Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 33: Mượn đao giết người

/93


Trong đại bản doanh Thanh Bang, Trần Cương Thiên Lộc Tử áp giải tên thanh niên tóc vàng không ngừng tiến về phía trước, đi một đường vào bên trong nhưng không đụng phải tên nào của Thanh Bang.

Đi về phía trước không bao lâu, bọn họ thấy hai bên hành lang đều được lắp kính thủy tinh trong suốt. Nhìn qua bên kia, có thể thấy được rất nhiều "bác sĩ" mặc áo blouse đang "nghịch" những thứ bột phấn màu trắng, còn có một số "bác sĩ" lại đang chế những viên thuốc có màu sắc sặc sỡ.

Tên Thiên Lộc Tử này thật đúng là chỉ có kiến thức bằng người rừng, hắn nhíu nhíu mày, thần sắc lộ vẻ nghi hoặc.

Ngay sau đó, hắn tiến đến bên tai Trần Cương hỏi:

- Lão Tứ, nơi này tại sao có nhiều bác sĩ như vậy, lẽ nào người trong Thanh Bang đều bị bệnh hết sao?

Trong nhận thức của Thiên Lộc Tử, ở xã hội hiện nay, người mặc áo blouse không là bác sĩ thì cũng là y tá.

Mà đại thiên tài Thiên Lộc Tử này lại không biết bọn họ là ai, nhưng Trần Cương lại biết, người trong những phòng thủy tinh kia đúng là "bác sĩ", nhưng lại là "bác sĩ" chế thuốc phiện.

Mà những thứ như bột phấn với viên thuốc kia đều là heroin và thuốc lắc.

Đối với chuyện này, Trần Cương cũng không cảm thấy kỳ quái, thời buổi bây giờ người nào chả dùng thử mấy thứ thuốc này. Mà Thanh Bang lại là một trong những bang phái lớn nhất, không làm "thuốc" thì lấy cám để nuôi một lũ ăn không ngồi rồi sao?

- Lão Tam, có đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi có phải chui từ trong rừng ra hay không, đây không phải là bác sĩ.

Trần Cương xem như lĩnh giáo qua người vô học là như thế nào, sau đó mắt hắn lập tức tỏa sáng, giống như hắn kiếm được một một quyển bí tịch tu tiên siêu cấp vậy, hắn liền âm hiểm cười, cầm điện thoại lên chụp hết tình huống bên trong.

Thiên Lộc Tử thấy thế, hắn lại nhớ tới trong bách khoa toàn thư có một danh từ: Cuồng chụp ảnh.

Căn cứ theo những gì ghi lại, người "cuồng chụp ảnh" thường là những người khá bỉ ổi, đê tiện, vì thế hắn trực tiếp đem Trần Cương quy về loại 'đại tinh tinh' đê tiện.

Trong lúc Thiên Lộc Tử và Trần Cương được tên thanh niên tóc vàng dẫn đường. Trong một căn phòng tận cuối đại bản doanh của Thanh Bang, bên trong có một đôi vợ chồng trung niên bị trói treo lên.

Bên trong gian phòng trừ đôi vợ chồng đó, còn có một người nữa. Người này ngồi trên ghế sa lon, trên mặt còn có mấy vết máu, nhìn mà ghê người, người này không phải ai khác chính là Đường Hạo Nhân hôm qua bị Trần Cương tẩn cho một trận. Tuy rằng đã qua một ngày, nhưng trên mặt hắn vẫn còn sưng phù lên.

- Hàn Nhiên Thiên, Bạch Băng, mùi vị bị treo như thế nào?

Đường Hạo Nhân sắc mặt hung ác nói, trong mắt hiện lên thần quang ác độc như rắn rết.

- Đường Hạo Nhân! Tiểu tử ngươi dám bắt trói ta, Hàn Nhiên Thiên ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Hàn Nhiên Thiên lạnh lùng hét lớn, mặt chữ quốc bởi vì phẫn nộ mà trở nên méo mó.

- Ông không tha cho tôi thì như thế nào đây? Nhìn lại mình xem, bị tôi trói như một con chó chết mà còn to giọng.

Đường Hạo Nhân cười dữ tợn nói.

- Mẹ kiếp thằng khốn, mày tốt nhất nên cầu trời khấn phật đừng để tao thoát được, bằng không tao sẽ cho mày sống dở chết dở.

- Ông có cơ hội này sao? Hiện tại hai người chỉ là mồi nhử mà thôi, tạm thời tôi sẽ không động đến. Chờ khi nào hai thằng con quý hóa của ông cùng với mấy thằng bạn của nó bị tôi tóm, sẽ cho chúng nó chết trước mặt ông.

- Con mẹ nó thằng chó chết, tao ân cần hỏi thăm mười tám đời nữ nhân của Đường gia mày.

Sự tình liên quan đến con mình, Hàn Nhiên Thiên đã không thể bảo trì bình tĩnh, không hề giữ hình tượng chửi ầm lên:

- Đồ con rùa, mày giết tao đi, rồi mày cũng không sống được đâu. Cảnh sát sẽ sờ gáy chúng mày.

- Chưa chắc đâu!

Đường Hạo Nhân dường như rất thích chứng kiến Hàn Nhiên Thiên giận dữ, hắn tươi cười nói:

- Mấy tên đó làm việc so với rùa còn chậm hơn, hơn nữa không có chứng cớ thì bọn chúng làm gì được tôi!

- Mày đã gọi điện đến Hàn gia, người của Hàn gia chắc chắn sẽ làm chứng!

- Nhân chứng? Chuyện cười! Bọn chúng đều là người thân của ông, làm chứng hả? Không được đâu, hơn nữa ngược lại tôi còn có thể tố cáo bọn chúng vu oan hãm hại người lương thiện. Hơn nữa, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ tự mình động thủ, mà giết các người đều là người của Thanh Bang, liên quan gì tới tôi chứ.

Mượn đao giết người, Đường Hạo Nhân chính là mượn đao giết người. Hàn Nhiên Thiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, trong lòng liền tuyệt vọng.

Lúc này, Bạch Băng luôn luôn trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện:

- Đường Hạo Nhân, bọn ta làm gì mà để ngươi thống hận như vậy? Chẳng lẽ bởi vì phân tranh trên thương trường sao?

Quả thực, Bạch Băng nghĩ không ra động cơ giết người của Đường Hạo Nhân là gì. Nàng chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất là trên thương trường hai nhà Đường Hàn có xích mích. Nhưng cho tới giờ, hai nhà phân tranh, đều là Hàn gia ở thế yếu, nếu thống hận thì phải là Hàn gia thống hận mới đúng chứ.

- Phân tranh trên thương trường? Ha ha ha, dì Bạch, ngươi thật biết nói đùa. Mười mấy năm nay, Hàn gia các người luôn bị Đường gia ta chèn ép, bọn ta cao hứng còn chưa kịp, sao lại thống hận chứ.

Đường Hạo Nhân đắc ý cười to nói:

- Các người còn không biết, xưởng dệt cuối cùng của các người đi xuống đều là kiệt tác của Đường gia ta đó.

Bạch Băng nghe thế, trong mắt phượng hiện lên tinh quang, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước hỏi:

- Đường gia âm thầm động tay động chân?

- Bằng không lão già kia làm sao lại phản bội chứ, đều là do Đường gia ta có năng lực đến thu mua trước đó.

Đường Hạo Nhân không kiêng nể gì nói hết ra, trong mắt hắn vợ chồng Hàn Nhiên Thiên đã là người chết rồi, không còn gì phải băn khoăn nữa.

- Các ngươi rốt cục đã làm gì?

Bạch Băng áp chế phẫn nộ trong lòng, sắc mặt như trước không thay đổi nói, nhiều năm lăn lộn trong thương trường, nàng rất biết cách khống chế tâm tình.

- Muốn biết sao?

Đường Hạo Nhân nhìn lại thời gian, trầm ngâm một lát rồi mới nói:

- Các người đã muốn biết, ta sẽ nói cho mà biết.

Nghe xong Đường Hạo Nhân nói, vợ chồng Bạch Băng rốt cuộc đã biết chuyện gì đã xảy ra.

Nguyên lai, lão già cho Hàn gia thuê xưởng dệt kia đã bị người Đường gia tìm tới. Thương nhân trục lợi, đối mặt với những ưu đãi của Đường gia, hắn rất nhanh liền bị Đường gia mua chuộc.

Sau đó, Đường gia thuận lợi thu mua xưởng dệt sau cùng của Hàn gia, thế là Đường gia đã dễ dàng chiếm được dệt xưởng đó.

Thấy mọi chuyện đã sáng tỏ, Hàn Nhiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thủ đoạn thật ác độc!

Hàn Nhiên Thiên nổi giận, Bạch Băng lại chỉ thở dài một tiếng, không có phát tác.

Cạnh tranh trong kinh doanh, các thương nhân vì mục đích không từ thủ đoạn. Thương trường như chiến trường, thua chính là thua, chẳng trách ai được, chỉ có thể trách mình năng lực không bằng người ta mà thôi.

Đối với chuyện đã xảy ra, có muốn níu lại cũng không được, Bạch Băng hiện tại càng muốn biết chính là, vì sao Đường Hạo Nhân lại muốn bọn họ. Vì thế nàng hỏi:

- Nếu không quan hệ đến thương trường, vậy thì vì sao?

- Bởi vì hai đứa con trai bảo bối của ngươi đã làm nhục ta.

Nói đến đây chuyện này, Đường Hạo Nhân liền không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt lại trở nên hung ác, cơ hồ gào thét lên nói ra sự tình ở Hương Dã Nhân Gia.

Nghe Đường Hạo Nhân nói xong, Bạch Băng trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng nói:

- Mày, thật con mẹ nó biến thái!

Thấy Đường Hạo Nhân chỉ bị người ta đánh cho một trận mà muốn giết cả nhà họ, Bạch Băng không giữ nổi bình tĩnh mà phải chửi tục.

Chưa bao giờ thấy Bạch Băng nói tục, Đường Hạo Nhân nở nụ cười, cười đến nỗi mẹ nó nhìn mà muốn đấm cho mấy phát. Khi hắn đang đắc ý muốn nói gì đó, thì chuông điện thoại vang lên.

Thật không ngờ, chuông điện thoại của Đường Hạo Nhân lại là bài "Đừng nhìn ca, ca chỉ là một con dê". Bạch Băng nghe được, không nghĩ tới một tên lòng dạ lang sói lại thích một ca khúc như vậy.

Cuối cùng, Bạch Băng mới đúc kết ra một triết lý, Đường Hạo Nhân này là một tên siêu cấp biến thái.

- Uẩy? Ăn quẩy không?

Đường Hạo Nhân nghe điện thoại.

Ngay sau đó, đầu bên kia truyền đến một tiếng nam nhân. Bạch Băng nín thở lắng nghe, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa mà nghe không rõ.

- Đã sắp xếp xong rồi hả? Tốt lắm, tao lập tức qua đó.

Đường Hạo Nhân thu lại điện thoại, vui vẻ nói:

- Đường Hạo Nhân, dì Bạch, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ta đã đào một cái bẫy rất lớn cho hai thằng con hiếu thuận của các người nhảy vào.

Nói xong, Đường Hạo Nhân xoay người đi ra ngoài.

- Khốn kiếp, mày muốn làm gì?

Hàn Nhiên Thiên lớn tiếng hét:

- ĐKM, mày đứng lại, có gì thì xuống tay với tao, đừng có động vào con tao. Thằng chó đẻ kia!

Đường Hạo Nhân dừng bước, nhưng không quay đầu lại nói:

- Ông yên tâm, tôi sẽ làm việc với ông, nhưng không phải bây giờ! Bây giờ phải giải quyết thằng con trai của các người đã, rồi mới đến phiên hai vợ chồng ông.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Không, phải nói là bị đạp bay mới đúng.

Đường Hạo Nhân vừa mới chạm vào núm cửa, nhất thời không kịp phản ứng, bị cửa đập vào người bay ra mười mét, máu tươi từ lỗ mũi chảy ròng ròng.

- Không được nhúc nhích! Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Bây giờ không được nói gì hết, những lời các người nói sẽ là bằng chứng trước tòa.

Một thanh âm thô lỗ vang lên, một người có hình dáng như một con "đại tinh tinh" tiến vào, hai tay giả bộ làm súng. Theo sát phía sau còn có một anh chàng đẹp trai vãi đạn.

Cái đệch! Từ đâu xuất hiện hai tên "khủng" như vậy, lại còn nói ra lời kinh điển như thế. Vợ chồng Bạch Băng trong đầu đều xuất hiện ý nghĩ này.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status