, ngươi không sai khi giết người diệt khẩu, mà là ngươi không giỏi che giấu! Cho dù ngươi giết người cũng không nên để người khác nhận ra, cho dù có bị hỏi, đánh chết cũng không thể thừa nhận! Trong giới tu tiên, ngươi không hiểu cách che giấu thì làm sao sống sót? Dùng vẻ mặt lạnh lùng này đi trêu chọc cường địch sao? Nhớ kỹ, nhất định phải lưu lại ấn tượng ôn hòa trong lòng cường địch, sau đó từ một nơi bí mật tính toán hắn! Hơn nữa... Thời điểm giết ngươi, chính mình giết người không bằng mượn đao giết người!

Liễu Tàn Dương nói câu này đã triệt để phá vỡ thế giới quan của Lý Tại Tiên, mà thiếu niên lại cảm động, sắc mặt lạnh lùng nhanh chóng biến hóa, không qua bao lâu đã biến thành gương mặt tươi cười.

/116

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status