Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 11: Hoàng thái tử dối trá.

/90


Bỡi vì vị vương gia này có ác danh bên ngoài, thế cho nên ở Đại Chu Quốc, bất luận là hoàng tộc hay là triều thần, ở trước mặt hắn đều rất dè dặt cẩn trọng, cúi người thật thấp, sợ bị vị vương gia này nhớ thương thì khổ.

Chỉ có Hạ Hầu Nam biết, tuy rằng Thập Tứ thúc tuổi không lớn lắm, nhưng ở trong lòng phụ hoàng, địa vị của hắn vượt xa hơn bất kì một vị hoàng tử nào, bao gồm luôn cả vị thái tử như hắn.

Mỗi khi nghĩ đến phụ hoàng nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên đều trở nên vui vẻ cùng nét mặt yêu thương, Hạ Hầu Nam liền có cảm giác ăn phải trái đắng. Rõ ràng mình mới là nhi tử ưu tú nhất của phụ hoàng, nhưng mọi chuyện đều bị Hạ Hầu Kình Thiên áp chế, ngay cả phụ hoàng cho hắn phong hào cũng khách khí như vậy.

Lâm Giang Vương, chỉ cần là đất đai hai bờ sông lãnh thổ,thì đều là đất phong của hắn.

Đất giang bốn phía đều là lãnh thổ đồng bằng phù sa phì nhiêu, sản vật phong phú. Một phần chín thu nhập từ thuế của Đại Chu Quốc đều đến từ nơi này. Bây giờ bạc trắng bóng đều rơi vào túi áo của Hạ Hầu Kình Thiên, hưởng riêng phần tài phú cùng tôn sủng này, thật khiến cho mọi người hâm mộ đến nổi ghen ghét!

Mặc dù tâm bất mãn, Hạ Hầu Nam lại không chút nào biểu hiện dị thường ra bên ngoài, ngay sau khi Hạ Hầu Kình Thiên giới thiệu Ngọc Phi Yên, lúc này hắn cũng cung kính hướng về phía Ngọc Phi Yên kêu một tiêng :”Hoàng thẩm thẩm!”

“Phốc xuy----“

Vừa nghe tiếng kêu của hắn, Ngọc Phi Yên liền nở nụ cười.

Lúc nãy không lâu, Hạ Hầu Nam còn cùng bạn tốt chúc mừng chuyện vị hôn phu là nàng mất tích không rõ, bây giờ chuyển mắt một cái liền biến thành cung kính như vậy, trước sau tương phản quá lớn. Ngọc Phi Yên thật sự là nhịn không được, cảm thấy người này thật đúng là thuận theo chiều gió, không có khí tiết làm người.

Ngọc Phi Yên tươi cười ở trong mắt Hạ Hầu Nam, như hoa xuân xán lạn, như ánh trăng mùa thu tươi đẹp, thì ra nàng sinh ra thanh lệ minh diễm như vậy, hiện tại lười nhác cười, chân mày khoé mắt lại mang theo kiều thái nhàn nhạt, người xem đến trong lòng say mê.

Hạ Hầu Nam hơi hơi sợ run, trái tim mãnh liệt “Đạp nước” hai cái, hắn cuối cùng cũng biết vừa rồi là tại vì sao Tiết Sắc lại không khống chế được như vậy.

Thấy Hạ Hầu Nam luống cuống, sắc mặt Hạ Hầu Kình Thiên trầm xuống, thân thủ đem Ngọc Phi Yên ôm vào trong lòng.

Hạ Hầu Kình Thiên biểu hiện ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra, Hạ Hầu Nam liền vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng đối với Ngọc Phi Yên càng thêm tò mò.

Mấy năm nay, mặc dù Hạ Hầu Kình Thiên mang ác danh bên ngoài, nhưng do hắn có thân phận cao quý, dung mạo thanh hoa, vũ lực cường hãn, có tiền có quyền có tài năng, là kim cương vương lão ngũ, là rùa vàng lớn trong mắt mọi người.

Mặc dù mọi người sợ hãi hắn, nhưng vẫn có không ít người có ý đồ với hắn, triều thần quyền quý vót đầu cho nhọn muốn cùng hắn dạm hỏi, thiếu nữ của các quý tộc đều bị dung mạo tuyệt thế của hắn làm cho thần hồn điên đảo, hắn nổi bật vượt qua tất cả các hoàng tử, thậm chí che luôn cả ánh sáng của thái tử Hạ Hầu Nam hắn…

Bây giờ nhìn thấy Ngọc Phi Yên kiệt lực cùng Hạ Hầu Kình Thiên bỏ qua một bên quan hệ, Hạ Hầu Nam bỗng cảm thấy phi thường thư sướng.

Thì ra không phải tất cả mọi người đều kinh sợ hắn, vây quanh chuyển động của hắn, thì ra vị Thập Tứ thúc hoàn mỹ vô khuyết trong mắt phụ hoàng này, cũng có lúc bị người “Ghét bỏ”.

Dưa hái xanh không ngọt!

Thập Tứ thúc, ngươi đối vời người khác bá đạo, nhưng đối với tiểu kiều nhan trong lòng, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại!

Tỉnh táo lại, Hạ Hầu Nam khôi phục lại tuấn lãng thường ngày, hướng Ngọc Phi Yên ôn hoà cười.

Hắn lấy ra đôi mắt mỉm cười, khiến lòng người sinh ra hảo cảm, nhịn không được thuận theo hướng hắn. Nhưng mà Ngọc Phi Yên lại nhìn ra được, Hạ Hầu Nam nhìn như mười phần tương phản lúc nãy, bình dị gần gũi, ý cười lại không đạt đến đáy mắt, trong con ngươi đen tản ra một tia nhàn nhạt xa cách, cũng không giống biểu hiện thận cẩn của hắn bây giờ, là một người cực có tính lừa gạt người!

Ngay lúc này, trong đầu Ngọc Phi Yên chứa đựng ký ức về Hạ Hầu Nam, giống như hồng thuỷ ào ạt xông ra.

Nguyên chủ thích Hạ Hầu Nam, cũng bỡi vì thường bị người ác ý trêu cợt, khi nhục, những lúc đó Hạ Hầu Nam đều lựa chọn động thái lạnh nhạt bàng quan, lúc đó là hắn cố ý dung túng, những người khác càng lấy chuyện khi dễ nàng làm niềm vui. Nhưng đến khi gia gia cùng ca ca Ngọc Phi Yên xuất hiện, Hạ Hầu Nam lại thay đổi thái độ giống như thường ngày, ân cần hỏi han nàng, hành động ôn nhu, hắn hoàn toàn chính là tiểu nhân hai mặt âm hiểm….

“Chúng ta đi thôi---“ Ngọc Phi Yên thật sự không muốn nhìn thấy Hạ Hầu Nam, nàng muốn chạy nhanh về kinh, cùng nam nhân xấu xa này giải trừ hôn ước!

Ngọc Phi Yên không muốn nhìn thấy Hạ Hầu Nam, Hạ Hầu Kình Thiên mừng rỡ chứng kiến.

Hắn khổ tâm sắp đặt tình thế này, không phải là vì muốn mèo con tận mắt thấy con người thật sự của Hạ Hầu Nam sao! Bây giờ mục đích cũng đã đạt được, tất nhiên không cần ở ngốc đây nữa.

Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, Tiết Tử Di lúc đầu ngất xĩu anh ngô một tiếng, tỉnh lại. Nhìn thấy Hạ Hầu Kình Thiên ôm Ngọc Phi Yên trong ngực, sắc môi Tiết Tử Di trở nên trắng bệch. (vô duyên)

Thì ra hắn ra tay giáo huấn Tiết Sắc, là vì nàng ta!

Tuy rằng ngũ quan của Hạ Hầu Nam vẫn cứng rắn lãnh ngạo như trước, lại mang theo tia sát khí mờ nhạt, nhưng giờ phút này băng sương trên mặt hắn cũng đã tan rã, loại xuân tuyết ôn nhu này, cùng thái độ đối đãi khinh thường vừa rồi với nàng thì hoàn toàn đối lập, một loại tan lòng nát dạ đau đớn khiến Tiết Tử Di không thở nổi. (Vừa, ai bảo mê trai gáng chịu a)

Ngọc Phi Yên lúc này cũng nhớ đến lịch sử quang huy của Tiết Tử Di.

Người này là đích nữ của Âm Sơn công bên ngoài đoan trang khiêm tốn, bên trong lại âm hiểm ác độc. Bỡi vì cáu giận hôn ước của Ngọc Phi Yên cùng Hạ Hầu Nam, Tiết Tử Di đã nhiều lần bí mật giở trò xấu, thậm chí trong những lúc không có người còn ngắc nhéo Ngọc Phi Yên, chuyên chọn vị trí cánh tay cùng eo mà người khác nhìn không tới, hành vi ác độc có thể cùng so sánh với Ngọc Chi Lan, cùng Hạ Hầu Nam thật đúng là tuyệt phối!

Lúc này, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiết Tử Di, Ngọc Phi Yên vui vẻ mỉm cười.

“Cô nương sắc mặt không tốt. có phải không thoải mái hay không? Không thoải mái thì nên đi chữa trị, miễn cho vấn đề nhỏ lại kéo thành bệnh nan y nha.”

Vừa nghe thấy lời của nàng, Tiết Sắc liền vội vàng đi đến bên người Tiết Tử Di :”Tỷ, nơi nào của tỷ không thoải mái? Có nặng hay không?”

“Ta không sao---“ Tiết Tử Di điều chỉnh giọng nói, khôi phục dịu dàng như trước :”Ta có y thuật, sao có thể không biết rõ tình trạng sức khoẻ của chính mình chứ.”

“Ta chẳng những không có việc gì, còn muốn đi Lạc Hà cốc tham gia “Đại hội đấu dược”! Lần này giải thưởng tân tú nhất định không phải của ta thì là của ai!” Tiết Tử Di cất cao tiếng nói, cố ý nói cho Hạ Hầu Kình Thiên nghe.

Ở trong mắt nàng, Ngọc Phi Yên bất quá chỉ là ỷ vào bề ngoài xinh đẹp, mới che mờ ánh mắt của Hạ Hầu Kình Thiên. Nhưng thời đại hiện giờ chính là dùng thực lực để nói chuyện!

Trong tất cả các nghề nghiệp, dược sư là nghề được người người tôn kính nhất. Nhờ vào nhân duyên nên Tiết Tử Di trùng hợp vào được Dược Vương Các, trở thành nữ đệ tử của Dược Vương Các, tư cách này cũng là sự kiêu ngạo của nàng.

Dược sư bây giờ rất ít, nữ dược sư lại càng là vật hiếm thấy hơn, bất kể là ở đâu, nữ dược sư đều được người nâng lên cao, huống chi Tiết Tử Di còn có mỹ mạo như vậy. Nàng cũng không tin, sau khi Hạ Hầu Kình Thiên biết nàng là dược sư, còn có thể không động tâm.

Đại hội đấu dược?

Hình như có chút thú vị!

Thân thủ Ngọc Phi Yên kéo ống tay áo của Hạ Hầu Kình Thiên :”Ta cũng muốn đi!”

Ngọc Phi Yên từ thế gia quốc y lớn lên, gặp được chuyện như vậy, tất nhiên cũng muốn đi theo góp vui! Huống chi Tiết Tử Di trưng lên khuôn mặt khiêu khích thật sự quá mức bừa bãi, đi ngược lên cửa cầu, vừa lúc thù mới hận cũ cũng có thể cùng nhau giải quyết lược một!

“Ha! Tiểu muội muội, ngươi cho là Lạc Hà các là nơi người nào cũng có thể đi vào sao? Không có “Thiệp Mai hương”, cho dù ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng vào không được!” Tiết Tử Di dơ thiệp mời màu xanh đậm trong tay, đắc ý cười.

Nàng ta còn chưa vui vẻ được bao lâu, thì một đạo kình phong đảo qua, “Thiệp Mai hương” đã rơi vào trong tay Hạ Hầu Kình Thiên.

“Ngươi, đưa đây!” Hạ Hầu xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Tiết Sắc.

Ngơ ngác nửa ngày, Tiết Sắc mới biết được vị vương gia này là đang đòi thiệp mời của mình, mặc dù là trong lòng không tình nguyện, nhưng thật sự không thể chống lại khí tức cường đại của đối phương, Tiết Sắc đành phải ngoan ngoan cầm thiệp mời hai tay dâng lên.


/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status