Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 27: Tiếng đàn thất tình

/93


Trên chiếc xe Mini Cooper đang chạy trên đường, Thiên Lộc Tử quay sang nói:

- Lão Nam, phiền lão đưa tôi quay về Dương Đại. Nếu không tiện thì lão cứ để tôi xuống chỗ này cũng được.

- Cậu có việc gấp à?

Nam Thiên Như không đáp mà hỏi ngược lại.

- Việc gấp thì ngược lại không có…

Thiên Lộc Tử vừa nói được một nửa, Nam Thiên Như đã ngắt lời, hào khí nói:

- Nếu không còn việc gì vậy hãy cùng tôi về nhà ăn bữa cơm. Tôi cũng tiện theo cậu học Thái Cực.

- Chúng ta bèo nước gặp nhau, việc này có vẻ không tốt a.

- Có cái gì không tốt, tôi cảm thấy tiểu tử ngươi rất vừa mắt. Còn nữa, cháu gái tôi vừa là mỹ nữ vừa biết đánh đàn, hai người các ngươi nhất định sẽ có nhiều chủ đề chung để nói.

Nghe có mỹ nữ, Thiên Lộc Tử không còn đòi quay về nữa. Có mỹ nữ mà không tán thiên lôi sẽ dòm ngó, việc bị trời phạt như vậy, Thiên Lộc Tử hắn sẽ không làm.

Nam Việt Hoa Phủ đúng là khu biệt thự xa hoa nhất Dương Thành, bên trong chỉ toàn dân không giàu thì cũng đại gia. Thiên Lộc Tử tuy rằng kiến thức khác với người thường, nhưng liếc mắt cũng nhìn ra được Nam Việt Hoa Phủ không phải người bình thường có thể ở được. Vì thế, hắn không khỏi có chút tò mò về thân phận của Nam Thiên Như.

Xe chạy đến phía bên ngoài cửa lớn của một căn biệt thự, Nam Thiên Như lại đột nhiên nói:

- Ai da, tôi đây già nên hồ đồ rồi. Trong nhà không còn nhiều thức ăn, ta phải đi mua một ít mới được. Tiểu tử cậu lần đầu tiên tới, tôi không thể để cậu ăn một bữa cơm gia đình đạm bạc được.

Thiên Lộc Tử mỉm cười:

- Lão Nam, lão cũng đừng phô trương quá, cơm gia đình không tốt sao?

- Như vậy sao được!

Nam Thiên Như cố chấp nói, tháo một cái chìa khóa ra ném cho Thiên Lộc Tử:

- Đây là chìa khóa nhà tôi, cậu cầm đi tới biệt thự số 15 sau đó cứ trực tiếp mở cửa đi vào.

Nói xong, Nam Thiên Như đẩy Thiên Lộc Tử xuống xe, lái Mini Cooper quay đầu nhanh chóng rời đi. Còn Thiên Lộc Tử chỉ có thể nhìn chiếc Mini Cooper ngày càng xa, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Cái này có thể gọi là gì đây? Hai người vừa mới quen biết, liền đem chìa khóa nhà cho người ta. Chả lẽ Nam Thiên Như không sợ Thiên Lộc Tử dọn cả nhà hắn sao?

Căn biệt thự số 15 là một căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi, phong cảnh ưu nhã, không khí ở đây so với khu náo nhiệt tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, giá cả cũng cực kì đắt.

Thiên Lộc Tử đứng ở ngoài cửa do dự một chút, cuối cùng vẫn là rút chìa khóa mở cửa đi vào. Sau khi đi vào, hắn liền bị những đồ vật xa hoa trang trí bên trong làm cho trợn mắt há mồm một hồi.

Đột nhiên, một tiếng đàn dễ nghe truyền vào trong tai Thiên Lộc Tử. Tiếng đàn lúc thì du dương, lúc thì uyển chuyển, thân là người hiểu về âm thuật, hắn đương nhiên biết người đánh đàn là một cao thủ về cầm đạo.

Rốt cuộc là ai đang đánh đàn trong nhà của Nam Thiên Như đây? Sự hiếu kỳ của Thiên Lộc Tử bị câu dẫn ra. Hắn dứt khoát men theo tiếng đàn đi tới, vừa đến hậu viện, Thiên Lộc Tử liền trở nên ngốc trệ.

Trong hậu viện biệt thự bừng bừng sinh cơ, các loại thực vật xanh um sống tựa vào nhau, nổi bật nhất là một cây bồ đề hình thù kì dị. Phóng mắt nhìn ra, có thể thấy nước sông Vương Chu đang gợn sống lăn tăn, từng đoàn thuyền vãng lai, ngẫu nhiên còn có chim chóc bay qua.

Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng Thiên Lộc Tử lại không có tâm tư nhìn, bởi vì ánh mắt hắn đang tập trung tại người đang đánh đàn dưới gốc cây bồ đề.

Người đánh đàn chính là một người con gái, một thân áo lụa trắng, mái tóc tùy ý xõa trên lưng theo từng làn gió thổi qua lay động. Thân hình nàng hơi gầy, ngược lại càng làm lộ bờ eo thon gọn. Cả người nàng trắng không tỳ vết, nhẹ nhàng giống như một tiên nữ.

Nàng chắc hẳn là cháu gái của Nam Thiên Như, quả nhiên là mỹ nữ nha, trong nội tâm của Thiên Lộc Tử không ngừng suy nghĩ.

Một khúc đàn này chưa hết, Thiên Lộc Tử cũng không tiến lên quấy rầy, hắn chỉ im lặng đứng một bên lắng nghe. Đây chính là một loại tôn trọng, tôn trọng đối với người đánh đàn, cũng là tôn trọng đối với tiếng đàn. Nhìn bàn tay trắng như ngọc của cô gái di chuyển lên xuống, tâm tình Thiên Lộc Tử không khỏi trở nên yên tĩnh.

Một khúc đàn kết thúc, hai tay cô gái đã buông xuống nhưng nàng vẫn ngồi nguyên một chỗ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

- Cô nương rất muốn lập gia đình?

Phía sau nàng đột nhiên vang lên một âm thanh lạ, cô gái lập tức kinh hãi, trước tiên cô đứng lên quay người nhìn ra phía sau.

Thời điểm này, Thiên Lộc Tử rốt cuộc cũng nhìn rõ được nhan sắc của cô gái. Đó là một cô gái mà có thể làm cho tất cả nam nhân nhìn tới đều không tự chủ được dâng lên cảm giác thương yêu.

Vầng trán không cao không thấp, đôi chân mày lá liễu dài nhỏ đẹp đến cực hạn, hàng mi dưới đôi mắt phượng phảng phất như có thể nói chuyện. Bên dưới cùng là cái mũi nhỏ cùng cái miệng không lớn không nhỏ. Trên mặt tuy rằng không có một chút phấn trang điểm, nhưng nhan sắc cũng đủ khuynh thành. Thứ nhan sắc này kết hợp với dáng vẻ mềm yếu, đơn bạc của cơ thể nàng, tin tưởng không nam nhân nào có thể nhẫn tâm khinh bạc.

- A! ngươi là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?

Thanh âm cô gái rất ngọt ngào, bởi vì giật mình nên càng điềm đạm đáng yêu, khiến trong lòng người ta phải thương tiếc.

-Tôi…

Thiên Lộc Tử còn chưa kịp giải thích thì cô gái lại cả kinh kêu lên:

- Tôi biết rồi, ngươi là ăn trộm, ngươi nhanh ly khai nếu không tôi liền báo cảnh sát.

- Khoan đã, ai là ăn trộm? Tôi lớn lên nhìn rất giống ăn trộm sao?

Thiên Lộc Tử phiền muộn là cô gái này lại tự cho mình là đúng.

- Cũng giống!

Cô gái rất nghiêm túc nói một câu, ngón tay đã bắt đầu sờ vào điện thoại di động, hiển nhiên là muốn báo cảnh sát.

- Dừng lại! Cô nhìn xem, một người đẹp trai như tôi có thể là ăn trộm sao? Tôi là bằng hữu của ông nội ngươi, lão bảo tôi tự vào nhà trước, đây là chìa khóa lão đưa cho tôi.

Thiên Lộc Tử lắc lắc chìa khóa trong tay, miệng vừa nói, trong lòng vừa phiền muộn thở dài. Ta đẹp trai như vậy, nhìn qua là biết không giống ăn trộm rồi, giống đạo tặc hái hoa còn được.

- Thật sao?

Cô gái cuối cùng vẫn không gọi điện báo cảnh sát, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử:

- Thật sự là ông nội tôi đưa chìa khóa cho ngươi chứ? Không phải là ngươi cướp của ông nội tôi chứ?

Thiên Lộc Tử im lặng một hồi lâu, cô gái này thật sự là có trí tưởng tượng phong phú, không đi viết tiểu thuyết đúng là quá lãng phí nhân tài.

Thiên Lộc Tử đề nghị:

- Thật hay giả, cô điện thoại hỏi ông nội của cô một chút không phải là rõ ràng sao?

- Đúng nha, tôi quên mất vấn đề này, tên ăn trộm kia ngươi chờ một chút.

Cô gái khờ khạo lúc này mới kịp phản ứng, rất nhanh liền bấm một dãy số, hiển nhiên là gọi cho Nam Thiên Như rồi.

Cô gái thì thầm qua điện thoại một hồi lâu, cuối cùng mới mang vẻ mặt lúng túng tắt điện thoại, bộ dáng muốn mở miệng nói lại thôi.

Thiên Lộc Tử khẽ cười nói:

- Như thế nào? Tôi không có lừa cô chứ?

- …, Xin lỗi, tôi không biết anh là bằng hữu của ông nội tôi, bởi vậy…

Cô gái xoắn xuýt trong chốc lát, sau đó liền thay đổi vẻ xấu hổ vừa rồi, hào phóng đưa tay ra, nói:

Tôi là Nam Như Hân, anh có thể gọi tôi là Như Hân hoặc Tiểu Hân, hoan nghênh anh tới nhà tôi làm khách.

- Trương Thiên Lộc!

Thiên Lộc Tử bắt tay với Nam Như Hân rồi nói:

- Cô hình như vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi khi nãy?

Nam Như Hân nghi ngờ hỏi:

- Vấn đề gì?

Thiên Lộc Tử nhắc nhở:

- Tôi hỏi cô có phải muốn lập gia đình hay không?

Khuôn mặt Nam Như Hân chợt đỏ lên, có chút hốt hoảng liên tục khoát tay nói:

- Không có, không có.

- Thế khúc nhạc ban nãy cô đánh thì sao?

- Anh hiểu?

- E hèm.

Nam Như Hân chột dạ nói:

- Ha ha, đây chẳng qua là khúc nhạc tôi tùy tiện đánh ra thôi á.

- Vậy sao?

Thiên Lộc Tử không tin, bắt đầu đi đến vài bước, ngồi xuống bồ đoàn, hai tay đặt lên dây đàn, nói:

- Tôi biết rõ khúc đàn nếu không dụng tâm, không đưa cảm tình vào thì sẽ chỉ là khúc đàn chết, không khác gì tạp âm. Mà ta có thể nghe ra trong tiếng đàn của ngươi có tình cảm, chứng minh cô chính là dùng tâm đánh đàn, bởi vậy tôi khẳng định cô nghĩ đến việc lập gia đình!

Nam Như Hân nghe thấy liền xấu hổ đến đỏ cả tai, cúi đầu xoa xoa góc áo của mình. Nàng là một cô gái nhỏ, tâm tư bị một nam nhân nhìn thấu, có thể không xấu hổ sao?

Bất quá sự xấu hổ của nàng cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì Thiên Lộc Tử đã bắt đầu đánh đàn. Hắn vừa khẩy đàn vừa nói:

- Cô đánh đàn cũng rất khá, nhưng cô hẳn cũng biết tiếng đàn chia làm ba cảnh giới?

Nam Như Hân không còn xấu hổ nữa, mà khuôn mặt lại đổi thành thần sắc nghi hoặc. Nhưng nàng cũng không có hỏi lại, vì nàng biết rõ Thiên Lộc Tử chắc chắn sẽ nói tiếp.

- Nghe cho kỹ!

Nói xong, Thiên Lộc Tử bắt đầu đánh tới khúc đổi nhịp, tiếng đàn như khóc như than, như thê tử ai oán gọi chồng, cũng có khi giống u minh dạ quỷ khóc, khiến người nghe thấy lòng buồn thắt lại.

Nam Như Hân một bên nghe xong, không tới một phút, hai tròng mắt đã ngấn nước mắt long lanh.

Đột nhiên, tiếng đàn lại bất ngờ biến đổi, biến thành nhẹ nhàng tươi vui hẳn lên. Tiếng đàn vui sướng vang lên, không khí bi thương lúc trước bị quét sạch, khiến người nghe như đặt mình vào cảnh dân chúng ca múa lúc đất nước thái bình.

Theo đó, tâm tình Nam Như Hân cũng không còn trầm trọng, trên mặt lộ ra sự vui vẻ. Một khắc trước nàng vẫn còn bi thương, lúc này lại hoan hỉ không ngừng, tiếng đàn kia quả thực có điểm quái dị.



Kế tiếp, tiếng đàn của Thiên Lộc Tử biến hóa năm lần nữa, cộng thêm hai lần tiếng đàn bi ai cùng vui vẻ kia tạo thành thất tình: hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng và kinh.

Tương tự đó, Nam Như Hân ở một bên nghe đàn tâm tình cũng biến đổi bảy lần. Một khắc này, nàng cảm thấy phảng phất như người khác phải dùng cả đời mới cảm giác được những gì mình vừa trải qua.

Tiếng đàn thất tình biến hóa thất thường, tựa như con người khi còn sống, một khắc trước vẫn đang hoan hỉ, một khắc sau có thể sẽ là bi thương.

Thiên Lộc Tử nhìn Nam Như Hân, khẽ cười:

- Cảm nhận được chưa?

- Ân!

Nam Như Hân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy trong hai mắt Thiên Lộc Tử không ngờ lại có thêm một ít khác thường.

- Cô cảm thấy như thế nào?

Thiên Lộc Tử vẫn mang vẻ mặt mỉm cười, người ngoài căn bản không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

- Biết nói sao đây, rất khó tiêu a. Đây là tiếng đàn quỷ dị nhất mà tôi từng nghe. Tuy rằng tôi cũng có thể đánh ra tiếng đàn thất tình, nhưng cũng chỉ có thể tách ra đánh, không nối liền như vậy được.

Nam Như Hân trầm ngâm nói, hiển nhiên là dùng cách nói giảm đi.

- Đó là bởi vì tâm cảnh của cô chưa tới, không thể trong thời gian ngắn chuyển đổi tâm tình. Đợi một thời gian nữa tâm cảnh của cô đạt tới, tuyệt đối có thể đánh được.

- Thật sao?

- Thật!

- Ha ha, thật vui a!

Nam Như Hân như một tiểu cô nương bình thường nhảy chân sáo, nói:

- Nếu như tôi có thể đánh tiếng đàn thất tình nối liền nhau, tôi đây sợ gì Piano Tây phương! Sợ gì đàn cổ Hoa Hạ của chúng ta xuống dốc!

Nhìn thân hình mảnh mai của nữ tử trước mắt không ngờ lại tản ra bá khí, Thiên Lộc Tử âm thầm gật đầu, cô gái này thật không đơn giản.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status