Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 26: Hoàng tỷ, ngươi đây là coi thường thiên uy

/90


Editor: tieudangnhi

Có Hạ Hầu Vân Cẩm làm chỗ dựa, làm cho Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan an tâm rất nhiều.

Tuy rằng đã bị đánh ba mươi đại bản, nhưng Ngọc Chi Lan là người tập võ, liên tục vận công chống đỡ, cho nên ba mươi côn cũng không tính là lợi hại. Thấy Hạ Hầu Vân Cẩm giáo huấn Ngọc Phi Yên, nàng ta khặp khiễng đi vào bên trong, cặp mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Ngọc Phi Yên.

“Cô nãi nãi, người phải báo thù cho con! Đánh chết ả tiểu tiện nhân này!”

“Ngươi câm miệng----“ Bất kể là Hạ Hầu Vân Cẩm ỷ thế hiếp người, hay là Ngọc Chi Lan bỏ đá xuống giếng, đều làm cho Ngọc Kinh Lôi không cách nào dễ dàng tha thứ được, hắn thậm chí còn cảm thấy ba mươi đại bản vừa rồi thật sự còn quá nhẹ.

Thấy Ngọc Kinh Lôi bảo vệ Ngọc Phi Yên như vậy, Hạ Hầu Vân Cẩm lành lạnh cười :”Ngọc Hầu gia, ngươi ở trước mặt bản công chúa hô to gọi nhỏ như vậy, ngươi đây là đang coi thường hoàng gia sao?”

Ngọc Kinh Lôi vừa định nói chuyện, liền bị Ngọc Phi Yên ngăn lại.

Nàng không thể để mọi chuyện dựa vào người khác gánh vác, cái gì cũng đều để cho lão gia tử ra mặt.

Ngọc Phi Yên làm việc đều theo chính kiến riêng của mình, mặc kệ đối phương như thế nào, cũng tuyệt đối không thể động đến người thân của nàng. Lúc nãy Ngọc Chi Lan mở miệng chửi bới Ngọc Kinh Lôi là “Lão già hồ đồ”. Bây gờ Hạ Hầu Vân Cẩm lại ỷ vào thân phận công chúa của mình áp chế Ngọc Kinh Lôi, càng thêm xúc phạm đến chính kiến của nàng.

Mặc kệ nàng có thể ở thế giới này bao lâu, nhưng nàng hiện tại đã là Ngọc Phi Yên, liền muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ người thân của mình!

“Ta xứng hay không, cũng không phụ thuộc vào lời nói của công chúa, mà là do hoàng thượng quyết định! Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, sắc phong ta là Lương Ngọc quân chúa, không phải một câu “Không xứg” của công chúa liền có thể phủ nhận. Trừ phi, công chúa cho rằng bản thân cao hơn hoàng thượng, không đem quyết định của hoàng thượng để vào mắt!”

“Huống chi, chuyện trong Trung Nghĩa hầu phủ, là do tổ phụ của ta làm chủ, còn chưa tới phiên công chúa bao biện làm thay!”

“Ngọc Chi Lan cùng nghịch thần mưu phản thân cận, thậm chí còn lấy “Thân vương” để gọi nghịch thần, đây mới thật sự là coi thường hoàng gia! Tổ phụ ta răn dạy cháu gái, chẳng lẽ còn cần xin phép công chúa? Hay là… Công chúa tán thành lời nói của Ngọc Chi Lan, cho rằng, nghịch thần tặc tử có thể gánh được danh hiệu Thân vương? Nếu là đúng như vậy, công chúa đây mới chính là đối với hoàng thượng đại bất kính!”

Một lời của Ngọc Phi Yên, trực tiếp chặn miệng Hạ Hầu Vân Cẩm.

Lúc trước nhận được tin tức cầu cứu của Nam Sơn phu nhân, Vân Cẩm công chúa còn cho rằng nàng ta là đang đùa.

Ngọc Phi Yên là người như thế nào chứ?

Mấy năm nay không phải đều bị Nam Sơn phu nhân khống chế gắt gao sao? Làm sao có thể bắt được tâm của nàng!

Bây giờ tận mắt nhìn thấy Ngọc Phi Yên, nghe xong lời của nàng, Hạ Hầu Vân Cẩm mới hiểu được lúc này đây Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan thật sự đã nằm trong tay đứa phế vật này!

Ngọc Phi Yên lôi hoàng thượng ra, thế nhưng còn lôi Cung thân vương bị phế vào, khí thế bức người như vậy, làm cho Vân Cẩm công chúa thật rất tức giận.

Người nào chẳng biết trượng phu cùng đệ đệ vì mưu phản mà bị trảm.

Hạ Hầu Vân Cẩm tuy có thể giữ lại được thân phận công chúa, nhưng Hạ Hầu Quân Vũ cùng nàng từ đầu đã không thân thiết, mấy năm nay đối với nàng càng thêm xa lạ rất nhiều. Nếu nàng thật sự đưa ra dị nghị, Ngọc Kinh Lôi một khi cáo trạng lên hoàng thượng, kia nàng thật sự chịu không nổi a!

Hơn nữa từ lúc tiến vào đến giờ, phần lễ nghi của Ngọc Phi Yên không thể soi mói gì được, Hạ Hầu Vân Cẩm căn bản là tìm không ra lý do để làm khó nàng ta! Thật đúng là tức chết người đi được!

“Được! Thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng!”

Hạ Hầu Vân Cẩm lần đầu tiên cẩn thận đánh giá Ngọc Phi Yên.

Thiếu nữ trước mắt mặc quần áo màu hồng cánh sen, bím tóc đơn giản, cài một cây trâm ngọc bích tinh tế, nhìn qua thanh tú khả ái. Ngũ quan của nàng rất bình thường, không tính là đẹp, nhưng ánh mắt trong suốt u tĩnh kia, để lộ ra tự tin cùng kiên định cường đại, cùng trước kia giống như hai người

Chỉ là, buông tay để nàng đắc ý như vậy, về sau trong Trung Nghĩa hầu phủ này Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan sẽ không còn chỗ đứng.

“Ngọc Phi Yên, bản công chúa thật sự đã quá xem nhẹ ngươi!” Não thoáng chuyển động, Vân Cẩm công chúa liền nghĩ ra biện pháp chỉnh Ngọc Phi Yên.

“Đa tạ công chúa kích lệ!”

Thu hồi dáng vẻ sắc bén vừa rồi, Ngọc Phi Yên cười khanh khách hành lễ với Hạ Hầu Vân Cẩm, giống như nàng ta đúng là đang khích lệ mình.

“Ngươi---“

Ngọc Phi Yên tươi cười, ở trong mắt Hạ Hầu Vân Cẩm lại thành trào phúng khinh bỉ. Ngực nhất thời nghẹn lại, không thể đi lên, không thể đi xuống, trên mặt tức đến mức đỏ bừng.

“Bác, người không sao chứ!” Nam Sơn phu nhân thấy thế liền tiến lên đỡ Hạ Hầu Vân Cẩm, nàng ta chỉ vào Ngọc Phi Yên nói :”Lương Ngọc quân chúa, bản công chúa thấy không thoải mái, xin Lương Ngọc quận chúa giúp ta một tay!”

Nhìn ra Vân Cẩm công chúa không có ý tốt, nhưng mà, Ngọc Phi Yên trời sinh phản cốt.

Biết rõ trên núi có hổ, lại cứ thích hướng núi có hổ mà đi!”

Nàng rất muốn nhìn Hạ Hầu Vân Cẩm còn có thủ đoạn gì nữa!

Ngọc Phi Yên đi qua, còn chưa tới gần Hạ Hầu Vân Cẩm, liềng nghe “Bang đương” một tiếng, Hạ Hầu Vân Cẩm thất kinh kêu lên.

“Ai nha, vòng tay của bản công chúa!”

Chỉ thấy một vòng tay huyết ngọc quý giá rơi trên mặt đất, vỡ thành vài đoạn.

“Tốt, Ngọc Phi Yên, ngươi lại dám làm rơi vòng tay huyết ngọc của bản công chúa!” Nắm lấy cớ, Vân Cẩm công chúa lập tức thay đổi sắc mặt :”Vòng tay huyết ngọc này là do tiên hoàng ban cho bản công chúa, ngươi bây giờ làm rơi hỏng vật tiên hoàng ngự ban, phải bị tội gì!”

“Công chúa, ngươi không được bôi nhọ người khác! Vòng tay rõ ràng là do chính ngươi làm rơi!”

Thấy Hạ Hầu Vân Cẩm không biết xấu hổ mà vu oan Ngọc Phi Yên như vậy, Ngọc Kinh Lôi lập tức đứng lên bảo vệ cháu gái.

“Là do bản công chúa tự mình làm rơi?” Hạ Hầu Vân Cẩm nở nụ cười.

“Ngọc Hầu gia, là do ngươi bị hoa mắt thôi! Cho dù có thiên vị Ngọc Phi Yên, cũng phải có chừng mực! Không nên nuông chiều sinh hư như vậy! Các ngươi nói xem, vòng tay nay có phải là do Ngọc Phi Yên cố ý là làm rơi hay không?!”

Đại sảnh đều là người của Vân Cẩm công chúa, tất nhiên gật đầu nói phải, Nam Sơn phu nhân cùng Ngọc Chi Lan cũng ở một bên phụ hoạ, Ngọc Chi Lan thậm chí còn vui sướng khi người khác gặp hoạ mà là lên :

“Cô nãi nãi, nàng ta chính là cố ý! Người cũng không thể tha cho ả phế vật dĩ hạ phạm thượng này---“

Lời nói Ngọc Chi Lan còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhận thấy một cổ hàn ý khiếp người sau lưng, nàng quay đầu lại, phía sau lại không có một bóng người, nhưng cổ tử khí kia vừa rồi lại chân thật như vậy, thật đúng là quỷ dị mà!

Lời nói của Ngọc Chi Lan, đúng là lời Hạ Hầu Vân Cẩm muốn nói.

“Đây là vòng tay bản công chúa thích thất, cũng là kỷ vật mà tiên hoànng để lại cho bản công chúa tưởng niệm. Ngọc Phi Yên, ngươi lúc này khó tránh khỏi tội chết!” Vân Cẩm công chúa âm hiểm cười :”Người đâu, bắt Ngọc Phi Yên lại cho bản công chúa!”

Vân Cẩm công chúa ra lệnh một tiếng, cận vệ phía sau nàng ta liền đem Ngọc Phi Yên bao vây lại.

“Nơi này là Trung Nghĩa hầu phủ, ta xem các ngươi ai dám-----“

Ngọc Kinh Lôi hét lớn một tiếng, đem người của Hạ Hầu Vân Cẩm doạ lùi một bước.

Thấy lão gia tử như vậy, Hạ Hầu Vân Cẩm cười càng thêm ác độc :”Ngọc Kinh Lôi, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Chỉ cần ngươi giao Ngọc Phi Yên ra, bản công chúa sẽ không tính toán với ngươi. Ngươi nếu cố ý vì nàng ta mà cùg bản công chúa đối nghịch, vậy cũng đừng trách bản công chúa không khách khí!”

“Nha--- Không khách khí? Công chúa, ngươi muốn không khách khí thế nào?” Đúng lúc này, Ngọc Phi Yên đi ra.

Nàng tươi cười xinh đẹp, giống như gió mùa xuân, ấm áp ôn hoà, nhưng đôi con ngươi đen nhánh kia, lại giống như hàn băng ngàn năm, lạnh đến thấu xương. Một ấm một lạnh này, rõ ràng là đối lập cực hạn, lại ở trên mặt nàng đồng thời xuất hiện, phối hợp nhuần nhuyễn như vậy.

“Công chúa vốn định cáo ngự trạng? Hay là muốn tiền trảm hậu tấu, trực tiếp giết chúng ta?” Ngọc Phi Yên từng bước một đi đến trước mặt Hạ Hầu Vân Cẩm.

Không biết vì sao, nhìn thấy thiếu nữ như hoa cười yếu ớt này, trong lòng Hạ Hầu Vân Cẩm lại tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi.

Không! Điều đó không có khả năng!

Một ả phế vật làm sao có thế có khí thế cường đại như vậy?

Hạ Hầu Vân Cẩm cắn răng, khôi phục lý trí.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, lời nói của Ngọc Phi Yên lại truyền đến :”Chỉ dẫn theo vài người như vậy, đã muốn ở Trung Nghĩa hầu phủ tác oai tác quái? Công chúa, ngươi nói chúng ra rốt cuộc người nào sẽ chết trước? Chỉ sợ ngươi còn chưa kịp bước ra khỏi cửa nơi này, cũng đã thành một khối thi thể!”

Biểu tình nghiêm túc của Ngọc Phi Yên làm cho Hạ Hầu Vân Cẩm rùng mình một cái, nàng mang người đến cũng không nhiều, nếu thật sự chọc giận Ngọc Kinh Lôi, nếu hắn nhất quyết muốn dùng hạ sách cá chết lưới rách, nàng cũng sống không được.

“Ngươi không dám! Ta là công chúa, các ngươi giết ta, hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến Trung Nghĩa hầu là trung thần, trừ phi bọn họ không cần thanh danh trung quân ái quốc nữa, bằng không cũng sẽ không dám làm gì được mình, tâm Hạ Hầu Vân Cẩm ban đầu còn khẩn trương liền chầm chậm khôi phục lại.

“Nếu người chúng ta giết là đồng đảng của nghịch thần tặc tử thì sao?”

“Công chúa bởi vì phò mã chết mà đối với hoàng thượng có lòng oán hận, thậm chí còn khẩu xuất cuồng ngôn, Trung Nghĩa hầu phủ từ trên xuống dưới đều có thể làm chứng… Ngươi nói, hoàng thượng sẽ tin tưởng một quả phụ có tâm ghi hận với mình, hay là tin tưởng Trung Nghĩa hầu tinh trung đền nợ nước?”

“Ngươi bôi nhọ ta?!”

Hạ Hầu Vân Cẩm chấn động, nàng vạn vạn không nghĩ đến đối phương sẽ lấy đạo người, trả lại cho người :”Hoàng thượng sẽ không tin tưởng lời nói của các ngươi!”

“Công chúa, người chết sẽ không biết nói chuyện, thế nào có thể đi kêu oan đây! Người đâu---“

Một chút xíu lý trí còn lại của Hạ Hầu Vân Cẩm khi thấy Ngọc Phi Yên gọi người tới liền biến mất không còn tung tích, nàng lấy ra roi bạc trên người, hung hăng đánh về phía Ngọc Phi Yên.

“Muốn cho ta chết? Ta trước tiên giết chết ả phế vật nhà ngươi!”

“Lớn mật---“

Ngay khi Hạ Hầu Vân Cẩm cho rằng Ngọc Phi Yên khó thoát khỏi cái chết, một giọng nói thanh quý liền truyền đến, sau đó nàng đã bị một chưởng thình lình đánh ngã xuống đất.

“Hoàng tỷ, đánh hỏng thánh chỉ của hoàng thượng, ngươi phải bị tội gì a?”

Hạ Hầu Kình Thiên một thân triều phục khói tím đứng ở trước cửa, ở dưới chân hắn, thánh chỉ thêu kim long bị roi bạc đánh thành hai đoạn.

“Ta, ta không có…”

Hạ Hầu Vân Cẩm mơ hồ, nàng rõ ràng là muốn giết Ngọc Phi Yên, tại sao lại có thể thành ra như vậy?!

“Hoàng tỷ, năm đó là ta giết phò mã, ta biết ngươi hận ta, có việc gì ngươi cũng có thể nhắm vào ta. Nhưng mà ngươi huỷ thánh chỉ của hoàng huynh để hả giận, đây là có ý gì? Ngươi đây là đang coi thường thiên uy a!”


/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status