Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 58 - Chương 58

/59


Khởi đầu của cưỡi ngựa bắn cung là 10 mũi tên, Đỗ Phúc Hề căng thẳng nhìn Tôn Thạch Ngọc, sau đó thì nghe thấy hiệu lệnh hùng hồn được hô to lên, hắn lợi dụng tư thế nổi giận để giơ roi thúc ngựa rồi nhanh chóng tháo cây cung đang treo bên người xuống, từ trên bầu đựng hắn rút một cung tên ra nhắm ngay đích mà bắn, mà cùng lúc đó những cây cung của người khác còn chưa được tháo xuống, Lục Nhi liều lĩnh đứng dậy hô hoán, dù sao Lục nhi cũng xuất thân từ giang hồ cho nên cũng không cần phải kiêng nể ai khác.

Có Lục nhi đi đầu Đỗ Phúc Hề liền lôi kéo thêm các hạ nhân khác đứng lên đánh trống reo hò, bọn họ vì chủ tử mà khen ngợi trầm trồ, bên ngoài dân chúng đang xem cũng theo tiếng trống reo hò đó mà chui vào, vương phi cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, bà vừa cảm động vừa than thở, bà ước gì mình có thể đứng dậy để vỗ tay reo hò khen ngợi nhi tử của mình, chỉ hận thân là vương phi, còn ở trước mặt hoàng thượng và thái hậu cũng không thể lỗ mãng được.

Lại nói Tôn Thạch Ngọc, sau khi hắn bắn mũi tên thứ nhất thì chỉ hơi hơi nhìn thấy mũi tên bay trên không tiếp đó lại thấy mũi tên bắn ra nhanh chóng, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp bắn ra, khi bắn ra năm mũi tên hắn rất thỏa mãn, năm mũi tên khác cũng được bắn ra liên tục không có chút khó khăn cản trở nào, tất cả đều bắn trúng hồng tâm.

Lập tức xung quanh sân vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi tán thưởng, tất cả mọi người đều hoan hô tài bắn cung của Tôn Thạch Ngọc, mặc dù những người dự thi khác sau khi kết thúc phần thi của mình mới phát hiện có 10 mũi tên đều nằm chính giữa hồng tâm, tốc độ của bọn hắn còn thua xa Tôn Thạch Ngọc, cách bắn tên cũng không tự nhiên linh hoạt như hắn.

Cửa ải này, những người bắn không trúng hồng tâm thì sẽ loại bỏ, và đã loại bỏ được 18 người, chỉ còn lại 26 người.

Hiệp đấu sau là tranh đấu kiếm thuật và đao pháp, trận đấu được tiến hành trên lôi đài, những kẻ dự thi liên tiếp đều bị thương và thua phải nhảy xuống đài, chỉ có mới trôi qua thời gian ăn một bữa cơm thôi mà trên lôi đài chỉ còn có mình Tôn Thạch Ngọc, mọi người xung quanh sôi sục lên đánh trống reo hò ầm ầm.

Đột nhiên Tôn Thạch Ngọc dời tầm mắt mình đến chỗ trọng tài, hắn nheo mắt lại chuyển động nội lực bên trong rồi nói: Tôn mỗ không tin ở giữa sân này lại không có người nào là đối thủ của Tôn mỗ, Tôn mỗ muốn hỏi Mạnh phó soái có dám so kiếm cùng Tôn mỗ không?

Đỗ Phúc Hề ngồi ở dưới chợt buột miệng cười, cái này đùng là phúc hắc, lại muốn cho Mạnh Bất Quần mất mặt đây mà.

Mạnh Bất Quần nghe được thì tức giận, cho dù hắn không muốn cũng phải thuận theo, người khác cũng sẽ dẫm lên đầu hắn, hắn có thể không đánh trả lại sao? Tên tiểu tử này cố ý nói có dám hay không , hắn chưa vào trận chẳng lẽ lại không dám? Nhưng hắn thân là một trong bình phán quan và kết quả trận đấu tiếp theo cũng chẳng ra cái gì.

Thái tử cười nói: Mạnh khanh, ngươi đi đi! Để cho mọi người thưởng thức tài kiếm thuật bất phàm của ngươi đi.

Mạnh Bất Quần cũng đang có ý định khoe tài kiếm pháp trác tuyệt của mình, hắn đứng dậy chắp tay với thái tử nói: Mạt tướng tuân mệnh!

Mạnh Bất Quần liền phi thân xuống lôi đài, hắn dùng khinh công nhảy lên đài cao, trường kiếm bên hông cũng đã rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn trên kiếm cũng dần chớp động rất nhanh rất tức tốc.

Bộ dáng Tôn Thạch Ngọc thì lạnh nhạt vô cùng, mặt hắn càng lạnh nhạt hơn, Đỗ Phúc Hề càng xem càng thích, nàng rất hiểu hắn, hắn muốn trêu chọc Mạnh Bất Quần, về phần tính mạng Mạnh Bất Quần khi đến sa trường hắn sẽ ra tay.

Thanh kiếm của Mạnh Bất Quần khẽ dao động, lúc này Tôn Thạch Ngọc mới rút kiếm ra, chỉ trong nháy mắt thì leng keng một tiếng, kiếm Mạnh Bất Quần liền rơi xuống đất, còn gãy làm hai.

Lần này hắn cũng


/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status