Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 38: Vũ nhục tốc độ của rùa đen

/93


Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Thiên Lộc Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Vô luận xuất phát từ lý do gì, bị người tính kế thật không dễ chịu chút nào.

Đối với người khác mà nói, chuyện này sẽ không là gì, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Suy cho cùng cầm lông gà làm lệnh tiễn vẫn là một chuyện không tệ.

Nhưng đối với người truy cầu đạo pháp tự nhiên như Thiên Lộc Tử, chuyện này cũng giống như bị hiếp dâm, hơn nữa người hiếp dâm giống như là heo nái.

- Cứ xem như là bị chó cắn vậy.

Thiên Lộc Tử tự an ủi mình.

Cảm thấy đã tới giờ cơm trưa, hắn liền đi về hướng thao trường.

Trên thao trường, các hạng mục huấn luyện của buổi sáng cơ bản đã kết thúc, tân sinh cũng đã tập trung cùng một chỗ, đang nghe mệnh lệnh của giáo quan mà làm các động tác nghỉ, nghiêm…

Không, không phải tất cả đều tập trung, vẫn còn ba người đang chạy vòng quanh thao trường. Giáo quan Trình Cao Viễn lại theo sát phía sau, thấy người nào dừng lại liền tống cho một cước.

Ba người này không phải ai khác, chính là Hàn Phong, Hàn Vũ cùng Trần Cương.

Ngày đầu tiên đến muộn coi như bỏ qua, ngày hôm sau vẫn đến muộn, miễn cưỡng cũng có thể cho qua. Nhưng điều làm cho Trình Cao Viễn tức giận đó là, ba tên này ngày hôm sau đến muộn trọn vẹn mấy tiếng đồng hồ.

Bọn hắn cũng quá không coi trọng giáo viên rồi, Trình Cao Viễn cảm giác mình như bị tát vào mặt, vì vậy hắn tự mình ‘chiếu cố’ ba tên thổ hào này.

Lúc này, những tân sinh khác đã giải tán, nhưng cũng không rời khỏi thao trường, toàn bộ đều ở lại để xem kịch vui.

Thiên Lộc Tử cười khổ, bước đến bên cạnh Trình Cao Viễn, hắn còn chưa kịp há miệng thì ba tên thổ hào kia đã hô cứu mạng rồi.

- Lão tam, ngươi phải cứu huynh đệ trong lúc nguy nan a!

Hàn Phong, Hàn Vũ không hổ là anh em song sinh, giống như có thần giao cách cảm vậy, cả hai cùng đồng thanh kêu lên.

Trần Cương thì cực phẩm hơn, hắn lớn tiếng kêu la:

- Bạn thân, mau đem yêu quái hạ gục. Xong việc ta mời ngươi đi tắm hơi thư giãn, ngươi muốn song phi ta cũng chiều ngươi.

Mặt mày Thiên Lộc Tử xám xịt, tuy rằng hắn không hiểu tắm hơi thư giãn với song phi là cái mịa gì, nhưng huynh đệ đã cầu cứu, hắn đành phải ra mặt.

- Giáo quan, đã đến giờ ăn trưa rồi…

Thiên Lộc Tử chưa nói xong đã bị ngắt lời.

Trình Cao Viễn nghiêm mặt nói:

- Tuy tôi đánh không lại cậu, nhưng không vì thế mà tôi phải nghe lời cậu. Cậu giúp huynh đệ của mình trốn tránh trừng phạt không phải là giúp bọn hắn mà là đang hại bọn hắn.

Thiên Lộc Tử cười khổ, gật đầu nói:

- Tôi hiểu ý của ông, vậy cứ tiếp tục đi.

- Lão tam, bon ta khinh bỉ ngươi!

Hàn Phong, Hàn Vũ cùng Trần Cương đồng thời lên tiếng.

Thiên Lộc Tử không thèm để ý, đi đến trước mặt ba người rồi nói:

- Làm việc gì, muốn có thu hoạch thì tương ứng cần phải trả giá. Bởi vì chúng ta là huynh đệ, ta không thể giúp các ngươi trốn tránh, nhưng ta sẽ chạy cùng các ngươi.

Ba tên thổ hào sững sờ, cảm động không nói nên lời. Bọn hắn không phải kẻ ngốc, há có thể không rõ dụng tâm lương khổ của Thiên Lộc Tử hay sao. Giữa huynh đệ không cần nói nhiều, có phúc có thể không cùng hưởng, nhưng gặp nạn thì phải cùng chia.

Bởi vì Thiên Lộc Tử chạy trước, ba thổ hào giống như uống nhầm xuân dược, tốc độ chạy cũng tăng lên không ít. Trình Cao Viễn ở một bên quan sát cũng âm thầm gật đầu.

- Còn bao nhiêu vòng?

Thiên Lộc Tử hỏi.

- Năm vòng!

Trần Cương trả lời, thanh âm đứt quãng khàn khàn giống như vịt đực, nếu không chú tâm sẽ không nghe được.

Thiên Lộc Tử chau mày, nhìn tình trạng của ba thổ hào, Trần Cương có lẽ có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng Hàn Phong, Hàn Vũ chắc chắn không được.

Cái này không liên quan gì đến nghị lực, mà là sức khỏe bọn hắn có vấn đề.

- Nhìn kỹ, bây giờ ta dạy Thái Cực cho các ngươi, làm theo ta.

Thiên Lộc Tử lên tiếng, ý định nhân cơ hội này giúp ba người một chút.

Nói xong, Thiên Lộc Tử cũng mặc kệ ba người có nghe hay không, hắn bắt đầu thi triển bước đầu tiên của Thái Cực. Không giống như lúc đối phó với đối thủ, lần này hắn mang tốc độ của bộ pháp ép tới chậm như rùa.

Ba người cũng biết Thiên Lộc Tử thân mang tuyệt kỹ, cho nên không dám chậm trễ, mạnh mẽ xốc lại tinh thần, cẩn thận quan sát. Ngay cả Trình Cao Viễn cũng chăm chú nhìn theo.

Chỉ thấy Thiên Lộc Tử vốn là thả lỏng người đứng thẳng, hai tay từ từ thả xuống đặt cạnh người, mũi chân phải hướng ra ngoài 45 độ. Thân trên giữ tư thế đứng thẳng, hai đầu gối hơi khụy xuống, trọng tâm thân thể dời về phía bên phải, lấy đầu gối làm trụ đá chân trái ra một bước. Trước khi gót chân trái chạm đất, chân phải ngay sau đó đã phát lực đạp xuống mặt đất một cái, mượn lực bước dài về phía trước một trước.

Sau đó trọng tâm lại chuyển sang chân trái, chân phải phóng ra, gót chân trước lấy đà, chân trái lại đạp mặt đất mượn lực bước dài về phía trước.

Hai chân cứ như thế lặp đi lặp lại, trọng tâm cơ thể cứ đổi trái phải qua lại càng lúc càng nhanh, tốc độ của Thiên Lộc Tử cũng càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng, Thiên Lộc Tử tựa như quỷ mị, cơ thể giống như thoát khỏi trọng lực bay về phía trước.

Ba tên thổ hào đều là người thông minh, nhìn một lần liền nhìn ra điểm mấu chốt, tuy rằng nhìn qua có vẻ dễ dàng, nhưng để thực hiện được lại vô cùng khó, ba người đều bị ngã cắm đầu xuống đất.

- Không cần vội vã truy cầu tốc độ, trước tiên hãy tập cho thành thục, sau đó mới đề cao tốc độ.

Thanh âm của Thiên Lộc Tử vang lên.

Ba người đứng dậy, dựa theo lời của Thiên Lộc Tử, chỉ cần nhuần nhuyễn động tác không cần tốc độ. Tập đi tập lại vài lần, bọn hắn đã có thể sử dụng Thái Cực bước về phía trước, chỉ là tốc độ của bọn hắn có thể sánh ngang với rùa đen.

Không, nếu như rùa đen huynh mà thấy một màn này, sợ rằng cũng phải cảm khái:

- Không nên đem ba tên thổ hào này so tốc độ với ta, đối với ta đó là sỉ nhục.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trên thao trường có không ít người, vậy mà không một ai lên tiếng. Mười phút trôi qua, ba tên thổ hào mới chạy được khoảng chừng 200 mét.

- Ha ha, kiểu đi của bốn tên thổ hào cũng quá tức cười. Có thể sánh ngang với Charlie Chaplin rồi á.

- Đúng vậy, lấy tốc độ của bọn hắn, chỉ sợ hai tiếng đồng hồ cũng chạy không hết năm vòng a.

- Nhìn tốc độ của bọn hắn, ta phát hiện tốc độ đường truyền nhà ta cũng không quá chậm.

…..

Đám tân sinh đứng xem trò vui vẫn đang còn bàn tán, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Thế nhưng bọn hắn cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì bốn tên thổ hào đột nhiên tăng tốc.

Lần này, ba tên thổ hào không còn chết dí một chỗ, thân thể lắc lư có quy luật rất nhanh vọt về phía trước. Tốc độ này nếu đem so với tốc độ thời kỳ toàn thịnh của bọn hắn vẫn nhanh hơn một chút.

Toàn trường khiếp sợ, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.

Trình Cao Viễn nhận thức càng khắc sâu, miệng há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà, bởi vì đã nhiều năm qua, hắn vẫn không thể nào đột phá được cực hạn của tốc độ.

Tiếp đó, bốn người bọn hắn dưới ánh mắt ngây ngốc của tất cả mọi người, dễ dàng chạy xong năm vòng. Trong lúc chạy, vốn bọn hắn lúc đầu như trái cà nhũn nước, vậy mà lúc này lại cười nói chuyện trò vui vẻ, giống như trên người chả có việc gì.

Chạy vòng xong rồi, bốn người cũng không để ý đến Trình Cao Viễn, đồng loạt hướng về phía căn tin đi tới.

Nhìn theo bốn thân ảnh cao thấp không đều dần dần đi xa, Trình Cao Viễn tự nói:

- Nhờ có tiểu tử kia, bốn tên thổ hào bọn chúng tuyệt đối không phải là vật trong ao. Ngộ phong, nói đại khái chính là người gặp gió liền hóa rồng a. Chỉ là nhân vật như vậy, đáng lẽ ra nên không thể không có tiếng tăm mới đúng, tiểu tử kia rốt cuộc là có lai lịch gì...

Trên đường đi đến căn tin.

- Lão tam, cái bộ pháp Thái Cực này của ngươi thật sự quá trâu bò đi, trọng tâm chạy qua chạy lại giữa trái phải, thân thể phảng phất liền không còn sức nặng. Hơn nữa hai chân còn có thể mượn lực, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có.

Trần Cương kêu to, Hàn Phong, Hàn Vũ ở một bên cũng liên tục gật đầu, chỉ có nhân tài mới có thể nhận thức được huyền diệu bên trong bộ pháp Thái Cực.

Thiên Lộc Tử cười cười:

- Đây chỉ là da lông mà thôi, bộ pháp Thái Cực còn rất nhiều biến hóa, còn có thể dùng để đối địch. Luyện đến cực hạn, thậm chí có thể đá ra không bạo, đạp không mà đi.

- Đạp không mà đi? Chẳng lẽ là khinh công trong truyền thuyết?

Trần Cương cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt.

- Có thể nói là như vậy, trong Thái Cực nó gọi là Lưỡng Nghi Vân Thê.

- Ngươi không cần nói nhiều, nhanh nhanh dạy cho ta a.

- Các ngươi hiện tại chỉ sợ không tu luyện nổi, Lưỡng Nghi Vân Thê này cần dùng đến nội kình.

- Thật là đáng tiếc, ta còn muốn học xong Lưỡng Nghi Vân Thê ngắm trộm mấy em xinh tươi tắm rửa đấy.

...

Trong phòng ăn, bốn tên thổ hào đang kiếm chỗ dùng cơm, vừa kiếm được định ngồi xuống thì thấy Kỷ Ngọc Nhàn ngồi gần đó phất phất tay với bọn hắn.

Bốn người bọn hắn liền đi qua, trên bàn ngoại trừ Kỷ Ngọc Nhàn cùng với ba cô gái lưu manh chung phòng còn có hai tên khác đang ngồi. Một tên trong đó lúc bới cơm, con mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Kỷ Ngọc Nhàn. Lòng dạ kiểu Tư Mã Chiêu, người ngoài nhìn vào cũng biết.

- Bằng hữu của các ngươi?

Thiên Lộc Tử chỉ chỉ hai nam tử.

- Không phải.

Bốn nàng đồng loạt lắc đầu, sau đó mang theo vẻ mặt đồng tình nhìn về phía hai tên kia.

Thấy bốn nàng ‘thâm tình’ nhìn mình, cái tên kia còn cho là có trò vui, nhao nhao bày ra tư thế tự cho là đẹp trai nhất ra.

Kết quả sau một khắc, bọn hắn đã cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, một thân thể cao lớn xuất hiện bên cạnh bọn hắn, che hết ánh sáng lại. Hai người theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy một phiên bản hiện đại của Trương Phi đang nhìn bọn hắn chằm chằm.

- Huynh đệ có chuyện gì sao?

Hai tên này có chút cà lăm nói, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ.

- Không có việc gì!

Trần Cương mở miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, từng bắp thịt trên hai cánh tay uốn lượng tràn đầy tính bùng nổ đưa đến trước mặt hai tên kia.

Cơ bắp như thế thật sự kích thích thần kinh thị giác của hai người bọn hắn.

Hai tên nhất thời biến sắc, rất là thức thời đứng lên cười làm lành:

- Bây giờ là giờ ăn cơm cao điểm, bằng hữu chắc là không tìm thấy chỗ a. Đến đây, ngồi chỗ của huynh đệ ta này.

- Cái này thật không tốt nha, các ngươi còn chưa ăn xong đây này.

Vẻ mặt của Trần Cương nhăn nhó nói một câu, thật tình không biết hắn như vậy càng làm cho người ta kinh hồn khiếp đảm.

Người xung quanh khinh bỉ một hồi, tên này cũng thật là quá giả giối đi!

- Không, không, chúng ta ăn xong rồi.

Hai tên kia nhất thời đứng lên, đối với Trần Cương làm một động tác mời sau đó chạy trối chết.

Kỳ thật, mâm cơm bọn chúng ăn chỉ mới hai phần mà thôi.

- Vậy cám ơn nha, ta nhìn các ngươi một lần, liền biết rõ các ngươi là người tốt.

Nói xong, Trần Cương liền đặt mông xuống, hướng về phía Kỳ Ngọc Nhàn nói lớn:

- Chị dâu hảo!

Thiên Lộc Tử cùng Hàn Phong, Hàn Vũ cùng ngồi xuống, nhưng lại cố ý hay vô ý gì đó mà giữ một khoảng cách với Trần Cương, trưng ra bộ mặt ‘ta không biết tên này’.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status