Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 36: VIP là gì?

/93


Bởi vì sự kiện hộp đêm Thảo Nê Mã sản xuất ma túy cùng với chuyện Đường Hạo Nhân bị giết đã làm cho trấn Song Giang náo nhiệt lạ thường, chó gà không yên.

Thiên Lộc Tử cùng với Trần Cương cũng mặc kệ hết thảy, sáng sớm đã mang theo người của Hàn gia ly khai trấn Song Giang, đi thẳng tới Quốc Tế Tuyền Diệp.

Để Bạch Diệp Tuyền xử lý đám người Hàn gia, Thiên Lộc Tử liền thảnh thơi. À, không phải, phải nói là ông chủ nhàn rỗi mới đúng.

Hàn Phong Hàn Vũ cùng Trần Cương hôm qua vội vã rời đi, cho nên bọn hắn liền chạy một mạch đến thao trường, hôm qua bọn họ bỏ học không lý do lại còn đến trễ, không biết giáo quan Trình Cao Viễn sẽ trừng phạt bọn hắn như thế nào đây nha.

Còn Thiên Lộc Tử thì không cần phải nói, một tên đặc biệt được đặc cách, vẻ mặt nhàn nhã tiêu sái rong chơi. Vừa bước qua cửa chính của Dương Đại, hắn lại phát hiện trên bảng thông báo trong phòng bác bảo vệ nói hắn có thư.

- Quái lạ, Thiên Lộc Tử ta quen biết được mấy ai mà lại có người gửi thư tới nhỉ?

Trong lòng nghi hoặc, hắn liền đi tới bên cửa sổ phòng thư tín. Chỉ thấy bên trong có một người đàn bà “béo khỏe béo đẹp”, vừa cắn hạt dưa vừa rung đùi đắc ý.

Thiên Lộc Tử cố nén cảm giác buồn nôn trong bụng nói: Lấy thư!

- Trình giấy tờ và thẻ sinh viên ra!

Bà béo kia chìa bàn tay mập mạp ra, rống lên một câu.

Bà này đúng là có bệnh, hơn nữa còn không nhẹ. Béo phì, thận hư, nội tiết mất cân đối, còn đang ở tuổi mãn kinh nữa chứ, hơn nữa dạ dày hở van(DG: nghĩa là mồm thối đó), chân còn bị nấm nữa chứ.

Thiên Lộc Tử rất tự tin với y thuật của mình, cho nên hắn chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra hết bệnh của bà béo này rồi.

Thiên Lộc Tử lấy thẻ sinh viên ra, vừa định đưa tới, lại thấy bà béo kia chìa đúng cái tay gãi chân nấm mốc của bà ta. Vì thế hắn không chút do dự rụt tay lại.

Bà béo chú ý tới hành động quái dị của Thiên Lộc Tử, nhất thời mặt mày u ám, ngữ khí bất thiện nói:

- Nhóc con có ý gì? Có muốn lấy thư nữa không?

- Đương nhiên là muốn.

Thiên Lộc Tử vẻ mặt đau khổ nói.

- Vậy đưa thẻ sinh viên đây.

- Cho bà xem cũng được, nhưng đừng đụng vào thẻ của ta.

Trong lúc nói chuyện, Thiên Lộc Tử cầm lấy thẻ sinh viên đưa tới trước mặt bà béo.

- Bệnh thần kinh!

Bà béo nhìn thẻ sinh viên của Thiên Lộc Tử một chút, miệng vừa mắng vừa lục trong đống thư lộn xộn, cuối cùng lấy ra một phong thư ném cho hắn.

Đáng được ăn mừng chính là, bà béo dùng cái tay nắm hạt dưa cầm phong thư. Bằng không Thiên Lộc Tử chắc chắn sẽ không lấy lá thư này.

Nhìn phong thư một chút, Thiên Lộc Tử kinh ngạc phát hiện, tên người gửi không ngờ là Nam Như Hân.

- Nàng không phải ở Dương Thành sao, sao tự nhiên lại gửi thư nhỉ?

Đột nhiên con mắt Thiên Lộc Tử tỏa sáng, vẻ mặt YY tự nói:

- Chẳng lẽ là thư tình? Lẽ nào Nam mỹ nhân thầm thương trộm nhớ mình nhưng lại ngượng không dám nói, muốn dùng thư để bày tỏ?

Mở phong thư ra, mười tờ giấy rơi xuống, Thiên Lộc Tử nhặt lên nhìn, hắn có chút thất vọng. Đây chẳng phải thư tình gì, mà là vé đi xem hòa nhạc.

- Nam Như Hân cổ cầm hòa nhạc? VIP?

Lấy kiến thức "phong phú" của Thiên Lộc Tử, thật sự hắn không biết VIP là cái con mịa gì.

Thật sự không hiểu nổi, Thiên Lộc Tử lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Nam Như Hân.

- Bây giờ anh mới gọi điện cho tôi sao?

Thanh âm dễ nghe của Nam Như Hân truyền đến:

- Anh nhận được vé chưa?

- Vé vào cửa? À, là mấy tờ giấy trong phong thư hả? Nhận được rồi.

Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.

- Anh không vui sao?

- Vui? Sao phải vui chứ?

- Nhận được 10 vé VIP do Nam Như Hân tôi tự mình tặng chứ sao?

- Chỉ là mấy chiếc vé thôi mà, à mà... VIP... là cái gì?

Điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu, rồi mới truyền đến thanh âm uể oải của Nam Như Hân:

- Anh không phải là từ sao Hỏa tới đấy chứ? Quên đi, tối nay nhớ mang theo bằng hữu tới xem nha.

- Xem cái gì? Tút tút tút...

Lúc Thiên Lộc Tử còn muốn hỏi thêm, Nam Như Hân đã cúp máy rồi, giống như nàng rất tức giận thì phải.

Đồng chí Thiên Lộc Tử của chúng ta cảm thấy rất ấm ức, vừa muốn đi thì phía sau truyền đến một cỗ khí tức lạnh như băng quen thuộc. Hắn sửng sốt một chút, trên mặt lại tươi cười, hình như đã biết người phía sau là ai.

- Chúng ta lại gặp mặt.

Thiên Lộc Tử cũng không xoay người lại, vừa đi về phía trước vừa nói.

- Trương Thiên Lộc, anh là sinh viên năm nhất, không đi học quân sự mà đi dạo ở đây làm gì?

Âm thanh lạnh như băng lần thứ hai vang lên, theo đó một nữ tử mặc quần áo thể thao tới bên người Thiên Lộc Tử, sóng vai với hắn.

Nữ tử này không phải ai khác, chính là cô nàng bị Thiên Lộc Tử bóp vếu ở trên sân trường.

- Giáo quan đánh không lại tôi, tôi muốn học quân sự hắn cũng không cho.

Thiên Lộc Tử vô sỉ nói phét, ánh mắt không biết là cố tình hay vô ý mà nhìn chằm chằm vào cặp tuyết lê to tròn, núng nính trước ngực nàng.

- Hừ!

Nữ tử tức giận hừ một tiếng, dường như đối với câu trả lời của Thiên Lộc Tử rất không vừa lòng.

- Có thể ở Dương Đại gặp nhau hai lần, coi như là chúng ta hữu duyên, không biết phương danh của mỹ nữ là gì?

"..."

- Một đại mỹ nữ mà cả ngày mặt dài như cái bơm thế thì làm sao lấy chồng đây?

"..."

Có thể thấy được sức chịu đựng của cô nàng này rất cường đại, nếu không phải nàng biết nàng không đánh lại Thiên Lộc Tử, chỉ sợ nàng đã sớm động thủ rồi.

- Mỹ nữ....

Thiên Lộc Tử vẫn không thức thời, há mồm còn muốn nói cái gì đó.

- Câm miệng! Ở chỗ này chờ tôi!

Nữ tử lạnh lùng hét lớn một tiếng, đột nhiên xông tới chỗ bên cạnh.

Thiên Lộc Tử sửng sốt, khi hắn thấy nữ tử xông vào xông vào buồng vệ sinh, mới phản ứng ra là mỹ nữ cũng có 3 điều gấp. Nếu mỹ nữ bảo hắn chờ, thi hắn cũng không nên bỏ đi.

Rảnh rỗi nhìn chung quanh một lúc, Thiên Lộc Tử kinh ngạc phát hiện, xa xa có không ít người đang chỉ chỉ trỏ trỏ mình.

- Đây không phải là nhân vật phong vân Trương Thiên Lộc sao?

- Đúng vậy, chính là hắn, hắn cũng là thần tượng của ta đấy. Nghe nói hắn đánh thắng huấn luyện viên, cho nên khỏi phải học quân sự đấy.

- Không hổ là nhân vật phong vân nhất Dương Đại, có thể tiếp cận 'Tuyết Nữ' mà vẫn bình yên vô sự.

....

Trong lúc Thiên Lộc Tử bị chú ý, cũng cảm thấy mình rất nổi tiếng, thì cô nàng kia cũng ra khỏi toilet.

- Mỹ nữ, cô bảo tôi chờ ở đây làm gì?

Ánh mắt của Thiên Lộc Tử không kiêng nể gì nhìn về cặp chân thon dài của nàng.

- Có người muốn gặp anh, anh đi theo tôi một chuyến!

Nữ tử lạnh lùng nói một câu, chân dài nhịp nhàng bước về phía trước.

Hotboy Thiên Lộc Tử của chúng ta cũng không giận dỗi, tung tăng theo sau cô nàng, ánh mắt nhìn chăm chú vào cặp mông đầy đặn và cặp đùi thon dài của nàng, vẻ mặt rất chi là đáng khinh.

Nhìn chăm chú vào mỹ đồn và đùi đẹp, Thiên Lộc Tử cũng không biết mình đi được bao xa, đến chỗ nào rồi. Bỗng nhiên cô nàng đột nhiên dừng lại, Thiên Lộc Tử không kịp phanh gấp, hai tay nhắm trúng cặp mông tròn lẳn kia.

Thật mềm, thật co dãn, thật thoải mái! Hai tay Thiên Lộc Tử không kìm được xoa nắn mấy cái.

- Anh sờ đủ chưa?

Thanh âm của lạnh như băng mang theo sát khí ngút trời vang lên.

Thiên Lộc Tử chỉ cảm thấy cả người như bị ngâm trong hố băng, hai tay giống như bị điện giật tự động thụt lại, lúng túng nói:

-Nhất thời không khống chế được, thực xin lỗi, hì hì.

- Hừ!

Nữ tử hừ lạnh một tiếng, xuất ra một chiêu Tuyệt Hộ Liêu Âm Thối.

Tại sao nữ nhân nào cũng đều biết một chiêu này vậy. Thiên Lộc Tử buồn bực không thôi, nhanh chóng nhảy về phía sau, tránh được một chiêu hiểm có thể làm nam nhân "tuyệt hậu" này.

Cô nàng cũng không truy kích, đẩy cửa trước mặt đi vào. Lúc này, Thiên Lộc Tử mới phát hiện cô nàng này dẫn hắn tới phòng hiệu trưởng.

Căn cứ vào bách khoa toàn thư, một học sinh khi bị dẫn vào phòng hiệu trưởng, thông thường đều không phải là chuyện gì tốt lành. Vì thế, Thiên Lộc Tử không chút do dự xoay người muốn chuồn đi.

Đúng lúc này, bên trong phòng hiệu trưởng truyền đến một thanh âm hiền lành:

- Hòa thượng trốn được, nhưng miếu vẫn còn đó. Nếu đến đây rồi thì vào ngồi một lúc đi!

Thiên Lộc Tử sửng sốt, quên mất ý định chuồn đi của mình.

Trong phòng hiệu trưởng, cô nàng như hầm băng kia đang ngồi trên chiếc ghế da của hiệu trưởng, đang cầm tách trà nhâm nhi. Bên cửa sổ có một lão nhân, trong tay đang cầm bút lông viết thư pháp, chính là hiệu trưởng của Dương Đại, Nhậm Thư Hoài.

Thiên Lộc Tử nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng đi tới phía trước, lẳng lặng nhìn Nhậm Thư Hoài rồng bay phượng múa, lối viết chính là cuồng thảo.

Nhìn thấy vậy, trong đôi mắt Thiên Lộc Tử tràn ngập tinh quang.

Cô nàng 'hầm băng' đang nhâm nhi nước trà thấy thế, trên mặt hiện lên tiếu ý khác thường, nàng có thể cảm nhận được Thiên Lộc Tử đối với thư pháp rất nhiệt tâm. Cũng chỉ có người đam mê thư pháp, khi chứng kiến người khác tiêu sái vung bút, mới có thể ngo ngoe muốn thử.

Thư, trong Bát Pháp của Trương Tam Phong, chính là thư họa. Thiên Lộc Tử tinh thông Bát Pháp, tự nhiên cũng tinh thông thư pháp.

Từ đầu đến cuối, Thiên Lộc Tử chỉ lẳng lặng đứng nhìn, cố gắng khắc chế nội tâm rục rịch muốn thử bút của mình.

Cho đến khi Nhâm Thư Hoài thu bút, hắn mới mở lời:

- "Hốt hồn quý dĩ phách động, hoảng kinh khởi nhi trường ta, duy quan thần thải, nhi bất kiến ngũ quan." Trầm bổng đến khí phách, lộ ra khí thế to lớn.

Nhâm Thư Hoài nghe được, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Thiên Lộc Tử, thanh âm hơi có vẻ run rẩy nói:

- Cậu biết thư pháp?

- Hiệu trưởng chắc là từ nhỏ ưa thích cuồng thảo, hơn nữa còn luyện đã nhiều năm rồi. Thế cho nên bây giờ ngài đã có lối viết của riêng mình, nhưng vẫn còn thấy được bóng dáng của người đã dạy ngài.

Thiên Lộc Tử mỉm cười nói.

Nhâm Thư Hoài đứng ngây một lúc, nhìn Thiên Lộc Tử như nhìn thấy quái vật. Nếu là một lão già 70, 80 tuổi nói với hắn những lời này, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây lại là một sinh viên đại học năm nhất nói ra lời này, hắn liền chấn kinh không thôi.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status