Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 40: Tắm nước phân còn phải trả tiền!

/93


Nhìn mọi người náo loạn, Thiên Lộc Tử mỉm cười ngồi ở một bên nhìn, hắn ưa thích tràng cảnh mọi người vô tư nô đùa như vậy.

- Vé vào cửa có cả chục, các ngươi mỗi người một vé đi!

Thiên Lộc Tử mỉm cười tỏ thái độ.

Ba tên thổ hào cùng với ba nữ lưu manh liền hoan hô một tiếng. Kỷ Ngọc Nhàn cũng vô cùng kích động, không kìm được ôm lấy Thiên Lộc Tử. Nàng là fan cuồng của Nam Như Hân, là loại fan cuồng như holigan vậy.

- Ta nói cặp ‘vợ chồng son’ các ngươi này, chú ý hình tượng đi nha. Nơi này là nơi công cộng đó!

Mọi người mặt mày âm hiểm nhắc nhở, muốn bỉ ổi bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Kỳ thật, nhắc nhở của bọn hắn căn bản chỉ là bới móc mà thôi.

Từ lúc bọn họ hoan hô đến bây giờ, toàn bộ mọi người ngồi xung quanh đều đã nhìn qua rồi, cảnh Kỷ Ngọc Nhàn đu Thiên Lộc Tử sớm đã thấy vào trong mắt. Forum trường Dương Đại chỉ sợ lại thêm một lần nữa dậy sóng.

Không gì khác ngoài chuyện cho heo nái ăn cải trắng, hoa tươi lại cắm lên cmn bãi phân trâu ấy mà. Tuy Thiên Lộc Tử không thừa nhận nhưng những người xung quanh lại nghĩ như vậy.

- Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?

Đi tới là một nam một nữ, chính là Lý Phong cùng Khương Tuyết Oánh lúc trước tiếp dẫn bọn họ. Bọn họ đi tới phát hiện đám Thiên Lộc Tử đang ầm ĩ liền tới đây chào hỏi.

Thấy người quen, Thiên Lộc Tử và Kỷ Ngọc Nhàn đứng lên chào:

- Học trưởng, học tỷ hảo!

Trong mắt hai người, Lý Phong và Khương Tuyết Oánh làm người cũng không tệ lắm.

- Ta xem nơi này thật náo nhiệt, có gì vui nói với hai chúng ta với?

Khương Tuyết Oánh mỉm cười hỏi.

Mọi người nhìn Thiên Lộc Tử, vé vào cửa buổi hòa nhạc là của hắn, phải hắn quyết định mới được.

- Kỳ thật cũng không có gì, ở đây ta có mấy vé đi xem buổi hòa nhạc của Nam Như Hân thôi mà!

Thiên Lộc Tử mỉm cười, lấy hai tấm vé lên nói:

- Ở đây có hai tấm vé thừa, hai người đi xem cùng bọn tôi cho vui!

- Vé xem hòa nhạc của Nam Như Hân sao?

Khương Tuyết Oánh nhận lấy, liền phát hiện lại còn là hàng ghế VIP, trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng như điên. Đương nhiên cô ta cũng là fan của Nam Như Hân.

Sau đó nàng vui mừng kinh ngạc nói:

- Vé VIP hòa nhạc của Nam Như Hân, một tấm chỉ sợ hơn ngàn đó, hơn nữa số lượng có hạn, có tiền mua chẳng được, cậu vẫn là lấy lại đi!

Lý Phong ở một bên phụ họa:

- Đúng đó, Trương niên đệ vẫn là lấy lại thì tốt hơn. Cái vé này bán lại không chừng kiếm được một mớ nha!

Rõ là thích mà còn lên tiếng cự tuyệt.

Thiên Lộc Tử trong lòng thầm gật đầu, nhưng vẫn đáp:

- Tôi cùng với Ngọc Nhàn lúc tới trình diện nhận được hai vị chiếu cố, vốn phải nên mời hai người ăn bữa cơm, hai tấm vé này thay cho bữa cơm cảm ơn đi!

- Cái này... .

Lý Phong và Khương Tuyết Oánh liền do dự, nói bọn hắn không động tâm đó là giả dối.

- Được rồi, cứ quyết định như vậy đi! Đồ đã cho rồi tôi không thu lại đâu. Tối hôm nay gặp lại!

Bọn Thiên Lộc Tử liền ra khỏi căn tin, lưu lại nụ cười khổ của Lý Phong cùng Khương Tuyết Oánh cùng với vô vàn ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hai người ở phía sau.

Mới bước chân ra căn tin, Thiên Lộc Tử liền cảm giác được bị theo dõi. Khẽ nhíu mày, hắn liền quay đầu nhìn về bồn hoa bên trái. Chỉ thấy một người làm vườn đang đứng đó chăm sóc một cây cảnh.

Nói cũng thật ký quái, tay người kia cũng không giống như những người làm vườn khác có nhiều vết chai, thậm chí bàn tay cũng không có thô to. Tuy rằng kỷ thuật chăm sóc cây cảnh cũng bình thường nhưng vô cùng tỉ mỉ. Thủ pháp chăm sóc cây như vậy đúng là không nên xuất hiện ở một người làm vườn phải chăm sóc một lượng lớn cây cảnh một ngày như vậy.

Hắn không phải một người làm vườn bình thường, hoặc hắn căn bản không phải là một người làm vườn.

Thiên Lộc Tử ngẫm nghĩ một chút rồi đi đến Kỷ Ngọc Nhàn móc ra một chiếc dây chuyền mặt ngọc xanh hình bát quái rồi đeo vào cổ nàng.

Đó là một cái dây chuyền bằng chỉ đỏ bình thường, bên đường tùy ý có thể thấy được, bình thường đến nổi khiến ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng chắc chắn là hàng giả.

Cho mỹ nữ dây chuyền bát quái, thằng này có bệnh à? Ba nữ lưu manh mang ánh mắt cổ quái nhìn Thiên Lộc Tử, trong lòng không khỏi khinh bỉ.

- Cái này là…?

Mặt Kỷ Ngọc Nhàn đỏ bừng, thẹn thùng hỏi.

- Đừng hỏi, vô luận thế nào cũng không thể tháo xuống, nó có thể bảo vệ ngươi mạnh khỏe!

Thiên Lộc Tử cẩn thận dặn dò, sau đó liền cắn đầu ngón tay, bôi máu của mình lên mặt dây chuyền thanh ngọc hình bát quái đó.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, máu tươi thế nhưng lại thấm vào bên trong khối thanh ngọc bát quái kia.

Làm xong, Thiên Lộc Tử đi đến Trần Cương, nhỏ giọng nói:

- Lão Tứ, ta còn có chút việc, ngươi đưa Ngọc Nhàn về ký túc xá! Nhất định phải đưa đến ký túc xá, hơn nữa phải tận mắt nhìn nàng đi vào!

Trần Cương rất hiếm thấy Thiên Lộc Tử thận trọng như thế, toan hỏi nguyên do thì chỉ thấy được cái lắc đầu của hắn. Trần Cương đành phải gật gật đầu không hỏi, xem như đáp ứng.

Khi đám Trần Cương ly khai, Thiên Lộc Tử một lần nữa nhìn về bồn hoa bên trái. Thấy người làm vườn kia đã không còn tu bổ nữa, đang đẩy một chiếc xe cút kít đi ra cổng chính Dương Đại.

- Ta muốn nhìn xem các người là người phương nào, rốt cuộc là ai ở sau màn sắp đặt hết thảy đây?

Thiên Lộc Tử lẩm bẩm, đi theo người làm vườn ở một khoảng khá xa.

Một đường đi theo, Thiên Lộc Tử kinh ngạc phát hiện, bước chân người làm vườn kia bước đi rất kỳ quái, mỗi bước một khoảng cách không hề ngắn, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện.

Nhiều lần, người làm vườn đột nhiên ngoảnh lại nhìn phía sau, dường như phát hiện có người theo dõi, nếu Thiên Lộc Tử không tinh thông thuật theo dõi, vào những thời khắc mấu chốt núp vào thì đã bị phát hiện rồi.

Đi ra cổng chính Dương Đại, người làm vườn kéo chiếc xe đi vào một con hẽm nhỏ cách Dương Đại không xa. Khu phố nhỏ phụ cận Dương Đại là một khu có nhiều nhà cổ, hơn nữa đã bị rào lại, bình thường căn bản không có người nào tiến vào.

Người làm vườn nhìn một chút xung quanh, chắc chắn không có ai liền một tay xé bộ đồng phục làm vườn xuống, lộ ra âu phục bên trong. Chiếc mũ trên đầu liền ném đi, lộ ra là bộ tóc vàng cùng với cặp mắt màu xanh nhạt. Kẻ này thế nhưng lại là một người ngoại quốc!

Sau đó, người ngoại quốc kia lôi từ chiếc xe đẩy ra một cái bao da, lấy ra một cặp kính mát cùng với một cái tai nghe liền đeo lên. Rồi lại lấy ra một đôi giày da láng bóng, cởi bỏ đôi giày vãi dưới chân đi.

Cuối cùng lại lấy ra một cây súng ngắn màu bạc từ trong đó, nhét vào gót giày.

Nếu có người nào khác nhìn thấy nhất định là sẽ nhận ra, tên ngoại quốc này là một gã đặc công.

Nhưng trong từ điển của Thiên Lộc Tử căn bản không có khái niệm đặc công này. Bởi vậy hắn cũng không biết người ngoại quốc này là đặc công, chỉ là khiếp sợ bởi kỹ thuật ngụy trang của hắn mà thôi.

Sau khi thay đổi trang phục, tên đặc công ngoại quốc cũng mặc kệ chiếc xe nhỏ kia, cắp theo cặp da liền rời đi. Thiên Lộc Tử do dự một chút, cũng không ra tay.

Các cụ có dạy: ‘Không thả dây dài sao câu được cá lớn?’.

Tẩy Mặc Hồ cách Dương Đại chừng 1km về hướng Bắc, quả thật là một khu phong cảnh đẹp. Nghe nói hồ này đã có cách đâu rất lâu, thời Càn Long đã từng đem phi tần tới đây tắm rửa, còn ‘vật nhau’ ở trong hồ nữa.

Tuy nhiên đó chỉ là giới thiệu, thật ra cũng không phải. Thật ra Tẩy Mặc Hồ này là một cái hồ nhân tạo, trăm năm trước là một cái hố phân công cộng, số người đã gửi lại ‘di tích’ ở cái hố này cũng phải lên tới 7 con số.

Quả thật là bất khả tư nghị, nơi này thậm chí là có người đến đây để du ngoạn.

Trong đó có không ít những cặp tình nhân còn muốn học Càn Long hoàng đế, xuống nước bơi lội. Không biết là xuống nước để ‘vật nhau’ hay đơn thuần là bơi lội nữa.

Những người quản lý ở khu này cũng rất biết kinh doanh, liền dựng nên một hồ bơi lộ thiên ở Tẩy Mặc Hồ.

Kỳ thật cũng không thể trách đám gian thương kia, có người muốn tắm nước phân mà còn trả tiền nữa thì bọn hắn cớ sao lại không làm. Bọn họ làm như vậy so với đám người lợp nhà ở nghĩa trang thu tiền đã là tốt hơn rồi, không phải sao?

Cách Tẩy Mặc Hồ chừng 100m, có một chiếc Chevrolet Subur đang đậu ở ven đường.

Trong xe đang ngồi một nam một nữ, người nữ mặc một chiếc áo da màu đen bó sát, bọc quanh dáng người ngạo nhân. Tóc quăn, đeo kính mát, đôi môi đỏ choét lộ rõ nét khiêu gợi lẵng lơ.

Còn gã nam kia đầu ngoảnh sang một bên, chắc là đang ngắm nhìn mấy mỹ nữ mặc bikini ở trong hồ rồi.

Gã đặc công giả thành người làm vườn kia xuất hiện, đi đến chiếc Chevrolet, dừng bước hướng người nữ kia gật đầu.

- Nhiệm vụ hoàn thành?

Cô gái trong xe mở lời trước.

- Đã xong!

Gã đặc công tóc vàng đáp lời rồi liền móc ra một chiếc điện thoại đưa cho cô gái.

Cô gái trong xe nhận điện thoại, nhìn những tấm hình trong điện thoại, tất cả đều là ảnh chụp Kỷ Ngọc Nhàn. Sau đó nàng liền lấy ra một bức ảnh chân dung của Kỷ Ngọc Nhàn ra so, rồi liền đáp:

- Không sai, chính là cô ta!

- Vu Nữ...

Gã đặc công tóc vàng toan hỏi nhưng lại thôi.

- Sói Vàng, muốn hỏi gì à?

Cô gái được gọi là Vu Nữ kia nhíu mày hỏi.

- Trong lúc thi hành nhiệm vụ ta cảm thấy có người theo dõi, nhưng nhiều lần quay đầu nhìn lại ta cũng không có phát hiện ai cả!

Vu Nữ biến sắc, lạnh lùng nói:

- Khốn kiếp, ngươi bị theo dõi mà còn đi tới chỗ bọn ta…

Vu Nữ mới nói được nửa câu thì đôi mắt đẹp của ả liền híp lại. Đằng sau Sói Vàng có một người đang đi tới, đó chính là Thiên Lộc Tử theo dõi gã từ nãy tới giờ.

Cá lớn đã cắn câu, Thiên Lộc Tử tính là nghe lén một phen, sau đó mới tính.

Nhưng không biết làm sao bọn họ lại nói tiếng Anh, nghe thế nào cũng chả hiểu nên dứt khoát liền vọt ra, toan tính là bắt người sao đó tra khảo bọn họ.

"Shit!’ Vu Nữ chửi một tiếng, liền lấy ra một khẩu súng lục ổ quay M500, hướng Thiên Lộc Tử bóp cò.

Gã đàn ông còn lại trong xe liền nhấn ga, mặc kệ gã Sói Vàng còn ở ngoài.

Là một khẩu súng ngắn uy lực, M500 nòng xoay phát huy đầy đủ uy lực của một khẩu súng lục, chỉ một viên đã giết một con tê giác Châu Phi, uy lực gấp đôi Desert Eagle. Đương nhiên là độ giật cũng vô cùng kinh khủng, người bình thường chưa chắc đã cầm được, nay lại vào trong tay một cô gái như thế, đúng là tràn đầy vẻ bạo lực.

(M500 là lọa súng ngắn do hãng Smith & Wesson chế tạo. Chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/Smith_%26_Wesson_Model_500)

Thiên Lộc Tử tại hộp đêm ‘Thảo Nê Mã’ đã được chứng kiến uy lực của Desert Eagle. Cũng biết được uy lực khủng bố của súng ngắn, bởi vậy trong nháy mắt khi cô gái móc cây súng ra, hắn liền thi triển Thái Cực Bộ lao tới theo những đường cong bất quy tắc, liên tục tránh được năm phát đạn.

Đúng là may mắn, M500 nòng xoay uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng chỉ có năm viên, nếu không ả nữ đặc công kia đã nổ súng liên tù tì rồi.

Tuy rằng đã tránh được nhưng Thiên Lộc Tử đã làm mất thời cơ, chiếc xe Chevrolet Subur kia đã chạy đi mất dạng.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status