Phu Quân Hữu Độc

Chương 39 - Đại Thọ Kiêu Ngạo Của Ôn Phủ

/70


Ngày hai mươi tám tháng ba ấy, đại môn Ôn phủ mở rộng, trước cửa ngựa xe ra vào như nước ,tắc nghẽn chật chội không chịu nổi, mặc kệ là người có nhận được thiếp mời hay không, những người có uy tín một chút trong Ninh Dương thành có phần lớn đều đem quà tới mừng thọ Phượng Linh lão quận chúa . Sáu vị tiên sinh phòng thu chi chấp bút rồng bay phượng múa, vội vàng viết thống kê danh mục quà tặng cùng với tiền biếu, còn có hai tiên sinh khác vội vàng thống kê số lượng khách quý để an bài chỗ ngồi trong tiệc .

Các lão gia Ôn phủ và các vị thiếu gia mang theo nô bộc đi chiêu đãi khách quý, dẫn bọn họ đến hậu đường nghỉ tạm. ba vị phu nhân Ôn phủ cùng với ba vị thiếu phu nhân nghênh đón các phu nhân và tiểu thư các phủ, mang các nàng đi bái kiến lão phu nhân, sau đó dẫn các nàng tới sương phòng nghỉ ngơi. Các nha hoàn mama dưới sự chỉ huy của các quản gia, cực lực hầu hạ nhóm khách quý.

Ôn Noãn Noãn đi theo bên người mẫu thân Ôn tam phu nhân, cùng bà tiếp đãi khách nhân.

Vì trong lòng nàng có chuyện, so với ngày đạp thanh mùng hai tháng lại gầy đi thêm một chút. Mà bởi vì gầy, gương mặt vốn bụ bẫm của nàng nay trở thành mặt trái xoan tiêu chuẩn, chỉ ở trên hai má còn hơi bụ vương lại nét trẻ con, càng lót được thêm da thịt trong trắng lộ hồng xinh đẹp phi thường.

Chỉ thấy nàng trang điểm nhẹ nhẹ, châu ngọc vơn quanh trên tóc, trên cổ đeo chuỗi hồng ngọc như ý nạm vàng, mặc bộ y phục mùa xuân tay lỡ hồng cánh sen, khí chất đoan trang nhã hiền thục, cử chỉ ung dung hào phóng.

A, hai tháng không gặp, Noãn Noãn cũng trưởng thành nha. Một vị phu nhân rất thân thiết với Ôn tam phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Noãn Noãn nói, Không sai không sai, cuối cùng cũng đã sắp cập kê , khí chất so với trước đây thật bất đồng , so với thiên kim tiểu thư hay tiểu thư quan gia trong kinh thành còn quý khí hơn, không hổ là cháu gái của quận chúa nương nương.

Ôn phủ cho phép Ôn Noãn Noãn mặc nam trang đi du ngoạn, các bà cũng có biết chuyện, những năm trước còn ở sau lưng cười nhạo Ôn phủ không nuôi được con gái, không nghĩ tới Ôn Noãn Noãn vừa qua mười bốn tuổi, bước vào năm cập kê lại thay đổi lớn như vậy. Rốt cuộc có phải là trong người được chảy huyết mạch hoàng gia hay không, nàng bớt chút đi tính đồng nữ non nớt bướng bỉnh liền lập tức tựa như thiên kim thế gia trong kinh thành sang quý tao nhã .

Triệu bá mẫu khen trật rồi, con làm sao có thể so với được quý tộc tiểu thư đâu trên kinh được. Nhưng thật ra Triệu bá mẫu, hai tháng không gặp, da dẻ người so với trước kia nõn nà láng mịn ra rất nhiều, người cùng với Vân Khanh tỷ tỷ đi cùng nhau, người không biết còn tưởng rằng hia người là tỷ muội đó. Ôn Noãn Noãn mỉm cười khen tặng nói.

Ha ha, con cũng thấy như vây sao. Triệu phu nhân mẹ cả của Triệu Vân Khanh sờ sờ gương mặt trắng trẻo của mình, thật vui vẻ nói, Gần đây ta có ăn tổ yến Đông hải, chính là nương con bảo ta nên ăn loại này đó...

Bà nói chuyện không ngừng, vẻ mặt Ôn Noãn Noãn mỉm cười còn thật sự nghe bà nói, bảo trì kiên nhẫn tuyệt đối.

Nàng nào biết đươc rằng Triệu phu nhân ăn loại thực phẩm bổ dưỡng nào đâu, bởi vì các phụ nhân trung niên lo lắng nhất chính là năm qua hoa tàn, bị trượng phu vắng vẻ, cho nên nàng thấy các phu nhân nói như vậy, cũng kiên nhẫn nghe các bà khoe khoang, ngẫu nhiên nịnh hót một chút. Có thể là do hôm nay nàng kiên nhẫn như vậy, các vị phu nhân hôm nay đến đây mừng thọ đều nói nàng rất biết điều,biết tiến thối hữu độ, khen Ôn tam phu nhân với Ôn lão phu nhân biết dạy con gái.

Hôm nay Ôn lão phu nhân ngồi ở Xuân Hy viện, cùng lão tỷ muội tâm sự. Đợi đến giờ lành, bà phải đi đến phòng Viện Chính, nhận lời chúc mừng của mọi người.

Bởi vì đến khách đến mừng thọ rất nhiều, Ôn phủ mở hậu hoa viên, để cho các vị khách có thể đi tới hậu hoa viên giết thời gian. Các vị phu nhân cũng đem bạn bè của mình tới tiểu đình nhỏ cạnh hậu hoa viên ngồi chơi.

Các phu nhân và tiểu thư cùng nhau nói phiếm chuyện nhà, lão gia các nhà cũng mang theo con cháu của mình đi dạo hậu hoa viên. Hôm nay hơn phân nửa phú hào thương hộ của Ninh Dương thành đều đem cả gia quyến tới đây, các nhà có con gái con trai tới tuổi cưới gả, bắt đầu quan sát các vị thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi ở đây,nếu đã vừa ý cũng có thể cho tụi nhỏ xem mắt luôn, cũng bắt đầu mắt đi mày lại.

Ôn Noãn Noãn cùng với Nam Cung Tuyết Điệp và Thượng Quan Liên Dao đứng dưới một gốc cây hoa hạ , kể chuyện mấy ngày nay của các nàng. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỉ của Ôn phủ, trong lòng nàng đặc biệt cao hứng, trong đầu đã nhận được ba lần hệ thống thông báo ( chú ý : Ôn Noãn Noãn đã dặn dò hệ thống chỉ được thông báo khi lũy thừa hạnh phúc vượt nhân 5 ).

Liên Dao, ngươi gần đây thật đắc ý nha! giọng Nam Cung Tuyết Điệp có chút chua, bởi vì nàng cơ bản đã xác định được, Ôn Noãn Noãn đã chọn trúng đại công tử Thượng Quan gia, tam ca nàng không có đến nửa điểm cơ hội .

Ha ha ha , làm sao ,làm sao a. Thượng Quan Liên Dao nhếch lên lan hoa chỉ ha ha cười không ngừng.

Noãn Noãn, đại ca của Liên Dao thât gian trá , lợi dụng Liên Dao để tiếp cận ngươi. Nam CungTuyết Điệp thở phì phì nói. Nàng thường xuyên viết thư mời Ôn Noãn Noãn đến nhà nàng làm khách, nhưng Thượng Quan Liên Dao cũng viết thư, sau đó Ôn Noãn Noãn sẽ chọn đi Thượng Quan phủ.

Thượng Quan Liên Dao đắc ý dào dạt nói, Chẳng lẽ nhà ngươi vốn không có lợi dụng ngươi để tiếp cận Noãn Noãn sao. Cũng như nhau vậy, chính là đại ca của ta ưu tú hơn so với tam ca ngươi, vừa mắt các lão gia Ôn phủ và phu nhân. Nàng thực thích được đấu khí cùng Nam Cung Tuyết Điệp, mà lần này rõ ràng là nàng thắng.

Tức chết ta rồi, đại ca ngươi nghiêm túc như đầu gỗ nào như có tam ca ta ôn nhã hòa khí? Nam Cung Tuyết Điệp bị Thượng Quan Liên Dao kích thích, lập tức nhảy dựng lên.

Thượng Quan Liên Dao tay mắt lanh lẹ, lập tức kéo Ôn Noãn Noãn bên cạnh ngăn trở Nam Cung Tuyết Điệp. A! Ôn Noãn Noãn không phòng bị, toàn bộ thân thể đổi hướng sang bên Nam Cung Tuyết Điêp. Thượng Quan Liên Dao thấy thế, lại lập tức túm lấy nàng.

Ai a, hai người các ngươi hợp nhau khi dễ ta phải không? Nam Cung Tuyết Điệp xắn ông tay áo, nói, Hai người các ngươi bổn tiểu thư ta đều không buông tha! Nói xong, nàng hung tợn đánh về phía Thượng Quan Liên Dao cùng với Ôn Noãn Noãn.

Thượng Quan Liên Dao và Ôn Noãn Noãn lập tức trốn tránh chung quanh. Nha hoàn các nàng đứng nhìn, tuy rằng không có chủ động đi lên giúp, nhưng chỉ cần các tiểu thư nhà mình tới gần, các nàng lập tức giúp tiểu thư nhà mình hoặc tiểu thư đồng minh.

Các nàng cũng biết khắc chế, ngừng lại không vui đùa nữa, để cho bọn nha hoàn sửa sang lại dung nhan. Hôm nay là ngày mừng thọ , các nàng không thể để vòng cổ trâm cài lệch được.

○○○

Chúc quận chúa nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.

Trên chính đường của Ôn phủ, Ôn lão phu nhân ung dung đẹp đẽ quý khí ngồi trên ghế thái sư, hôm nay ra mặt nhận lời chúc của mọi người.

Bà tươi cười đầy mặt, đưa tay nói: Miễn lễ, mọi người mau miễn lễ. Nhân sinh xưa nay sáu mươi hiếm, năm nay bà đã sáu mươi chín, thân thể còn thật sự khoẻ mạnh, trừ bỏ đôi mắt kém. Nhưng bây giờ có Noãn Noãn tặng cho bà đôi kính lão viễn thị, đôi mắt có thể nhìn thấy các vật xung quanh , bà có cảm giác bà có thể sống thêm muời năm nữa đấy

Tuy rằng bà không tuân theo hoàng lệnh mất đi sự bảo vệ che chờ nhà mẹ đẻ, nhưng trượng phu của bà khi còn sống vô cùng che chở cho bà, ba đứa con trai lại nghe lời ngoan ngoãn thừa kế nghiệp cha, nàng dâu hiền lành hiếu thảo, cháu trai cháu gái chắt trai xung quanh đều ngoan ngoãn, gần đây hai tôn nhi nhỏ nhất cũng thông qua viện thử thành tú tài, trừ bỏ nữ nhi của bà thuở nhỏ bị nhà mẹ đẻ ôm đi mất luôn liên lạc, thì bà không có chuyện gì phải ăn năn nữa.

Chính trên đường, con cháu vãn bối Ôn phủ bắt đầu tặng Ôn lão phu nhân lễ,mừng thọ, chư vị Ôn gia lão gia cùng với các thiếu gia, còn có các phu nhân giúp đỡ nhưng vị khách vào vị trí.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xôn xao, một gia đinh kích động chạy vào, khom người nói: Báo, báo... Lão, lão phu nhân, đại lão gia, nhị lão gia, tam lão gia, kinh thành... Kinh thành cho người tới , nói là, Ôn... Ôn quý thái phi nương nương phái tới , tặng thọ lễ bảy mươi cho Ôn lão phu nhân.

Cả đại sảnh nhất thời im lặng đến cực độ. Ôn lão phu nhân ngơ ngác một chút, lập tức phản ứng lại, tinh thần đại phấn chấn, cao giọng nói: Mọi người mau theo lão thân đi ra nghênh đón.

Ôn Noãn Noãn cùng với Ôn thất hai đứa cháu tuổi nhỏ nhất mỗi đữa một bên trái phải nâng Ôn lão phu nhân đi ra chính sảnh, ba vị lão gia Ôn phủ và vị ba phu nhân, Ôn gia huynh đệ cùng thê tử bọn họ đi theo sau. Những khách hôm nay đến mừng thọ, trừ bỏ nhưng người có phẩm cấp đi theo ngay sau Ôn gia, những người khác đều tự giác đi sau cùng.

Bên ngoài Ôn phủ là một người mặc y phục thái giám, công công trung niên cầm trong tay phất trần, đằng sau vị công công này là một công công khác trẻ hơn, hai vị công công được hơn mười thị vệ đeo kiếm vây xung quanh.

Hai vị công công nhìn thấy lão phu nhân lập tức cả mặt tươi cười.

Công công trung niên tới trước mặt lão phu nhân khom người: Phượng Linh quận chúa nương nương, chúng ta phụng lệnh quý thái phi đến đem hạ lễ mừng thọ cho ngài. Quận chúa nương nương, nương nương của chúng ta chúc người phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Hắn nghiêng thân hình gầy gò, gương mặt trắng không cần son phấn, thanh âm mười phần bén nhọn.

Tiền Quý!

Ôn Noãn Noãn đứng bên cạnh Ôn lão phu nhân lộp bộp trong lòng , người này là thái giám thân cận nhất của Ôn quý thái phi.

Đôi môi Ôn lão phu nhân môi hơi run run , kích động nói: Công công họ gì? Công công một đường vất vả , mau vào bên trong ngồi. Nói xong, hai mắt ẩm ướt bà xoay người mời công công vào trong chính sảnh

Quận chúa nương nương, ta họ Tiền, là người hầu hạ bên người Ôn quý thái phi nương nương . Nương nương cũng mời vào ngồi đi. Chúng ta đi theo bên người quý thái phi, nhưng rất nhiều lần được nghe tiên hoàng nhắc tới người

Vân gia bắt đầu từ đời Thái tổ Hoàng Đế , tỉ lệ sinh nữ nhi rất thấp, vị quận chúa này chính là vị quận chúa duy nhất cùng thời với tiên hoàng, không nghi ngờ gì bây giờ chính là bị trưởng bối lớn tuổi nhất trong hoàng tộc , hoàng thất cho dù không muốn quan tâm tới vị quận chúa này, nhưng danh hiệu tên tuổi của bà vẫ trong gia phả hoàng gia. Hoàng thất không quan tâm hay không cũng thế, hắn bây giờ đã đến trước mặt Phượng Linh quận chúa cũng không dám ngông nghênh, nếu bị báo lên trên một câu . Bao nhiêu cố gắng của hắn trong thâm cung cũng tan tành mây khói!

Nghĩ tới điều này, công công trung niên mặc y phục thái giám phục màu lam hướng tới Ôn lão phu nhân đưa tay kính cẩn, không dám để cho Phượng Linh quận chúa khiêm nhượng hắn, đi theo phía sau Phượng Linh quận chúa vào chính sảnh. Hắn mang theo tiểu thái giám, còn có bốn trong mười người hộ vệ nhưng hơn phân nửa thị vệ đến cửa chính sảnh thì ngừng lại, chỉ có công công và thị vệ tay nâng hòm đi vào cùng.

Ôn đại lão gia phân phó người đặt một cái ghế bành hơi chếch phía dưới chỗ ngồi của Ôn lão phu nhân một chút về bên trái.

Tiền công công hướng tới Ôn lão phu nhân chắp tay nói: Quận chúa nương nương, xin mời ngài ngồi.

Ôn lão phu nhân hướng tới vị thái giám gật đầu, Lão thân sẽ không đa lễ . Nói xong, nàng xoay người ngồi ở ghế thái sư. Ôn Noãn Noãn cùng với Ôn thất một trái một phải đứng phía sau bà.

Tiền công công hướng tới phương hướng kinh thành chắp tay, nói: Quận chúa nương nương, quý thái phi nương nương biết được năm nay lão nhân gia ngài đại thọ bảy mươi, trong lòng vô cùng nhớ nhung, tiếc rằng thân ở chốn thâm cung không tiện, chỉ chuẩn bị một ít thọ lễ sai chúng ta đem tới. Hắn nói xong, nhưng thị vệ đi vào theo xếp thành một hàng bên cạnh tiểu thái giám

Tiền công công kiêu ngạo liếc nhìn chung quanh, bắt đầu cao giọng giới thiệu:

Nấm linh chi ngàn năm hai gốc, hai gốc dã tham vương vạn năm, một đôi Bạch Vân ngọc như ý, vòng ngọc phỉ thúy phúc lộc thọ một bộ, dạ minh châu phấn hồng hai hạt, Tháp thủy tinh Đông Hải chín tầng, bát cao chiếu phúc tinh bạch ngọc thọ một bộ, chậu khảm chân châu tề mai chúc thọ một cái…

Tụng xong, hắn hướng tới Ôn lão phu nhân chắp tay nói: Đường dài xa xôi mang theo nhiều đồ không tiện, cho nên quý thái phi nương nương mới chọn một ít đồ vật nhỏ để cho chúng ta đem theo, hy vọng quận chúa nương nương đừng ghét bỏ.

Đây là trước mặt mọi khoe của khoe quyền trắng trợn !

Ôn phủ nhân thâm trầm lo lắng, nhưng vẫn tươi cười tiếp nhận.

Ôn lão phu nhân rút khăn tay chấm chấm khóe mắt, kích động nói: Lão thân đa tạ quý thái phi nương nương, còn mời công công chuyển lời, nương nàng và các huynh đệ ruột thit của nàng chưa bao giờ quên nàng. Tiên hoàng băng hà, quý phi trở thành quý thái phi từ nay về sau thất thế, chỉ có Ôn gia vẫn như trước, hàng năm đều tặng lễ vật cho nàng.

Quý thái phi nương nương biết, cho nên vẫn luôn nhớ tới sinh thần của lão nhân gia ngài. Tiền công công nói trấn an bà.

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status