Phu Quân Hữu Độc

Chương 30 - Lấy Họa Truyền Tâm Ý

/70


Ôn phủ lão phu nhân cùng ba vị phu nhân đều đem Thượng Quan đại công tử Thượng Quan Thiên Tỳ coi là người có thể trở thành vị hôn phu của Ôn Noãn Noãn nhất, ba vị lão gia Ôn gia cùng vài vị thiếu gia lớn tuổi khi biết được, cũng sử dụng người của mình lặng lẽ đi thăm dò hắn. Đương nhiên, bọn họ cũng phái người đi tìm hiểu Kiều Lâm biểu thiếu gia nhà Triệu lão gia,con trai thứ hai Liễu Cửu Hoa cháu trai Liễu thị vợ kế của thương nhân buôn lá trà Nam Cung lão gia.

Qua vài ngày, Ôn Noãn Noãn viết thư mời Triệu Vân Khanh, Nam Cung Tuyết Điệp và Thượng Quan Liên Dao đến quý phủ chơi.

Triệu Vân Khanh bởi vì muốn làm cho xong giá y của mình cho nên uyển chuyển cự tuyệt lời mời , Nam Cung Tuyết Điệp cùng Thượng Quan Liên Dao đồng ý đến chơi. Các nàng đã đến hậu viện Ôn phủ, lễ tiết không thể thiếu phải đi bái kiên Ôn phủ lão phu nhân.

Tuyết Điệp ( Liên Dao ), bái kiến lão phu nhân. Nam Cung Tuyết Điệp cùng Thượng Quan Liên Dao đến trước mặt Ôn lão phu nhân sau đó hạ bái. Các nàng đều được dạy dỗ tỉ mỉ, một người hoạt bát xinh đẹp, một người kiều diễm động lòng người.

Mau đứng lên ,mau đứng lên. Ôn lão phu nhân cười hớ hớ khen các nàng nói: Thật sự là nữ nhi mười tám thay đổi, đã lâu rồi không gặp các con, Tuyết Điệp và Liên Dao đã trưởng thành đại cô nương xinh đẹp nha.

Nói xong, lão phu nhân liền chỉ vào nha hoàn dọn chỗ cho ba vị tiểu thư thưởng trà, Ba đại cô nương các con ở trước mặt ta dây, lão bà tử ta nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui . Tuyết Điệp , con năm nay đã mười lăm rồi nhỉ? Liên Dao cũng vậy Ta nhớ được các con với Noãn Noãn sinh cùng một năm . Khi nói lời này, bà cố ý nhìn sang Thượng Quan Liên Dao.

Thượng Quan Liên Dao hôm nay cố ý búi tóc phi tiên, trâm vàng điệp luyến hoa, khuôn mặt nõn nà kiều diễm, trên thân mặc một bộ y phục vàng nhạt viền xanh, phía dưới váy dài màu hạt lựu, thắt lưng đỏ thẫm thêu hoa mai nổi bật vòng eo thon nhỏ.

Nam Cung Tuyết Điệp cười nói: Đúng là như vậy ạ, trí nhớ lão phu nhân thật tốt. Nàng vẫn búi một búi tóc song loa như hôm đi đạp thanh, chỉ là trên búi tóc cắm thêm một số đồ trang sức khác.

Thượng Quan Liên Dao cũng cười nói: Lão phu nhân, chúng con và Noãn Noãn cùng năm, cho nên bình thường thân thiết với nhau hơn một chút. Chỉ tiếc các nàng không được tự do giống Ôn Noãn Noãn, mặc vào nam trang là có thể tùy ý đi ra ngoài chơi.

Noãn Noãn cùng các con chơi thân, lão bà tử ta cũng rất cao hứng, bằng không Noãn Noãn nhà ta còn không biết đã thành cái dạng gì rồi, cùng chơi với nữ tử cùng tuổi, mới có bộ dạng nữ hài tử. Ôn lão phu nhân cười tủm tỉm nói.

Kỳ thực Noãn Noãn cùng các nàng cũng phải thân thiết lắm, bởi vì các nàng đều được nuôi trong khuê phòng, các nàng hiểu được nhưng thứ chưa chắc Noãn Noãn đã biết, những chuyện Noãn Noãn biết hầu như là những chuyện các nàng không hiểu. Nhưng Noãn Noãn cũng chỉ có những người bạn này, tương lai gả cho người ta mới có thể đi vào trong vong luẩn quẩn của phụ nhân, cho nên các nàng mới thành bằng hữu của Noãn Noãn.

Ba vị tiểu thư ngồi vào chỗ của mình, sau đó các nha hoàn bắt đầu nối đuôi nhau mà vào, bưng lên trà và chút điểm tâm.

Thấy các nàng đều ngồi xuống, Ôn lão phu nhân bắt đầu hỏi Nam Cung Tuyết Điệp cùng Thượng Quan Liên Dao về thân thể cha mẹ, cuộc sống huynh đệ tỷ muội trong nhà. Hai vị tiểu thư quy củ ngồi ở trên ghế , đôi mắt chếch bốn mươi lăm độ nhìn xuống bên dưới, nhất nhất hồi đáp .

Hàn huyên trong chốc lát, Ôn lão phu nhân nói: Bên lão bà tử ta chả có gì cho các cô nương trẻ tuổi các con chơi đùa đâu, các con đi sang bên viện của Noãn Noãn chơi đi, không cần ở bên của ta chịu cưỡng ép nữa . Hoa đào trong hậu hoa viên đã nở, các con cũng có thể bảo Noãn Noãn dắt đi xem. Phương nam ấm áp, hoa đào nở sớm.

Ôn Noãn Noãn nhanh chóng đứng dậy, Vâng, bà nội.

Nàng xoay mặt tiếp đón Nam Cung Tuyết Điệp cùng Thượng Quan Liên Dao: Tuyết Điệp , Liên Dao, đi, ta mang các ngươi đi hậu hoa viên trước rồi tới viện của ta chơi đùa.

Hai vị tiểu thư đi theo Ôn Noãn Noãn cùng nhau đứng dậy, ngay ngắn hướng Ôn lão phu nhân phúc thân cáo từ.

Ba vị tiểu thư sau khi rời khỏi đây, Ôn lão phu nhân cười hỏi nha hoàn Quyên Tử thân cận bên người, Ngươi xem tiểu thư Thượng Quan gia như thế nào?

Đại nha hoàn Quyên Tử cẩn thận câu nói: Thượng Quan tiểu thư bộ dáng đoan chính, cũng biết tiến thối cấp bậc lễ nghĩa, chính là thoạt nhìn có chút yếu ớt .

Thượng quan lão gia trưởng nữ và thứ nữ đều chết non, cho nên mới đem tiểu nữ nhi thành bảo bối mà sủng ái , Thượng Quan tiểu thư yếu ớt một chút là điều khó tránh khỏi.

Ôn lão phu nhân cười nói, Tiểu Ngũ còn trẻ, ngày thường chỉ biết chăm chỉ đọc sách, cũng chưa nhất định có thể đối với tiểu cô nương này động tâm. Bất quá, là duyên phận, nói không chừng tiểu Ngũ nhìn thấy nàng lại động tâm thì sao, từ từ rồi xem.

Tử quyên cũng nói: Lão phu nhân, muốn gả vào Ôn phủ chúng ta, còn phải xem nàng có phúc khí này hay không.

Ôn lão phu nhân gật đầu. Nam tử Ôn phủ đối thê tử yêu thương vô cùng, có thể gả vào Ôn phủ không phải là bà khoe khoang, mà là các nữ nhân đó thật có phúc khí.

○○○

Ôn Noãn Noãn mang theo Nam Cung Tuyết Điệp cùng Thượng Quan Liên Dao chơi đùa trong hậu viện, nha hoàn của các nàng đi theo phía sau cùng nhau thưởng thức hậu viện Ôn phủ.

Trong viện tử mấy cây hoa đào đã nở hoa đẹp mắt, cánh hoa rơi trên mặt đất, giống như một chiếc thảm hoa màu hồng phấn đẹp đẽ, trông vô cùng đáng yêu.

Không có trưởng bối cưỡng ép, hai vị tiểu thư nhất thời buông lỏng rất nhiều, bắt đầu ở trong hoa viên vui đùa ầm ỹ.

Noãn Noãn, ngừng, dừng lại. ta chạy không nổi nữa rồi . Sau một màn truy đuổi, Thượng Quan Liên Dao được nuông chiều từ bé là người đầu tiên có chút ăn không tiêu , một tay đỡ vào thân cây mai thở hổn hển.

Nam Cung Tuyết Điệp chỉ vào tiểu đình bát giác cách đó không xa, Chúng ta đi bên ngồi đi. Sau lần chạy này, nàng cũng có cảm giác chân tê dại.

Tốt, ta cũng mệt mỏi rồi . Ôn Noãn Noãn nói, dẫn đầu hướng bên kia đi tới. So với hai vị đại tiểu thư này, nàng bởi vì thường xuyên đi ra ngoài du ngoạn, thể lực so với các nàng khỏe hơn nhiều.

Nghe thấy các tiểu thư nói muốn đi chỗ tiểu đình bát giác ngồi, bọn nha hoàn lập tức bước nhanh đi qua, lấy khăn tay lau qua ghế trong đình rồi đặt đệm lót.

Ôn Noãn Noãn và các nàng đi vào tiểu đình, tự nhiên ngồi trên đệm lót.

Ba người ngồi ở tiểu trong đình nói chuyện trong chốc lát nói, Nam Cung Tuyết Điệp đột nhiên đứng dậy nói thầm nhỏ bên tai Noãn Noãn. Ôn Noãn Noãn lập tức nở nụ cười, để cho Hồng Lăng dẫn nàng đi ra ngoài.

Noãn Noãn, Liên Dao, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Nam Cung Tuyết Điệp ngượng ngùng đứng dậy, đi theo Hồng Lăng đi ra khỏi đình nhỏ. Nha hoàn của nàng thấy thế, lập tức đuổi kịp nàng.

Đợi các nàng đi ra ngoài một khoảng cách, Thượng Quan Liên Dao di chuyển xung quanh viền ghế, nói thầm với Ôn Noãn Noãn: Noãn Noãn, Ngũ ca ,lục ca hoặc là thất ca nhà ngươi khi nào thì sẽ xuất ở trong hoa viên? Nàng cũng không thích hẳn mộtt ai đó trong Ôn phủ nha.

Ôn Noãn Noãn cười cười , nói: Buổi chiều đi, ta tìm cái lấy cớ để cho Ngũ ca, lục ca, thất ca cùng nhau đến hoa viên. Nàng để cho Liên Dao cùng bọn họ gần gũi nói vài câu, xem có thể xuất hiện một đôi xem mắt hoàn hảo hay không.

Noãn Noãn, ngày đó khi đạp thanh trở về, đại ca của ta khen ngợi ngươi vài câu, nói ngươi trưởng thành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu nhàn tĩnh lại không mất đi sự hoạt bát hào phóng.

Thượng Quan Liên Dao nhìn trái nhìn phải, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành, thật cẩn thận mở ra, nói, Hai ngày trước ta đi thư phòng của đại ca, không cẩn thận xem được cái này , vụng trộm lấy đến cho ngươi xem.

Ôn Noãn Noãn rất ngạc nhiên, nhìn tay nàng, sau đó Ồ một tiếng, không tự chủ được đưa tay sờ sờ cây trâm song điệp trên đầu mình.

Tờ giấy Tuyên Thành mở ra, lộ ra một khuôn mặt nữ tử.

Thiếu nữ này búi hai búi tóc, trên búi tóc là cây trâm vàng song điệp luyến, gương mặt tròn tròn mềm mại, mày liễu, mắt hạnh mũi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, nụ cười rất sáng lạn.

Tuy rằng do tay nghề họa không phải là tốt lắm, nhưng Ôn phủ tìm thợ trang sức chế tạo riêng cây trâm song điệp luyến này, thiếu nữ gương mặt tròn, tươi cười sáng lạn, có thể nhìn một cái ra ngay bức họa vẽ Noãn Noãn.

Noãn Noãn, thì ra đại ca của ta vụng trộm thích ngươi nha. Thượng Quan Liên Dao cười hì hì nói, Thế nào, làm đại tẩu của ta nhé?

Ôn Noãn Noãn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, dịu dàng nói: Ngươi mau thành thật nói cho ta, bức họa này không phải đại ca ngươi bảo ngươi đem tới cho ta đó chứ ? Vị Thượng Quan đại công tử này thì ra lại là một người lãng mạn nha.

Thượng Quan Liên Dao thấy thế, đành phải thừa nhận nói, Được rồi được rồi, ta không lừa ngươi nữa, đây là đại ca của ta bảo ta đem đến cho ngươi xem .

Nàng đại ca là thật sự động tâm với Noãn Noãn, bắt đầu xin sự hỗ trợ của nàng. Noãn Noãn là bằng hữu thân nhất của nàng, thân phận ,dung mạo ,nhân phẩm tính các phương diện đều xứng đôi với đại ca trầm mặc nghiêm cẩn của nàng, nàng tự nhiên muốn dùng thủ đoạn lôi kéo hai người bọn họ .

Thượng Quan...

Ôn Noãn Noãn nhận lấy bức họa, trong đầu chậm rãi hiện ra bóng người Thượng Quan đại công tử.

Lông mày hắn đen dầy, hai mắt sáng ngời hữu thần, mũi thẳng, đôi môi no đủ, dung mạo tuy rằng không so được với sự tuấn mỹ sang quý của Vân Trạm, nhưng mà cũng là nam tử anh tuấn; thân hình hắn cao hơn, tay chân cân xứng, lồng ngực dày rộng, so với cái khung xương kia thì nhìn qua tốt hơn nhiều, nhưng tên kia khi cởi quần áo cơ thể tưởng chừng gầy gò nhưng lại rắn chắc vô cùng chỉ là; tính cách hắn...

Thối thế, tại sao mình lại nghĩ tới dáng vẻ đó của hắn, Thượng Quan đại công tử làm sao so được dung mạo với tính cách với hắn cơ chứ?

Ôn Noãn Noãn phát hiện mình bất tri bất giác lấy Thượng Quan đại công tử so sánh với Vân Trạm, lập tức đem bóng dáng Vân Trạm không hiểu sao lại xuất hiện trong đầu xua đi.

Noãn Noãn, được không? Đại ca của ta luôn luôn rấti chiếu cố đệ đệ muội muội, tương lai nhất định hắn cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho thê tử của mình. Thượng Quan Liên Dao nhiệt liệt hướng Ôn Noãn Noãn giới thiệu đại ca của mình, nói những thói quen thường ngày của hắn.

Ôn Noãn Noãn nhìn bức chân dung trong tay, bên tai yên lặng nghe.

Noãn Noãn, mau cất đi, Tuyết Điệp quay về rồi . Cái miệng của nàng ấy không tốt, nói không chừng sẽ có chuyện xấu .

Thượng Quan Liên Dao cùng Ôn Noãn Noãn nói chuyện, đồng thời còn chú ý đến Nam Cung Tuyết Điệp bên kia, xa xa nhìn thấy Nam Cung Tuyết Điệp cùng ba nha hoàn đang cùng nhau đi tới, mau chóng thúc giục Ôn Noãn Noãn. Tam ca của Tuyết Điệp cũng động tâm với Noãn Noãn, Tuyết Điệp bây giờ chính là đối tượng cướp đoạt tẩu tử của nàng!

Ôn Noãn Noãn hơi một do dự, đem bức chân dung này gấp lại cất vào trong lòng.

Nhận!

Nhất thời mặt mày Thượng Quan Liên Dao hớn hở, bởi vì nàng hoàn thành việc đại trọng đại ca nhắc nhở.

Nam Cung Tuyết Điệp giải quyết xong chuyện cần phải làm, tâm tình sung sướng đi tới, sau đó hướng tới Ôn Noãn Noãn đưa tay: Lấy ra đây, ta nhìn thấy ngươi đang giấu thứ gì đó .

Nàng hướng tới Thượng Quan Liên Dao trừng mắt, bất mãn nói: Ta ngươi lại thừa dịp ta không có ở đây nói tốt cho đại ca ngươi đúng hay không.

Ôn Noãn Noãn làm sao lại không biết xấu hổ mà đưa ra bức họa Thượng Quan đại công tử ủy thác Liên Dao đưa cho mình được? Nàng lập tức đứng dậy nói: Chúng ta đi nơi khác đi dạo di. Nói xong, nàng theo mọi người đi ra khỏi đình.

Ha ha, Noãn Noãn, ngươi có biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi không? Ta vốn là gạt thử các ngươi thôi, không nghĩ tới là thật nha. Liên Dao, ngươi thực gian trá. Noãn Noãn, ngươi đừng chạy, cho ta nhìn xem Liên Dao thay nàng đại ca đưa cái gì cho ngươi , để ta về bảo tam ca ta đưa cho ngươi thứ tốt hơn. Nàng bắt đầu truy đuổi Ôn Noãn Noãn.

Ôn Noãn Noãn không muốn bị bắt lấy, cũng cất bước chạy chậm. Liên Dao chạy nhanh nhắc làn váy truy đuổi Nam Cung Tuyết Điệp . Ba người vây quanh đình nhỏ trêu đùa nhau.

Rất xa, hai vị Ôn phu nhân ngồi ở thảm cỏ xanh mượt nói chuyện, nghe được tiếng cười lanh lảnh của các thiếu nữ, lập tức quay đầu nhìn, thấy ba tiểu nữu hài đuổi nhau bên đình.

Các nàng nhìn nhau cười.

Nhị tẩu, có muốn đi chỗ bên cạnh xem hay không, nhìn thử tiểu thư Thượng Quan gia? Ôn tam phu nhân cười hỏi.

Lão phu nhân khẳng định đã nhìn qua , chúng ta sẽ cần phải đi qua phá hư tâm tình các nàng .

Ôn nhị phu nhân nói, Đoạn thời gian này chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất , một hai năm sau, các nàng phải xuất giá . Noãn Noãn nhà chúng ta tương lai không cần sầu lo, các cô nương khác chưa chắc đâu .

Ôn gia chọn con rể cuối cùng vẫn là do Noãn Noãn tự chọn, các bà chỉ chọn cho Noãn Noãn những nam tử thập toàn thập mỹ, Noãn Noãn không thích sẽ không ép buộc con bé xuất giá.

Nữ hài nha... Ôn tam phu nhân cảm khái nói, các nàng là nữ nhân Ôn phủ vô cùng may mắn, vị hôn phu đem các nàng che chở trong lòng bàn tay , cũng không để cho các nàng bị khinh bỉ.

Chúc những cô nương này có được vị hôn phu thương yêu mình. Ôn nhị phu nhân nói, đáng tiếc các nàng cho dù đối với vị hôn phu của nữ nhi Ôn phủ ,ngàn chọn vạn tuyển, nhưng cũng không dám cam đoan tương lai bọn họ cũng chỉ lấy một mình nữ nhi Ôn phủ, bởi vì các phú gia công tử những người không nạp thiếp thu thông phòng là cực kỳ nhỏ .

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status