Phu Quân Hữu Độc

Chương 35 - Tiệm Đóng Khung Bị Cháy

/70


Hắn nhìn như muốn xuyên thấu qua lớp y phục nữ trang của Ôn Noãn Noãn, nàng lại có thể xinh đẹp đến mức này, Vân Trạm đột nhiên cảm thấy khó chịu, nàng thật sự đã là một thiếu nữ đến tuổi cập kê đã có thể bàn chuyện cưới gả . Nếu như đã có ý với nàng nếu không quyết định, nàng sẽ bị người khác đoạt đi mất.

Đường cô tổ mẫu có chút khó gọi. Ta cùng với Tri Trí huynh đệ tuổi tác tương đương nhau, không bằng ta cứ theo Tri Trí huynh goi người là tổ mẫu được không. Vân Trạm cười cười nói, khuôn mặt tuấn tú cười như gió xuân, hai mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa.

Hắn nói cái gì thì là cái đó, ở nơi này nào ai dám phản bác hắn.

Vẻ mặt Ôn lão phu nhân hiền lành gật đầu cười, Chiến nhi, thân thể lệnh đường gần đây có tốt không? Lệnh huynh thì sao? Ta đây rời khỏi kinh thành cũng đã mấy chục năm rồi , bây giờ tuổi già sức yếu muốn hồi kinh cũng khó , trẻ tuổi không quan tâm , sau khi già đi mới bắt đầu không tự giác nhớ người thân ở kinh thành.

Bà đã sớm cùng Hà Âm phủ ân đoạn nghĩa tuyệt , người duy nhất làm bà nhớ đến là đứa con gái trong thâm cung —— Ôn quý thái phi.

Tổ mẫu, gia mẫu gia huynh mọi người đều tốt cả... con ngươi Vân Trạm hiện lên hàm xúc ý tứ không rõ, bắt đầu cùng Ôn lão phu nhân nói chuyện nhà.

Nơi này dù sao cũng là hậu viện, hắn cùng Ôn lão phu nhân nói chuyện một một chút rồi cùng Ôn tứ đi về tiền viện . Trước khi rời đi, hắn cười ôn nhu với Ôn Noãn Noãn: Biểu muội, nếu là Tri Trí huynh đệ, tiểu ngũ ,tiểu lục ,tiểu thất đều không rảnh cùng muội đi dạo phố, muội có thể mặc nam trang như hôm kia đi đến khách điếm Phúc Lai tìm ta.

Nói xong, hắn mang theo thị vệ cùng Ôn tứ đi ra khỏi chính đường.

Biểu ca dù sao không phải đường ca ca , ca ca ruột thịt, huống chi đây là một vị biểu ca bắn vài phát đại bác không tới , lại còn bảo mình tự tìm đến tận cửa? Rất nhiều nơi đều có nói biểu ca biểu muội thân càng thêm thân, liệu trong lời nói đó của hắn có ý nghĩa đặc biệt gì hay không?

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Ôn Noãn Noãn, Ôn Noãn Noãn nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Nàng yếu ớt nói: Chính là hôm kia con một mình ra khỏi phủ, vừa vặn gặp được Chiến công tử .

Chuyện ngày đó nàng ra phủ tất cả mọi người đều biết, bởi vì có chiếc kính lão viễn thị bảo bối thần kỳ này, Ôn lão phu nhân cùng ba vị phu nhân đều bị hấp dẫn cho nên chuyển hướng đề tài, không nói gì đã tha thứ cho nàng . Lo lắng gần đây nàng hay cùng các bạn trong khuê phòng qua lại, nhất là Thượng Quan Liên Dao thường xuyên gặp mặt, Ôn tam phu nhân mới hủy bỏ lệnh cấm , chỉ dặn dò, nếu mặc nam trang ra ngoài cần có huynh trưởng đi cùng, mặc nữ trang phải đem thao nha hoàn gia đinh

Noãn Noãn, gần đây con đừng có mặc nam trang đi ra ngoài , có việc thì bào nha hoàn mama trong viện lấy xe ngựa hoặc cỗ kiệu mà đi. Ôn lão phu nhân dặn dò nói. Tiêu Dao vương Vân Trạm dung mạo tuấn mỹ quý khí thiên thành, thực dễ dàng trêu chọc lòng của phụ nữ, Noãn Noãn vạn nhất nếu cùng hắn tiếp xúc nhiều, tương lai sẽ đau khổ,

Con đã biết, bà nội. Ôn Noãn Noãn cúi đầu nói.

Noãn Noãn, có phải hai này nay con và Thượng Quan tiểu thư chưa gặp nhau phải không? Nên đi lại nhiều một chút. Ôn nhị phu nhân ám chỉ nói.

Ôn đại phu nhân quy tắc đề nghị nói: Tháng ba hoa đào nở rộ, chỉ là nhà chúng ta gia gần đây bề bộn nhiều việc, không thể chiêu đãi khách nhân, nếu không con hỏi xem các vị tiểu thư khác, ai có hứng thú mở tiệc trà ngắm hoa đào, các tiểu thư tụ tập một chỗ cũng tốt.

Xem ra các bà đều đã nhìn ra, Tiêu Dao vương Vân Trạm rất dễ dàng thu hút lòng của phụ nữ, cũng lo lắng nếu như Ôn Noãn Noãn rơi vào đó.

Chờ sinh thần của ta qua đi, ta sẽ dặn dò lão tam chọn một ngày tốt mời Thượng Quan lão gia uống trà.

Ôn lão phu nhân nói: Đã lâu như vậy rồi , ta ngồi cũng mệt mỏi, chúng ta ra hậu viện đi lại một chút. Nói xong nàng đưa tay lên . Ôn Noãn Noãn cùng Tử Quyên lập tức mỗi người một bên đỡ bà lên.

Bà nói như vậy là muốn cho phụ thân Ôn Noãn Noãn hẹn phụ thân Thượng Quan Thiên Tỳ uống trà, như vậy là kín đáo bày tỏ chuyện nữ nhi là không sai biệt lắm, phụ thân hai bên có thể có khả năng trao đổi đám hỏi. Chỉ cần hai vị phụ thân trao đổi tốt, Thượng Quan gia có thể phái bà mối đến cửa Ôn phủ cầu thân.

Mọi người nghe được ý của bà, đều không ai có ý kiến, Ôn Noãn Noãn cũng hiểu được rằng Thượng Quan Thiên Tỳ là người có thể phó thác chung thân, liền cúi đầu giả bộ thẹn thùng.

Các vị phu nhân cũng làm dáng thật lâu, khi Vân Trạm vừa đi, hai tiểu nam hài được tổ mẫu và mẫu thân đồng ý chạy biến ra ngoài chơi, còn một tiểu nam hài ngồi trong lòng mẹ thấy các ca ca chạy đi cũng nghiêng người tụt xuốngđòi đi chơi cùng.

○○○

Cuộc thi viện thử là ba ngày hai đêm, tham gia cuộc thi này có Ôn lục và Ôn thất hai người sau khi rời khỏi trường thi sắc mặt cũng không tốt lắm, phỏng chừng là vì trong trường thi vô cùng gian nan, cuôc sống của bọn họ an nhàn sung sướng khó mà chịu được. Ôn Noãn Noãn bởi vì đã hứa với ông chủ tiện đóng khung ngày hôm nay sẽ đi lấy tranh, phải mặc nam trang,cho nên lôi kéo Ôn lục Ôn thất đã ở nhà nghỉ ngơi hai ngày nay ra ngoài.

Hai ca đừng suy nghĩ lo lắng nhiều làm gì, thông qua thì thông qua, không thông qua cũng không sao, sang năm chúng ta tiếp tục. Đây là viện thử, hàng năm đều có, hai người khẩn trương cái gì? Ôn Noãn Noãn một đường khuyên nhủ, bởi vì Ôn lúc Ôn thất đều nói cuộc thi có vẻ khó, bọn có thể bọn họ không qua được.

Biết tiểu muội kéo riêng hai bọn hắn ra ngoài là có dụng ý, Ôn lục Ôn thất rất nhanh đã bình tĩnh lại, đã trở lại náo nhiệt hoạt bát đi dạo phố. Chỉ là bọn hắn tự suy nghĩ tuổi tác đã không còn nhỏ , không thể ham ăn ham chơi , lại càng không ở trên đường cái vui đùa ầm ĩ .

Dạo đến nửa con phố, bọn họ thấy trước một cửa tiệm nào đó có chút khác biệt, trước cửa có không ít người.

Đó là...

Ôn Noãn Noãn bước nhanh đi qua, chỉ thấy trước cửa tiệm này toàn là nước, có một ít tranh chữ chưa được đóng khung hoàn chỉnh vứt trên mặt đất, sườn phía đông và phía nam cửa tiệm đen thui, giá vẽ khung để đều cháy sém.

Ở nơi này đang có bốn người dọn dẹp , thấy Ôn Noãn Noãn đến, lập tức có một người ra đón, vội vàng hỏi: Khách quý là tới lấy tranh phải không ạ, thật sự rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, bổn tiệm đêm qua bị cháy, những bức tranh khách đặt hàng để trong tiệm đã bị cháy . Tranh của quý khách giá trị bao nhiêu, nếu lỡ bị cháy mất, xin cho phép tiểu nhân bồi thường lại cho người. Âm thanh của người đó khàn khàn, tràn ngập bi thương và lo lắng.

Ôn Noãn Noãn nhận ra đây là chính là vị chủ tiệm ngày đó, lại hỏi: Đây là chuyện gì xảy ra? Sư phụ ngươi đừng lo, hàng của ta không phải tranh chữ quý giá gì chỉ là một bức họa, không đáng tiền. Chỉ mười ngày sau khi nàng tới đây, vị chưởng quầy tóc đen phong độ tao nhã, sau một đêm,mép tóc thái dương của ông ta đã che kín chỉ bạc.

Ôn lục Ôn thất đi vào trong xem xét , vẻ mặt đồng tình. Đưa tranh chữ đến tiệm đóng khung tranh là khác nhau, ông chủ nếu gặp phải người công phu sư tư ngoạm, chỉ sợ táng gia bại sản cũng không trả nổi.

Nghe thế vị nghe Ôn Noãn Noãn nói hàng của nàng không đáng tiền, hơn nữa cũng nhớ tới bưc tranh xấu hoắc để ở quầy thu ngân cũng bị cháy theo, ông chủ tâm tình cũng dịu đi rất nhiều, êm tai nói: Đêm qua tôi đang ngủ lại ngửi thấy mùi lạ, đột nhiên trong mộng nghe được thanh âm ầm ỹ, sau khi tỉnh lại xem xét, của hàng của tôi không hiểu sao lại cháy, nếu không phải phu canh vừa vặn đi qua đây, phát hiện khói lửa, bằng không không chỉ có bên trong cửa hàng của tôi cháy thôi đâu, có khi còn cháy lây sang cửa hàng lân cận nữa.

Tự thuật xong, chưởng quầy vẻ mặt mệt mỏi, Ai, nhà tôi làm khung tranh đã hơn trăm nay , đối với những thứ dễ cháy tôi đây rất cẩn thận, mỗi đêm tôi đều quan sát cưa hàng rất kỹ, đêm qua kiểm tra khi xác định không có vật dễ cháy mới rời khỏi , không biết vì sao, lại có thể cháy được .

Vợ con ông, còn có lão hàng xóm cách vách đều mắng ông, tuổi lớn, trí nhớ không tốt . Nhưng mà ông rõ ràng nhớ kỹ , ông thường xuyên kiểm tra kỹ lưỡng bao năm nay .

Ôn Noãn Noãn trong lòng vừa động, dò hỏi: Sư phụ quả thật nhỡ kỹ, trước khi khóa cửa đã tắt nến?

Chủ tiệm nói: Ngày hôm qua con tôi về nhà sớm trước tôi, tôi phụ trách kiểm tra cửa hàng. Khi đó trong cửa hàng chỉ có một mình tôi, ta chỉ đốt một ngọn đèn nhỏ, trước khi về đã thỏi tắt cây nến trên quầy tính tiền. chuyện này ông đã nói vài lần, hơn nữa ông cũng không có nói dối.

Nếu như ngọn nến chưa thổi tắt hết, ánh lửa sẽ lại lên ngay, ông sẽ thấy được ngay, bởi vì trong tiệm đều để đồ dễ cháy.

Ôn Noãn Noãn nghĩ nghĩ hỏi: Ông chủ ông báo quan chưa ? Nửa đêm bị cháy, điều này có thể là do có người cố ý phóng hỏa! Hơn nữa...

Buổi sáng đã báo quan , quan sai sau khi xem hết chúng tôi mới sửa sang cửa hàng , hy vọng còn có thể cứu lại một ít tranh chữ. Ông chủ tiệm vô cùng đau đớn nói, Tiểu công tử, tranh của cậu cũng bị thiêu hết rồi.

Sau khi xem xét lại hàng hóa, hai giá để hàng phía đông nam đều bị thiêu sạch. Nếu có khách nhân dễ tính, bồi thường một ít ngân lượng, bị người mắng một chút là xong, tệ nhất là gặp phải khách lòng dạ xấu, hoặc là bức tranh chữ quả thật có giá trị ý nghĩa nào đó .

Ôn Noãn Noãn nhẹ nhàng an ủi nói: ông chủ, ông cứ từ từ sửa sang lại đi, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ không làm khó ông , dù sao đây là thiên tai, ai cũng không phòng được.

Nếu ông chủ này nói tất cả đều là lời thật, này có lẽ không phải do thiên tai, mà là… !

Nàng nhìn nhìn đống hỗn độn chung quanh, trong lòng thở dài; người nhà này chủ yếu sống nhờ cửa hàng này sau này có lẽ sẽ khó khăn đây.

Cũng có thể là do đối thủ cạnh tranh làm , bởi vì tay nghề nhà ông ta tốt nhất trong thành, nhận được nhiều hàng nhất; hoặc có lẽ... Không, hẳn là khả năng không lớn , hắn không có lý do để ra tay.

Ôn Noãn Noãn nghĩ, trong lòng đứng ngồi không yên , khom người trước mặt ông chủ tiệm nói: Ông chủ, ông đi làm việc đi, ta không quấy rầy. Nơi này vừa loạn lại bẩn thỉu, người trong nhà còn muốn cứu mấy bức tranh chữ, nàng sẽ không ở đây trì hoãn chuyện nhà người ta .

Tiểu công tử, rất cảm tạ người , nếu người còn cần làm khung tranh chữ, xin hay tới nơi này, tôi sẽ không thu tiền. ông chủ tiệm ngàn ân vạn tạ nói, cung tiễn Ôn Noãn Noãn cùng Ôn lục Ôn thất ra ngoài.

Nhà này đột nhiên gặp phải đại nạn, thân mình tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa còn muốn bồi thường tranh chữ cho khách , sợ là sẽ mắc nợ . Ấm lục đồng tình nói.

Chúng ta trở về nói cho cha biết, bọn họ sẽ phái người lại đây cùng ông chủ tiệm trao đổi . Ấm thất không chút do dự nói. Điều Ôn gia hướng đến chính là thiện tâm, hơn nữa rất thích cưu người.

Ôn Noãn Noãn nhìn trái nhìn phỉa, nói: Đại bá nói không chừng sẽ làm cho nhà này vì chủ nhân Ôn phủ miễn phí làm khung tranh đi.

Ôn gia vô duyên vô cớ giúp người những người thành thật như thế này sẽ ghi tạc ơn trong lòng. Nhưng bọn họ là thương gia tuy không cần phải báo ân nhưng cũng sẽ không để nhà mình chịu thiệt.

Ba huynh muội vẻ mặt đồng tình đi ra khỏi cửa tiệm bị cháy, quyết định Bách Thư các bên kia nhìn xem. Năm nay sau, bọn họ các bận các , còn không có đi qua.

Đi lại trên đường, lại gặp được Vân Trạm, hắn mang theo hai thị vệ, chính là lần này thị vệ không đeo kiếm, nhìn qua giống như tôi tớ bình thường.

Lại gặp được ba huynh đệ các ngươi . Vân Trạm cười nói, Tiểu lục tiểu thất tiểu cửu.

Chiến huynh. Ôn lục Ôn thất cùng Ôn Noãn Noãn đành phải tiến lên hai bước chắp tay thi lễ.

Vân Trạm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dò hỏi: Các ngươi là đi ra hỏi thăm kết quả viện thử sao? Ôn lục Ôn thất tham gia viện thử hắn đã biết, cũng nhớ kỹ .

Không phải, chúng ta đưa tiểu cửu đi lấy tranh, thuận tiện đi dạo phố. Không nghĩ tới tiệm đóng khung Liễu thị đêm qua bị cháy, cháy mât rất nhiều tranh chữ .

Ôn lục thở dài lắc đầu nói, Hy vọng người nhà này có thể thuận lợi qua được cửa ải khó khăn này.

Ôn Noãn Noãn đột nhiên nói: Ông chủ tiệm nói, ông ấy ngày thường rất cản thận các đồ vật dễ cháy, cho nên không có khả năng là do thiên tai. Chiến huynh, huynh có cảm thấy liệu có phải hay không là … ?

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status