Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 18 - Tu Vi Nguyên Anh Đại Thừa (2)

/116


Phi Ngư đạo trưởng quỳ trước mặt Liễu Tàn Dương, hắn nhớ lại thời gian mấy ngàn năm trước hắn quỳ gối ngoài động phủ, thân ảnh của hắn lại trọng điệp với lúc này, hắn không còn là tu sĩ Trúc Cơ bị đuổi giết, mà là tàn hồn Nguyên Anh.

Hắn chờ đợi mấy ngàn năm, cố gắng mấy ngàn năm, hắn muốn bái vào môn hạ Liễu Tàn Dương, có thể nghe hắn gọi một tiếng: đồ nhi.

Liễu Tàn Dương cảm giác không ổn, Nguyên Anh của Phi Ngư đạo sĩ phóng lên trời, lập tức hấp thu toàn bộ linh khí trong phạm vi ngàn dặm, Nguyên Anh cao tới trăm trượng, khí tức thông thiên! Một bước vượt qua trăm dặm, hắn tiến vào sâu trong sa mạc, tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm cảm thấy thân thể nặng nề, toàn bộ linh lực không bị khống chế chui ra khỏi thân thể.

- Sư tôn! Ngươi chịu khổ! Đồ nhi sẽ giúp ngươi thoát khốn!

Nguyên Anh Phi Ngư đạo sĩ thấy chết không sờn, hắn hấp thu đến mức không thể hấp thu thêm linh lực, chỉ vì... Một kích phấn thân toái cốt.

Tuy thân thể của hắn đã sớm tiêu tán, Nguyên Anh đã sụp đổ, chỉ để lại tàn hồn, nhưng hắn ngưng tụ linh lực cũng đủ phóng thích một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh, sau một kích này hắn sẽ triệt để tan thành mây khói.

- Sư phụ! Đồ nhi báo ân! Bảo trọng!

Phi Ngư đạo sĩ không quên nhìn Liễu Tàn Dương.

Nguyên Anh của Phi Ngư đạo sĩ tiếp tục tăng trưởng, thân cao vượt qua vạn trượng, ngưng tụ toàn bộ tu vi Nguyên Anh.

Thiên địa tối sầm lại, Phi Ngư đạo sĩ phi thân lên, hắp áp súc Nguyên Anh, cuối cùng chỉ lớn bằng nắm tay, bầu trời tối tăm, một đạo kim quang chói mắt phóng lên trời, bầu trời lúc này xuất hiện hai mặt trời.

- Đồ nhi! Không nên!

Phân thân của Liễu Tàn Dương tiêu tán, nguyên thần đã trở lại phong ấn, hai mắt lệ nóng doanh tròng, hắn biết rõ sau một kích này, Nguyên Anh của Phi Ngư đạo sĩ sẽ tan thành mây khói, không còn hy vọng đoạt xá trọng sinh.

Phi ngư đạo trưởng hóa thành hào quang tiêu tán trong không khí, thề không quay đầu trở lại.

- Sư tôn... Bảo trọng...

Giọng nói của Phi Ngư đạo sĩ hoàn toàn biến mất.

Phi Ngư đạo sĩ dùng toàn bộ tính mạng, toàn bộ tu vi đánh ra một kích, một kích này không khác gì tận thế hàng lâm! Một kích này đánh thẳng vào Tàn Dương Sơn phong ấn Liễu Tàn Dương.

Phong vân biến sắc, thiên địa run rẩy, bụi mù che khuất bầu trời, mặt đất gần Tàn Dương Sơn xuất hiện vết rạn nứt sâu không thấy đáy, thành Bạch Tiên cách đó mấy trăm dặm cũng bị hủy diệt.

Tàn Dương Sơn rạn nứt, phong ấn Liễu Tàn Dương xuất hiện vết nứt.

- Ah... Đồ nhi! Đồ nhi ah! Vân Cư Tự! Ta không diệt các ngươi, thề không vào luân hồi!

Liễu Tàn Dương gào thét, khí tức của Phi Ngư đạo sĩ tiêu tán, hắn vốn có cơ hội đoạt xá trọng sinh, nhưng hắn không chờ được.

Cách Tàn Dương Sơn vạn dặm, một hòa thượng mặc áo cà sa mở mắt ra.

- Không tốt! Có tu sĩ Nguyên Anh tự bạo Nguyên Anh trợ giúp ma đầu kia phá phong ấn!

- Là kẻ nào điên cuồng như thế, dám tự bạo Nguyên Anh?

- Nhanh ngăn cản hắn lại! Ngăn cản hắn phá phong.

Một đám hòa thượng Vân Cư Tự thi triển pháp khí bay thẳng về phía Tàn Dương Sơn.

- Ra!

Tay của Liễu Tàn Dương chống trời, thân thể bay lên cao, mượn thời cơ Phi Ngư đạo sĩ tự bạo Nguyên Anh tạo ra khe nứt, hắn thoát ra khỏi phong ấn, Liễu Tàn Dương nhìn bầu trời, một tay nâng Tàn Dương Sơn, phong ấn này rất khó phá từ bên trong, nhưng chỉ cần dạt đến cảnh giới Nguyên Anh sẽ có thể phá hủy nó từ bên ngoài.

Rốt cục phá phong, nhưng có một Nguyên Anh đại tu sĩ biến mất vĩnh viễn.

- Phi Ngư!

Liễu Tàn Dương tay cầm Phi Ngư Kiếm, trước kia hắn cho rằng mình tiện tay dẫn đường cho Phi Ngư, nhưng mà Phi Ngư xem phần ân tình này quý hơn tính mạng. - Phi Ngư!

Liễu Tàn Dương hô hoán, nhưng mà tàn hồn Nguyên Anh đã biến mất khi tự bạo, ta làm gì có tài đức xứng đáng nhận một câu sư tôn của ngươi?

Không gian vắng lặng đầy bi thương.

Ah!

Liễu Tàn Dương ngửa mặt lên trời thét dài, tay phải của hắn sinh ra hào quang màu đỏ với khí thế độc ác, ngọn lửa bành trướng, sa mạc cực nóng biến thành lò luyện, Tàn Dương Sơn bị đốt thành tro bụi.

Người trong Sa trấn kinh hoàng nhìn ngọn núi cách mình mấy trăm dặm, Tàn Dương Sơn khổng lồ lại bay lên giữa không trung, rất nhiều tu sĩ cảm thấy tâm thần chấn động kịch liệt, đây là thần thông bực nào?

Đại hòa thượng cách đó vạn dặm phóng thích thần thức ra, hắn bảo người chung quanh dừng lại.

- Chưởng môn sư huynh, không phải sư tôn nói sinh cơ của hắn đã diệt rồi sao?

Đại hòa thượng nhíu mày, hắn lấy một tấm Truyền Tống Phù trong túi ra.

- Chưởng môn sư huynh! Ngươi làm cái gì vậy?

Những người khác giật mình, mặc dù nghe nói yêu ma này pháp lực thông huyền, nhưng không phải bị trấn áp ba ngàn năm sao, huống hồ trong tay không có pháp bảo và đan dược.

- Yêu ma kia đã đạt đến Nguyên Anh đại thừa.

- Hí!

Mọi người hít khí lạnh, chưởng môn sư huynh tiếp quản Vân Cư Tự vào hai ngàn năm trước, tu luyện đến nay chỉ đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, bọn họ chỉ đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, mặc dù đối phương không có pháp bảo, nhưng bằng vào tu vi Nguyên Anh đại thừa, giết bọn họ dễ như bóp chết con kiến.

Hành động lần này của Vân Cư Tự đã quấy tu tiên giới thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, chẳng lẽ nên rút lui sao?

- Đi!

Đại hòa thượng không do dự, bóp nát Truyền Tống Phù, một đạo hào quang màu đen bao phủ bọn họ vào trong.

Chủ trì Vân Cư Tự không có tự mình trải qua đại chiến ba ngàn năm trước, nhưng hắn hiểu rõ đại chiến lúc đó tạo thành trọng thương với Vân Cư Tự, tám tu sĩ Nguyên Anh trọng thương, Vân Cư Tự trải qua ngàn năm vẫn chưa khôi phục lại, sư tôn hắn sai lầm khi tuyên bố Liễu Tàn Dương đã tử vong, lúc này Vân Cư Tự bộc phát đại nạn sinh tử, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh có giao hảo với Liễu Tàn Dương đã giết đến tận cửa Vân Cư Tự, đã diệt hơn phân nửa đệ tử Vân Cư Tự, sư tôn hắn trọng thương chết đi trong đại chiến, nếu không có Vô Lượng Môn hiện thân kịp thời, Vân Cư Tự đã tan thành mây khói.

Sau trận đại chiến lúc đó, hắn bộc lộ tài năng, cuối cùng sau mấy trăm năm được chỉ định làm chủ trì Vân Cư Tự, hai ngàn năm qua hắn giấu tài không dám hành động.

- Toái Anh Kỳ Truyền Tống Phù!

Liễu Tàn Dương cảm giác được linh lực chấn động, Vân Cư Tự đã có người bước vào Toái Anh Kỳ!

- Như vậy...

Liễu Tàn Dương nắm chắc linh lực, Tàn Dương Sơn đã hóa thành bột mịn, đạo phong ấn kia triệt để tán loạn.

- Bước vào Hóa Thần Cảnh! San bằng Vân Cư Tự!

Thân ảnh Liễu Tàn Dương lập lòe, bên người xuất hiện một thân ảnh, Liễu Tàn Dương vung tay cải biến thân hình.

Hắn sẽ cho phân thân tiến vào Vô Lượng Môn, bái sư, nhập môn, trộm Hóa Thần Quyết!

- Người Vân Cư Tự muốn giết ta thật thống khoái.

Liễu Tàn Dương biết rõ, nếu như không có Phi Ngư đạo sĩ tương trợ, bản thể của mình sẽ bị trấn áp triệt để dưới Tàn Dương Sơn, phân thân của mình chỉ có cảnh giới Luyện Khí Kỳ, muốn phá phong ấn là chuyện không có khả năng.

Liễu Tàn Dương hủy diệt Tàn Dương Sơn, hắn lại tìm kiếm đám hòa thượng Vân Cư Tự nhưng không có kết quả gì.

/116

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status