Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 21 - Chương 21

/59


Sự thật đã rõ, ả nha hoàn này đã cấu kết với Phương thái y để mưu hại Thế tử! Vương gia tức giận chỉ tay vào thi thể Thu Nguyệt rồi nói. Người đâu, ném thi thể của con tiện tỳ này ra khỏi phủđi, rồi trảm hết toàn bộ người nhà của ả cho ta.

Sao lại là Thu Nguyệt? Vương phi lầm bầm không thể tin được.

Thu Nguyệt vốn là cung nữ nhị đẳng hầu hạ bên cạnh Thái Hậu, là một tay Thái Hậu bồi dưỡng, vì không yên lòng giao cho những người khác làm nên đã phái Thu Nguyệt đến hầu hạ và chuyên trách việc thuốc thang cho Ngọc Nhi, sao Thu Nguyệt có thể mưu hại Ngọc Nhi chứ?

Chu thái y đã nói, vừa sinh ra Ngọc Nhi đã bắt đầu bị hạ độc, khi đó Thu Nguyệt vẫn chưa vào phủ, hơn nữa, mỗi năm xuân qua thu đến, nha hoàn và bà tử của Noãn Xuân các không biết đã đổi bao nhiêu lần, nếu muốn điều tra chủ mưu thì phải bắt đầu từ đâu đây? Huống hồ, ngày hôm nay Thu Nguyệt lại chết cùng với Phương thái y, nếu như tiếp tục điều tra, e rằng sẽ có thêm nhiều người chết nữa?

Nghĩ tới đây, Vương phi liền rùng mình một cái, không biết kẻ ẩn thân trong bóng tối muốn hại Ngọc Nhi là người phương nào? Trước khi Thu Nguyệt vào phủ, chắc hẳn là do đối phương đã tự mình hạ thủ, có thể ẩn nấp hơn 20 năm, chỉ nghĩ đến liền hoảng sợ ruột gan như muốn nhảy ra ngoài hết rồi, giống như người kia đột nhiên nhảy ra gây bất lợi cho nhi tử bảo bối của bà.

Tôn Thạch Ngọc cũng không ngăn cản Vương gia trảm cả nhà Thu Nguyệt, dù sao thì bây giờ mọi người cũng đã chết rồi, muốn nói cấu kết với ai cũng còn tùy người nói, sự thật có phải như vậy hay không cũng không còn quan trọng, dù sao kẻ chủ mưu muốn hại Tôn Thạch Ngọc, chắc chắn hắn không chỉ có một nha hoàn và một tên thái y.

Với hắn mà nói, người nào muốn hại nguyên chủ cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn vạch trần việc trong cơ thể mình có độc, sau đó có thể không cần uống thuốc cản trở việc vận công, hơn nữa chân tướng đã rõ ràng, hắn mới có thể lấy việc giải độc để che giấu chuyện thân thể hắn đã chuyển biến tốt hơn nhờ vào vận nội công, mới có thể xuất hiện trước mặt mọi người với một tư thế khỏe mạnh, ra khỏi Vương phủ để đi thăm dò chuyện bản thân hắn muốn điều tra,

Đêm dần khuya.

Hài nhi rất mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Hắn ngước mắt, liếc nhìn Đỗ Phúc Hề một cái, nàng vẫn còn đang trong tình trạng hoảng hốt chưa phục hồi tinh thần vì chuyện Thu Nguyệt vừa tự sát. Nương tử, nàng không dìu ta trở về phòng sao?

A Chỉ vội đẩy nàng một cái, nhỏ giọng nói: Thế tử đang gọi người kìa! Thấy Đỗ Phúc Hề đã phục hồi tinh thần lại, A Chỉ mới nhỏ giọng nói: Thế tử muốn người dìu hắn về phòng.

Đỗ Phúc Hề không còn cách nào khác, rõ ràng mình tự đi được, dìu cái gì mà dìu, nàng còn muốn xem Vương gia giải quyết hậu quả như thế nào đó.

Tuy nàng khó chịu nhưng vẫn đến đỡ hắn.

Đi được vài bước, nàng lại nghe Vương gia nói: Việc này vẫn nên tiến cung bẩm báo với Thái Hậu, lão nhân gia, bà ấy yêu thương Ngọc Nhi nhất, không có lý nào không báo cho lão nhân gia biết...

Trở về phòng, Bách Hợp cũng đã đưa thuốc tới, bên ngoài viện vẫn còn hỗn loạn, cũng không có ai tới hỏi có muốn truyền bữa tối hay không, Bách Hợp rất chu đáo, đang định hỏi thì Tôn Thạch Ngọc giơ tay lên ra hiệu cho Bách Hợp đi ra ngoài.

Trong phòng không có ai, lúc này Đỗ Phúc Hề nhìn Tôn Thạch Ngọc không chớp mắt nói: Gia đã sớm biết trong cơ thể có độc rồi đúng không? Vì vậy trước đó mới không uống thuốc.

Nói bừa cái gì đấy? Hắn cũng không ngồi xuống, chỉ đứng nhìn chén thuốc kia không có động tĩnh gì, trong mắt tỏa ra một ánh sáng sáng rực. Hắn tin Vương phi, nhưng người ở bên cạnh Vương phi một người hắn cũng không tin được. Nếu như chén thuốc không có vấn đề, thì nó cũng rất có lợi cho việc hắn giải độc, độc trong cơ thể được giải càng sớm, thì hắn càng sớm có thể ra khỏi Vương phủ đi làm những chuyện hắn cần làm.

Đỗ Phúc Hề cũng biết hắn đang hoài nghi về chén thuốc. Như vậy đi! Sau này, chuyện sắc thuốc, nếu như Gia tin Lục Nhi thì hãy giao cho Lục Nhi đi.

Tôn Thạch Ngọc gật gật đầu, Cứ làm như vậy đi!

Hắn biết mạng Lục Nhi là do nàng cứu, e rằng so với những người khác, tiểu nha hoàn đó còn biết cái gọi là 'chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng'.

Gia đồng ý thật sao? Đôi mắt Đỗ Phúc Hề sáng lấp lánh, miệng cười toe toét, lộ ra vẻ vui mừng.

Hắn tin người bên cạnh nàng, chính là tin nàng.

Tôn Thạch Ngọc liếc nàng một cái: Chẳng lẽ là giả?

Tâm tình Đỗ Phúc Hề rất tốt, sau đó từ trong giỏ trúc trên đầu tủ nàng lấy ra một ít điểm tâm rồi đưa tới trước mặt Tôn Thạch Ngọc: Cho ngươi.

Hắn nhận xong rồi


/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status