Phong Thủy Đại Sư

Chương 81 - Thế giới thứ tư: (11)

/85


Mãi cho đến một buổi tối, Phạm Chí Ba gọi cho Cao Hà một cú điện thoại, Cao Hà do dự một chút nhưng không nghe máy, một lát sau Phạm chí Ba lại gửi cho cô thêm một lì xì đỏ trên wechat.

Đối phương không nói nhiều lời, đây cũng chỉ là một lì xì đỏ, Cao Hà do dự một hồi vẫn quyết định mở ra, nhận 200 đồng.

Cô cảm thấy có thể Phạm Chí Ba quên nên gửi lộn, trong lòng cô có chút cảm giác như nhặt được tiền hời. Thế nhưng không lâu sau Phạm Chí Ba bên kia lại nhanh chóng gửi tin nhắn đến.

Cao Hà cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện cậu ta nói: "Chuyện kia bên chỗ Vưu Hải không làm được cũng không sao, bây giờ cô giúp tôi chút chuyện khó khác."

Cao Hà đáp: "Chuyện gì?"

Phạm Chí Ba trả lời: "Ngày mai lúc ra ngoài thì đừng trang điểm."

Cao Hà cảm thấy khó hiểu: "Đây là yêu cầu quái quỷ gì thế? Nếu không trang điểm thì tôi nhìn quê chết."

Phạm Chí Ba không nói tiếp mà gửi thêm cho cô một lì xì đỏ nữa trên wechat.

Cao Hà nhấn một cái, phát hiện cô lại nhận thêm 200 đồng, cô ngẫm lại một lần không trang điểm mà có giá đến 400 đồng thì bất kể đối phương ôm mục đích gì thì đều đáng giá, vì thế cô đồng ý. Sang hôm sau cô không trang điểm, tuy rằng bị Vưu Hải chê là con nhà quê thế nhưng chỉ mỗi một lần này thôi nên Cao Hà cũng không bận tâm.

Kể từ đấy, cô và Phạm Chí Ba như đạt hiệp nghị ăn ý nào đó. Mỗi ngày Phạm Chí Ba sẽ cho cô ít tiền, cùng lúc ấy sẽ muốn cô làm một chuyện. Việc cần làm thì không quá khó, thế nhưng lại có chút quái lạ, ví dụ như là bảo cô ngã sấp một cái trước mặt mọi người khiến cô xấu mặt, hay đến khu dọn dẹp chỗ canteen rửa bát một buổi sáng, đây cứ như một trò chơi nói thật hay thử thách bản nâng cấp hiện thực vậy.

Nhưng việc này rất mất mặt, vốn dĩ Cao Hà không hề muốn, thế nhưng cô không chống cự lại được cám dỗ bởi số tiền Phạm Chí Ba cho ngày càng nhiều, cho nên đều thực hiện theo ý cậu ta.

Cho đến một buổi tối, Phạm Chí Ba chuyển khoản cho cô 2 vạn, yêu cầu Cao Hà đến phòng khám tư nhân cạnh trường làm người khác sẩy thai, cùng lúc ấy dùng tay móc cái thai nhi ấy ra.

Cao Hà thấy tởm chết đi được, lên tiếng từ chối: "Không, tôi không đi."

Bên kia cũng không nói gì thêm, liền chuyển cho cô thêm 4 vạn.

Cao Hà do dự một chút, vẫn kiên quyết từ chối: "Không thể, chuyện như vậy thật sự tôi không làm được, quá là độc ác."

Cuối cùng Phạm Chí Ba lại nói: "Nếu như cô đơn phương bội ước thì cô sẽ phải trả một cái giá rất lớn."

Cao Hà cảm thấy không hiểu gì cả: "Ý cậu là gì? Giữa chúng ta làm gì có ước định gì? Chuyện này tôi không làm, cùng lắm thì tôi trả cậu 6 vạn kia, không thì cậu đổi cái khác cũng được."

Phạm Chí Ba nói: "Từ khi cô mở bao lì xì đầu tiên của tôi thì nghĩa là cô đã đáp ứng hợp tác với tôi. Tôi bỏ tiền cô phục vụ, nếu như cô không thể hoàn thành yêu cầu của tôi thì sẽ phải nhận lấy sự trả thù của tôi!"

Cao Hà không nhịn được mắng một câu "đồ thần kinh", cô không nói thêm lời nào nữa với cậu ta rồi cứ thế cúp máy, lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy vẫn thấy tất cả mọi thứ như thường, sau khi cô khởi động máy thì cũng không nhận được bất kì tin nhắn nào của Phạm Chí Ba mà cũng không giống như muốn đòi số tiền kia. Cao Hà cảm thấy cậu ta không đòi thì vừa khéo, cô sung sướng thanh toán giỏ hàng trên Taobao rồi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, vui vẻ rửa mặt.

Thế nhưng không biết có phải ảo giác của cô hay không, trong quá trình Cao Hà đánh răng, cô cứ loáng thoáng ngửi được một mùi tanh nhẹ trong phòng, cũng không biết là từ đâu bốc lên, cô tìm không được liền cúi đầu tính lấy chậu rửa măt.

Sau đó động tác của cô lập tức khựng lại—— ngay trong chậu rửa mặt của cô, có một cục máu thịt bầy nhầy.

Cao Hà thét đến khản cả họng, cô vội vàng ném chậu xuống đất rồi cả người run lẩy bẩy liên tục lùi về sau.

Rốt cục chuyện này là sao?!

Cô lo lắng nhìn cửa sổ và cửa ra vào xung quanh cứ như bị bệnh thần kinh. Ngày thường Cao Hà luôn ở một mình, cô luôn đề cao tính an toàn cảnh giác, trước lúc đi ngủ buổi tối cô sẽ luôn kiểm tra chốt cửa kỹ lưỡng, bây giờ nó vẫn còn được khóa cẩn thận như cũ mà không có bất kỳ vấn đề nào.

Vậy cái thứ ghê tởm này đột nhiên xuất hiện trong chậu rửa mặt sao?! Có phải là gặp quỷ rồi hay không?

Cao Hà nghĩ tới lời Phạm Chí Ba nói trên wechat không khỏi cảm thấy một trận sởn tóc gáy, vừa khéo lúc này, điện thoại di động của cô cũng vang lên.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, tiếng chuông điện thoại vui vẻ thoải mái của ngày thường nghe vào có chút cảm giác kỳ lạ, cứ như tiếng cười quái gở của ai đó.

Cao Hà nơm nớp lo sợ đi đến trước điện thoại di động nhìn màn hình sáng lên mà không dám nhận. Một lát sau cuộc gọi bị ngắt.

Sau đó tin nhắn của Phạm Chí Ba trên wechat gửi đến, không nhiều lời, chỉ ra lệnh cho cô đi đến phòng khám nhỏ kia làm người ta sẩy thai.

Lần này, Cao Hà nơm nớp lo sợ đáp lại một chữ "Được".

Chuyện này tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn, cô không dám phản kháng lời nói của Phạm Chí Ba nữa. Được cái là Phạm Chí Ba bên kia tuy rằng yêu cầu kỳ lạ thế nhưng cho tiền rất phóng khoáng, sau khi quen rồi cô lại cảm thấy như thế cũng rất tốt. Có một hôm hiếm khi Phạm Chí Ba không bố trí nhiệm vụ lại khiến cho Cao Hà đứng ngồi không yên, cứ giống như lỗ rất lớn, cũng may sang hôm sau lại khôi phục hình thức như cũ.

Kiều Quảng Lan nghe đến đó cũng hiểu rõ vì sao trước kia cô ta lại có thể mặc được quần áo hàng hiệu đầy người như thế. Bây giờ hắn có thể khẳng định 100%, người chuyển khoản cho cô nhất định không phải chính bản thân Phạm Chí Ba, hơn nữa những yêu cầu ngày càng... thú vị đấy.

Kiều Quảng Lan nói: "Cho nên, tin nhắn cuối cùng mà Phạm Chí Ba gửi cô là giết Vưu Hải đúng không."

Cao Hà nói: "Cậu ta nói... Giết Vưu Hải, hoặc là... Tôi chết. Tôi không còn vì tiền nữa, chỉ là tôi không dám không nghe lời của cậu ta! Cậu không biết thủ đoạn của cậu ta đâu, tuyệt đối cậu ta nói được sẽ làm được."

Kiều Quảng Lan trầm ngâm chốc lát, nói: "Cô có biết chuyện Vưu Hải và Hứa Triệu Văn là bạn học cấp 3 không?"

Đề tài thay đổi có chút nhanh, Cao Hà lắc đầu vẻ mặt mờ mịt.

Kiều Quảng Lan nhìn cô chằm chằm, cảm thấy cô không giống như đang nói dối, vì thế lại nói: "Đưa điện thoại của cô để tôi nhìn chút."

Lời của hắn mang theo mệnh lệnh, Cao Hà không biết vì sao mình lại nghe lời hắn, không dám từ chối mà rút điện thoại ra, đưa cho Kiều Quảng Lan.

Kiều Quảng Lan mở ra xem, lông mày cau chặt, hắn trả điện thoại cho Cao Hà mà không nói một lời.

Cao Hà không hiểu ý của hắn, cúi đầu nhìn điện thoại của mình, phát hiện lịch sử tin nhắn với Phạm Chí Ba đã không còn nữa!



Cao Hà: "Đây, chuyện này... Vừa nãy cậu xóa hả?"

Kiều Quảng Lan "ha" một tiếng, nói mà không thèm khách khí: "Nhắc cô một chút, đừng có đụng vào đồ dễ hỏng."

Sau khi Cao Hà nói xong câu kia thì mới tự phản ứng được, Kiều Quảng Lan chỉ liếc mắt nhìn màn hình kia vỏn vẹn một cái, cỡ đâu đó 1s, tuyệt đối không có khả năng là hắn xóa. Vậy thì lịch sử tin nhắn vừa nãy mình còn thấy, sao bây giờ lại đột nhiên biến mất được?

Kiều Quảng Lan nói: "Tốt tính nhắc nhở cô kiểm tra tài khoản một chút đi."

Lời này của hắn làm cho lòng cô lạnh lẽo, cô vội vàng kiểm tra tài khoản mình và phát hiện không chỉ không còn tiền mà còn dư nợ mất mười mấy vạn.

Trong tài khoản còn có tiền cha mẹ tích góp để mua nhà cũng không phải số ít, thế nhưng tính toán sơ số tiền này và số nợ là số tiền mà mấy ngay tay Cao Hà đã tiêu. Mà số tiền Phạm Chí Ba gửi cho lại cứ hệt như giấc mộng Nam Kha, khi tỉnh mộng thì mọi thứ biến mất sạch sẽ

Chỉ trong một thoáng này, hai tay cô run rẩy cứ như rơi vào hầm băng.

Điều khiến cô bất ngờ đó là Kiều Quảng Lan rõ ràng không hề liên quan gì đến chuyện này thế mà bây giờ sắc mặt lại khó coi đến lạ. Cảm nhận được được cảm xúc cực đoan của hắn nên ba người ở đây không ai dám nhiều lời.

Đúng lúc này, tiếng của gã hề lại truyền đến từ trên đỉnh đầu lần nữa: "Chúc mừng cậu đã thành công phá giải được câu đố 'Ai là người giết Vưu Hải', bây giờ phần thưởng tới đây, cậu nhất định phải cảm ơn tôi đấy nhé!"

Gã ta vừa lên tiếng xong, điện thoại di động của Kiều Quảng Lan lập tức vang lên. Mấy người đều đã nghiên cứu nhiều lần, vốn dĩ nơi này không hề có tín hiệu, thế nhưng lúc này dưới tình huống không có internet thế mà Kiều Quảng Lan nhận được một lì xì tiền.

Mục người gửi hiển thị là "Cao Hà".

Cao Hà cứ như người điên siết chặt điện thoại di động của mình, hoảng sợ nói: "Tôi không hề!"

Kiều Quảng Lan biết là không phải cô, bởi vì trong danh sách bạn bè hắn không hề có tên Cao Hà.

Trên gương mặt của Kiều Quảng Lan lộ ra một nụ cười lạnh lùng: "Nếu tôi bảo là tôi không cần thì sao?"

Thằng hề nói: "Trời ơi! Lẽ nào không ai dạy dỗ cậu rằng tùy tiện từ chối quà tặng của người khác là hành động không lịch sự sao? Nếu cậu không nhận thì tôi sẽ mất mặt lắm đó, người bị mất mặt mà làm ra chuyện đáng sợ thế nào thì đến cả tôi cũng không biết đâu nha!"

Kiều Quảng Lan nhàn nhạt nói: "Vậy thì giết tôi đi, để tôi chết trên tay anh cũng được."

Vương Bằng không nhịn được hít vào một ngụm, cậu ta phát hiện tính cách của gã hề cực kỳ đáng sợ, vừa bạo lực biến thái, lại còn điên điên khùng khùng. Kiều Quảng Lan nói xong câu đấy còn không biết gã hề sẽ làm ra cái gì đây.

Thế nhưng khiến cậu ta bất ngờ là, chờ đón mọi người đó lại là một trận trầm mặc, đột nhiên gã hề lại chẳng nói gì cả.

Chuyện gì xảy ra đây?

Vương Bằng mờ mịt nhìn về phía Kiều Quảng Lan. Từ góc độ này cậu ta không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy nửa gò má đang căng ra của hắn. Hành động này làm cho gương mặt đẹp trai của hắn bớt đi vài phần nữ tính tăng thêm vài phần lạnh lẽo cứng rắn và nghiêm túc.

Yên tĩnh không duy trì được bao lâu lì xì tiền trên điện thoại của Kiều Quảng Lan liền tự động bị mở ra.

Trong mắt của hắn xẹt qua một chút cảm xúc khó giải thích, hắn nhìn số dư tài khoản của mình được cộng thêm 200 đồng, có chút thở dài: "Ép mua ép bán thật đấy à."

Gã hề bên kia giống như bị một câu chả hiểu ra sao của hắn làm cho chấn động không nói nên lời, thế nhưng trên wechat lại hiện thêm một dòng: "Nhận tiền của tôi thì phải làm việc cho tôi, nhiệm vụ thứ nhất của cậu là, giết chết Lộ Hành."

Kiều Quảng Lan câu khóe môi lên, trong ánh mắt cũng không có chút ý cười: "Đúng là điên thật mà."

Câu nói này vừa ra khỏi miệng thì đèn thủy tinh trên trần nhà lập tức lung lay rồi rơi xuống giữa phòng, mảnh vỡ văng ra tung tóe, văng lên người mấy người đau đớn cực kỳ.

Cao Hà hoảng sợ nói: "Nãy tôi nói với cậu rồi mà, cậu tuyệt đối không thể kháng lại mệnh lệnh của hắn ta! Cho dù cậu có muốn giết người hay không thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến bọn tôi!"

Tào Khiết không nói gì, Vương Bằng và Trịnh Triệu lập tức phụ họa nói: "Đúng thế! Nếu bây giờ cậu không ra tay thì trong chúng ta một người cũng không sống nổi thoát ra khỏi đây, cậu đừng phản kháng nữa!"

Đối mặt với sự uy hiếp liên quan đến cái chết, những người này lại giống như những tên điên. Trong lòng Kiều Quảng Lan lặng lẽ tính toán thời gian, thế nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Tôi xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người, nếu các cậu sợ bị tôi liên lụy thì tự rời khỏi căn phòng này đi, cách xa tôi ra thì càng tốt. Còn loại nhiệm vụ nhạt nhẽo này, hừ..."

Ánh mắt Kiều Quảng Lan đảo qua đám người nơi đây lộ ra nụ cười xem thường: "Muốn làm tôi sợ hả, nằm mơ đi!"

Lúc hắn nói chuyện cũng đồng thời ném điện thoại di động xuống đất một cách dứt khoát, điện thoại nát tanh bành vang lên một tiếng "bang" giòn giã.

Theo đó căn phòng đã biến thành một màu đen kịt, ngập đầy mùi giống như cơn mưa trên núi.

Trong lòng mấy người kia đều đang mắng thầm Kiều Quảng Lan, bọn họ muốn cách hắn xa một chút thế nhưng lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan —— nói cho cùng, cái mạng bọn họ có thể giữ được đến giờ thật ra là do được Lộ Hành và Kiều Quảng Lan cùng nhau bảo vệ, nếu bọn họ rời xa Kiều Quảng Lan mà chỉ dựa vào mấy người bình thường bọn họ thì vòng tới vòng lui một hồi có khi chết còn nhanh hơn.

Vậy còn không bằng gửi gắm hy vọng vào gã hề trả thù Kiều Quảng Lan dập tắt lửa giận rồi buông tha bọn họ.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng không ai muốn đi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đành ở đây chịu khổ nhìn hắn hành động.

Kiều Quảng Lan lặng lẽ siết chặt tay.

Trong căn phòng bị một mảnh đen nhánh bịt kín bỗng nhiên có một làn gió khe khẽ, mới đầu chỉ là khẽ thoảng qua, không làm cho người ta phát hiện ra được, thế nhưng chỉ trong mấy phút, tốc độ gió ngày càng nhanh, nó cuồn cuộn gào thét trong phòng, sượt qua mặt mấy người cứ như là dao.

"3, 2, 1 ——"

Một bóng đen nhanh chóng vụt ra đánh úp về phía Kiều Quảng Lan!

Cùng lúc đó, bỗng chốc Kiều Quảng Lan giơ tay lên, ánh sáng trắng lóe lên trong bóng tối một cái, lòng bàn tay hắn đã có thêm một thanh trường kiếm sáng loáng: "Bách ức liên hoa, phật thân kim tọa, cút ra!"

Theo hướng mũi kiếm chỉ, giữa không trung bỗng nhiên nở rộ cả ngàn đóa sen vàng, chúng chuyển động thật nhanh, tỏa ra ánh sáng chói mắt, cảnh tượng này đẹp đến khó tả. Chúng lấy gã hề làm trung tâm mà tấn công.

Gã hề giống nhưng cực kỳ sợ tia sáng này, quát to một tiếng rồi xoay người chạy.



Kiều Quảng Lan chưởng một phát vào chuôi kiếm, trường kiếm giống như có mắt, bay về phía gã hề, cùng lúc đó, hắn hét to: "Lộ Hành!"

"Vút!"

Tiếng roi vụt qua, Lộ Hành mới nãy còn không thấy bóng dáng đâu thình lình xuất hiện trước mặt gã hề, roi trong tay quấn cổ gã ta, thong thả nói: "Lần này có thể xem như là bản thể đúng không?"

Kiều Quảng Lan đuổi theo phía sau, hắn vươn tay ra, thanh trường kiếm vừa khéo được hắn đón trong tay, thanh kiếm biến hóa, lần nữa trở thành tràng hạt trên cổ tay.

Hắn ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng đến ánh mắt mang theo vài phần ân cần của Lộ Hành thì không khỏi khẽ mỉm cười.

Tuy rằng Lộ Hành cũng đang cười, thế nhưng mu bàn tay anh đang nổi gân xanh, thấy rõ bây giờ anh đang cực kỳ tốn sức. Vừa nãy thằng hề trò chuyện với Kiều Quảng Lan mấy lần, tuy rằng nó xuất hiện ở khắp nơi thế nhưng thật ra hai người nhìn ra được là đứng trước mặt bọn họ cũng chỉ là mấy cái bóng mờ thôi.

Loại bóng mờ này không thể duy trì quá lâu. Nói chung, cứ đến lúc gần 12h đêm thì chúng phải trở về cơ thể thật một lần, đây cũng là nguyên do Kiều Quảng Lan chậm chạp không ra tay mà luôn tính toán thời gian.

Mà Lộ Hành cũng ở đây cùng hắn, chỉ sợ là trong lòng thằng hề sẽ kiêng kị, sau khi thành cơ thể thật thì sẽ không thực sự lộ mặt, cho nên Lộ Hành vừa khéo dựa vào cơ hội đuổi theo Phạm Chí Ba để giả rời đi. Kiều Quảng Lan bên này kéo dài thời gian. Trải qua sự phối hợp của hai người quả nhiên thành công bắt được đối phương.

Chẳng qua dù bắt được rồi thế nhưng Lộ Hành có thể cảm giác được trên người đối phương có một loại sức mạnh rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi khống chế của anh. Vì không để cho Kiều Quảng Lan lo lắng, cho nên vẻ mặt anh không lộ ra một chút khác thường nào.

Kiều Quảng Lan cũng nhìn ra được một điểm này nên không làm thời gian chậm trễ nữa, trực tiếp rú một lá bùa đập vào lưng gã hề: "Ngày hôm nay tôi muốn lột da anh xuống để xem bộ mặt thật của anh như thế nào.

Bùa chú còn chưa đập trúng, đột nhiên Lộ Hành làm tuột roi trong tay, không khống chế được gã hề, gã trực tiếp nhào lên người Kiều Quảng Lan, giọng anh như thay đổi: "A Lan, mau tránh ra!"

Thế nhưng câu này đã quá chậm, có một cỗ sát khí đã hình thành từ lúc nào đang tàn nhẫn đâm về phía ngực Kiều Quảng Lan làm hắn nhoáng cái ngã xuống.

Gã hề nhân cơ hội này tránh thoát khống chế của Lộ Hành, thuận thế chưởng một phát lên lưng anh, Lộ Hành lập tức quỳ một chân xuống đất, sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, trong chốc lát anh không cách nào nhúc nhích được.

Cỗ sát khí kí ngưng tụ thành hình con dao găm, đâm hướng xuống phía dưới, mũi nhọn đặt ngay trước vị trí nơi hai đầu lông mày của Kiều Quảng Lan. Ngay lúc nó muốn đâm xuống thì đột nhiên gã hề phất tay giúp Kiều Quảng Lan phá tan một đòn tấn công này.

"Anh làm cái gì thế?"

Người nói chuyện thế mà lại là Tào Khiết từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn trầm mặc ít nói.

Ngay dưới những ánh mắt khiếp sợ cô đi ra khỏi góc phòng, lạnh lùng nhìn gã hề chăm chú: "Bây giờ kể cả anh cũng muốn chống lại tôi à?"

Giọng điệu lạnh lùng sắc bén, cứ giống như đã thay một người khác.

Vương bằng khiếp sợ nhìn cô, trong lớp cậu ta vẫn được tính là người có chút thân thiết với Tào Khiết hơn chút. Lúc này cậu ta cứ như là cho rằng đối phương trúng tà hay là bị thứ gì đó quấn lên, nên đến gần thử thăm dò một chút: "Tào Khiết cậu..."

Sau đó, cổ họng của cậu ta cũng không phát ra được thêm tiếng nào bởi vì cậu ta bị Tào Khiết đã hất cậu ta bay đụng vào tường, đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh.

Gã hề nói: "Tôi không hề muốn chống lại cô, cô muốn báo thù thì báo thù thế nhưng cậu ta không hại cô, tại sao cô lại không chịu buông tha?"

Tào Khiết nói: "Trong lớp kia có nhiều người như thế, mà hắn lại có thể nhìn thấy anh thì nhất định có liên quan đến anh —— mà người có liên quan đến chuyện này thì tôi sẽ không bỏ qua cho bất kể ai hết! Tôi hỏi anh một lần cuối, anh muốn phản bội tôi đúng không?!"

Gã hề trầm mặc, che trước mặt Kiều Quảng Lan không rời, toàn bộ đèn trong khách sạn tức khắc sáng trưng như ban ngày.

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân qua lại, tiếng piano hòa cùng với tiếng cười nói ở sảnh trước xuyên qua cửa vọng tới, mùi thức ăn thơm lừng hòa cùng với không khí hòa thuận vui vẻ ấm áp lộ ra một loại không khí —— chỉ sợ đây là ký ức về hiện trường hôn lễ kia.

Trong căn phòng này cũng lập tức xuất hiện thêm vài người nữa, có hai cô gái nhỏ mặc váy phù dâu và mười mấy chàng trai trẻ chừng 20 tuổi, Vưu Hải và Hứa Triệu Văn cũng xuất hiện trong đám đó.

Bọn họ chỉ là hình ảnh trong quá khứ cho nên không thể nhìn thấy thằng hề và những người khác. Mấy nam sinh kia đang trêu ghẹo hai phù dâu, lúc mới đầu chỉ là rót rượu, đùa dai bằng cách kéo áo quần, sau đó bọn chúng nhìn hai cô bé không có sức phản kháng mà xung quanh cũng chậm chạp không có người đến quấy rầy, hành động bọn chúng ngày càng quá đáng hơn, thế mà cuối cùng lại thành cưỡng bức.

Lại giống như Phạm Chí Ba nghe được, Hứa Triệu Văn đúng thật không tham gia vào loại chuyện độc ác này, thế nhưng cậu ta lại phụ trách canh gác cho mấy người kia, một cô gái trẻ tuổi không cẩn thận đi nhầm phòng sau khi thấy cảnh này không lựa chọn giúp đỡ hay đi gọi người mà chạy đi cứ làm như thể không có chuyện gì xảy ra cả —— người này chính là Cao Hà.

Người đàn ông trên giường cười to, tiếng nức nở giãy dụa của cô gái không ngừng truyền đến làm gã hề đau khổ nhắm mắt lại, ôm đầu nói: "Được rồi! Cô dừng tay đi! Đừng, đừng để tôi xem thứ này nữa!"

Trịnh Triệu càng xem càng hoảng sợ, cậu ta cố nén sợ hãi, tiến lên một bước đi về phía Tào Khiết thành khẩn nói: "Tào Khiết, tôi biết cậu gặp phải chuyện thế này chắc chắn cực kỳ tức giận, thế nhưng tôi thật sự chưa từng tham dự lễ cưới này, cậu bỏ qua cho tôi đi."

Tào Khiết cười lạnh nói: "Giả ngu cái gì! Không phải tao biến thành bộ dáng bây giờ là được mày ban tặng cho sao? Có một lần mày và Vương Bằng ngồi uống rượu với Vưu Hải nghe gã ta kể chuyện này, chẳng những bọn mày không cảm thấy nhân phẩm hắn đê hèn hành vi quá đáng, mà còn tới tìm tao, đến trước mặt bạn trai tao, cầm mấy trăm đồng hỏi tao có bán không? Những chuyện nhục nhã tao như thế mày quên hết rồi à?"

Tốc độ cô nói rất nhanh, lúc nói chuyện hơi khựng một chút, thấy rõ, chuyện cũ nhục nhã qua đi còn đọng lại trong lòng cô là cảm xúc phẫn nộ và tức giận cực độ, ngoài ra không còn cảm xúc gì khác.

Trịnh Triệu nói: "Tôi, tôi uống nhiều quá, không mấy ấn tượng nữa..."

Tào Khiết nói: "Bọn mày thật đáng chết!"

Lần này cô trực tiếp dùng lòng bàn tay nhấn đầu Trịnh Triệu nện thật mạnh xuống nền, sức lực lớn đến một mức khủng khiếp. Ngay lúc ấy sàn nhà vang lên tiếng "sầm" một tiếng, Trịnh Triệu cũng té xỉu trong chớp mắt.

Tào Khiết chuyển mắt về hướng Kiều Quảng Lan, không phí lời với gã hề nữa, cứ thế đánh tới.

Gã hề ôm Kiều Quảng Lan né khỏi đòn tấn công kia, trong giọng nói đã có chút tức giận: "Tiểu Khiết."

Tào Khiết nói bằng giọng lạnh như băng: "Rốt cục anh có ý gì?"

Gã hề không tự chủ được nắm chặt hai tay: "Tôi..."

"Anh thả người ra mau!" Đột nhiên Lộ Hành lập tức đứng lên, quất một roi về phía gã hề.

Gã hề vừa muốn né tránh, đã có một cánh tay vươn qua thay gã hất roi Lộ Hành ra, giữ chặt cổ tay gã lại.

Trong lồng ngực tĩnh lặng truyền đến giọng nói: "Đúng rồi, rốt cuộc ý của cậu là gì đây... Anh Dân."

/85