Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 29 - Chương 29

/59


Edit: Chickenliverpate

Tôn Thạch Ngọc nhớ lại hai vạn hai trăm hộ phong ấp ở kiếp trước, nếu để tiểu tham tiền này nghe được phong ấp của hắn kinh người như vậy, khẳng định hai mắt cũng đều sáng bừng lên.

Nghĩ đến đây, đầu mày hắn khẽ cau lại. Đời này, hắn có cơ hội nói với nàng mình là ai sao?

Trước đây vì Liên di nương, cũng đã vài lần hắn muốn nói ra sự thật, nhưng bây giờ sự tồn tại của Liên di nương đã không còn là vấn đề nữa, sợ rằng cả đời này, ở trong mắt nàng hắn vĩnh viễn sẽ là Tôn Thạch Ngọc.

Gia đang nghĩ gì vậy? Đỗ Phúc Hề nhướng mắt, nhìn hắn không chớp.

Nàng cũng không phải là một người đần độn, đương nhiên nhìn ra hắn đang có suy nghĩ. Lời nói kinh người của Liên di nương lần đó, một chữ nàng cũng chưa quên, đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ.

Ở trong mắt người khác, hắn đã từng đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, Diêm Vương cũng không thèm nhận, phúc lớn mạng lớn được trở về mà thôi, nhưng ở trong mắt nàng, hắn là hoán đổi linh hồn, trùng sinh.

Nàng không biết Tôn Thạch Ngọc trước đây, nên không thể nào nhìn ra sự khác biệt, nhưng nàng đã nói xa nói gần với những người thường ngày hầu hạ bên cạnh hắn như Thiêm Hương, Nghênh Mai, Thải Liễu, Liên Nhị, tổng hợp lại tất cả những nhận xét của bọn họ, thế tử như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống trong quá khứ.

Những lời đó, A Chỉ cũng đã từng nói qua -- sau khi Đại cô nương nhặt được cái mạng về, dường như đã biến thành một người khác . . . . . .

Bản thân nàng cũng là người từng trải, cho nên mới biết, nếu không phải hoán đổi linh hồn, một người không thể nào dễ dàng thay đổi tính tình như vậy. Nàng còn sinh ra ảo tưởng, hắn có thể đến từ cùng một chỗ với nàng hay không?

Kiếp trước, nàng và Tiểu Phương, diễn viên đóng thế cho nam chính, cùng nhau rơi xuống dốc núi, hắn sẽ không phải là Tiểu Phương chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi ớn lạnh đến buồn nôn, lập tức quyết định vứt bỏ loại ý tưởng đáng sợ này. Tiểu Phương là đại tra nam kinh thiên địa khiếp quỷ thần, trong giờ làm việc thường xuyên mất tích không lý do, luôn ứng trước thù lao, thường có nữ sinh đến trường dạy võ thuật của hắn ném đá vào cửa sổ, hỏi ra mới biết thì ra là bởi vì bị hắn bắt cá hai tay, tức giận đến trả thù.

Nếu như Tôn Thạch Ngọc trước mắt nàng chính là linh hồn của Tiểu Phương xuyên qua, vậy không bằng nàng trở lại am ni cô sống nốt quãng đời còn lại cho rồi.

Hai người cứ ‘ngươi nhìn ta...ta nhìn ngươi’ một hồi, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhìn nhau một lúc lâu, Tôn Thạch Ngọc khôn ngoan giật giật lông mày, làm như không có việc gì nói: Gia đối với cửa hàng không có hứng thú, nếu nàng thích, vậy thì cứ tiếp nhận quản lý đi.

Ánh mắt Đỗ Phúc Hề sáng lên, vẻ mặt như nhặt được vàng, hưng phấn không thôi hỏi: Thật sao?

Tôn Thạch Ngọc cầm quạt lông gõ nhẹ vào mũi nàng, hừ giọng: Chẳng lẽ Gia lại lừa nàng chút chuyện nhỏ này?

Đỗ Phúc Hề chân chó hướng về hắn hành lễ: Đa tạ Gia, vậy thiếp thân cũng không khách khí.

Tôn Thạch Ngọc xem thường, nhướng mày nói: Nương tử có từng khách khí sao?

Đỗ Phúc Hề nghịch ngợm mím môi cười một tiếng: Hắc hắc, không có.

Mất nửa canh giờ để tuần tra toàn bộ cửa hàng, sau đó y theo nguyện vọng của Lục Nhi đến thiên hạ đệ nhất tửu lâu ven bờ hồ Yên Ba dùng cơm tối, Tôn Thạch Ngọc không muốn bị người khác quấy rầy, nên chọn một nhã gian trên lầu hai.

Tửu lâu xa hoa nhất Thượng Kinh này, đương nhiên là hắn đã từng ghé qua, bởi vì lão bản chính là Tam cữu của hắn, trừ bên nhà mẹ của hắn, quan lại quyền quý trong kinh thành cũng đều có phần, do đó buôn bán cũng được thuận buồm xuôi gió.

Rất xin lỗi khách quan! Tiểu nhị cúi đầu mang vẻ mặt có lỗi. Tối nay lầu hai đã bị bao hết rồi ạ.

Tôn Thạch Ngọc cau mày. Hắn biết mặc dù đã có người bao hết, cũng sẽ lưu lại mấy gian phòng trang nhã phẩm trà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bởi vì trong kinh có rất nhiều quý nhân, không muốn phải đắc tội với bất cứ một vị nào.

Mà giờ khắc này thân phận của hắn đã không còn là Vệ Như Tĩnh, Ngô đại chưởng quỹ không nhận ra hắn, tiểu nhị trong quán cũng không nhận ra hắn, dĩ nhiên sẽ không cung cấp đãi ngộ đặc biệt, hơn nữa hôm nay hắn cũng không ngồi xe ngựa mang huy hiệu vương phủ, lại không mang theo đội ngũ thị vệ vương phủ xuất tuần, dienđlequyđô8n, người ngoài nhìn thấy bọn họ mặc cẩm y hoa phục, đều sẽ cho rằng bọn họ chỉ là thiếu gia và phu nhân của một gia đình giàu có ở Thượng Kinh mà thôi.

Không sao, nếu vậy thì nhờ tiểu nhị ca cứ tùy tiện an bài một cái bàn nào cũng được. Đỗ Phúc Hề cười hiền lành, nàng không thèm để ý ngồi ở đâu, dù sao thức ăn ngon mới là quan trọng nhất. Loại tửu lâu buôn bán thịnh vượng không còn chỗ ngồi như thế này là chuyện đương nhiên, ăn cơm phải đặt chỗ trước, quan niệm này rất thông




/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status