Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu

Chương 11 - Chương 11

/44


Hôm sau khi Tô Tạ khó khăn lắm mới mở hai mí mắt nặng trịch lên, điện thoại di động để bên gối nhắc nhở hắn bây giờ đã là mười hai giờ trưa…

Nhưng ngay lập tức, hắn lại nhắm mắt.

… Mau ngồi dậy, hỡi Tô Tạ không muốn làm con sâu lười kia!

Tô Tạ híp mắt, trong lòng kịch liệt đấu tranh.

… Cho dù hôm nay là cuối tuần… Cũng không thể lãng phí mà ngủ cả ngày như vậy!

Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mạng! Lãng phí sinh mạng chính là mưu sát! Mưu sát chính là phạm tội!



Cứ thế lặp đi lặp lại, Tô Tạ rốt cuộc hạ quyết tâm, gian nan mở mắt, gian nan rời giường.

… Cho dù tối qua tập kịch cùng Quân Ý Như Đao trên YY… cũng không đến nỗi hưng phấn tới mức nửa đêm cũng chưa chịu ngủ như vậy chứ!

Tô Tạ một bên mặc quần áo, một bên thầm lặng phỉ nhổ mình.

Ai ai… nhưng mà thật sự hết cách a…

Vừa nhớ tới hết thảy mọi chuyện đêm qua, Tô Tạ liền cảm thấy trong ngực có hơi trướng trướng, mềm mại đến không thể tưởng tượng.

Có điểm hưng phấn, có điểm hoài niệm.

Cho nên, mất ngủ… là không thể tránh khỏi.

Tô Tạ đánh răng rửa mặt xong xuôi, nghĩ xem bây giờ nên ăn gì để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của hắn.

Ai ai… thật ra gộp bữa sáng với bữa trưa lại ăn chung, còn có thể tiết kiệm được một phần tiền cơm a… Tô Tạ tự an ủi.

Lúc này mọi người trong phòng đều đã ra ngoài, chỉ còn mỗi mình Tô Tạ.

Hắn nhìn nhìn đống mỳ gói Khang Sư Muội vị dưa leo chất đầy một góc, cuối cùng thu ánh mắt về.

Đã là cuối tuần rồi, nên cải thiện thực đơn một tí… Vì vậy, Tô Tạ quyết định đến căn tin.

Khuôn viên trường đại học cuối tuần không ồn ào náo nhiệt như ngày thường, đại đa số sinh viên đều đi làm thêm, hoặc là hẹn hò yêu đương tình tứ… Đây mới gọi là thanh xuân a…

Tô Tạ cảm khái đi vào căn tin, nơi này bình thường luôn có cả biển người chen chúc, nhưng hiện tại chỉ thưa thớt vài người ngồi theo từng góc.

Tô Tạ gọi một phần sườn xào tương, liền bưng khai đi tới chỗ bên cửa sổ.

Chưa ăn được mấy thìa, Tô Tạ chợt nghe thấy có người đang gọi hắn.

“Học trưởng ~ “

… Có thể gọi hắn như thế, chỉ có một người.

Tô Tạ ngẩng đầu, quả nhiên đối diện khuôn mặt dào dạt sắc xuân của tiểu học đệ.

Tiểu học đệ tên thật là Bì Lỗ, một cái tên khá buồn cười.

Tô Tạ còn nhớ lần đầu tiên gặp tiểu học đệ, hắn đã tự giới thiệu như sau ——

“Ta tên Bì Lỗ, không sai, là Bì trong bì bì lỗ, Lỗ trong bì bì lỗ.”

Tô Tạ lúc đó chấn động tại chỗ.

Khi đã dần quen thân với tiểu học đệ, Tô Tạ không ít lần lôi chuyện này ra trêu hắn.

Tiểu học đệ bề ngoài không tệ, nước da trắng nõn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là trên mặt mọc lên vài đốm mụn thanh xuân yêu kiều.

Thế nhưng điều này chẳng mảy may ảnh hưởng đến khuôn mặt búp bê khả ái của hắn.

“Chào.” Tô Tạ phun ra một chữ, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“A… Học trưởng thật lạnh nhạt ~” Tiểu học đệ bưng khay qua ngồi xuống trước mặt Tô Tạ, ngân dài giọng ai oán.

“Nín đi, ta có bao giờ nhiệt tình với ngươi đâu.” Tô Tạ ngốn một thìa cơm.

“Ai nha… học trưởng sao lại trở mặt xa lạ rồi… hôm qua chúng ta rõ ràng còn liếc mắt đưa tình trên QQ…” Tiểu học đệ vẻ mặt ủy khuất.

“Liếc mắt đưa tình cái đầu ngươi!” Tô Tạ mất kiên nhẫn nhai nhai cơm trong miệng, hắn sực nhớ tới hôm qua Quân Ý Như Đao… đối với quan hệ giữa hắn và tiểu học đệ, hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm. Cho nên bỗng nhiên, trong lòng Tô Tạ có điểm khó chịu.

“Ai nha… học trưởng ngươi tổn thương ta ghê gớm… Trái tim yếu đuối mong manh như thủy tinh của ta đã vỡ tan tành dưới đất rồi.”

“Xả rác bừa bãi nơi công cộng phạt tiền năm ngàn tệ.” Tô Tạ diện vô biểu tình.

“…”

Tiểu học đệ cụt hứng, đành ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Tô Tạ bĩu môi, thấy bên cạnh đĩa cơm của tiểu học đệ còn có một hộp sữa tươi nguyên chất.

“Chậc chậc… ngươi già đầu như vậy còn uống sữa?”

“Để tăng trưởng chiều cao…”

Tô Tạ dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tiểu học đệ từ trên xuống dưới.

“… Đừng nhìn ta kiểu đó… ta còn… còn có thể cao hơn nữa!” Biểu tình của tiểu học đệ →╭(╯^╰)╮

Tô Tạ lại tươi cười hoài nghi.

“… Chứ ai như lão già ngươi…”

Tô Tạ khôi phục trạng thái diện vô biểu tình, vài giây sau, hắn đột nhiên vươn móng vuốt cầm lấy hộp sữa tươi tới trước mặt mình.

“Làm… làm gì vậy!” Tiểu học đệ trừng mắt thật to, đưa tay định giành lại, “Chiếm đoạt tài sản của người khác là phạm pháp!”

“Này gọi là tôn kính người già có hiểu không?” Tô Tạ gỡ tay tiểu học đệ ra, vẻ mặt quang minh chính đại lỗi lạc không gì bằng bóc tem hộp sữa.

“…” Tiểu học đệ trầm lặng cúi đầu ăn.

Tô Tạ thoả mãn uống vài hớp, định hỏi tiểu học đệ gần đây có nhận kịch gì không, lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Bắc từ ngoài căn tin đi vào.

Bộ dáng Triệu Bắc không hiểu sao có vẻ khá mệt mỏi, bên dưới vành mắt có quầng thâm nhàn nhạt, tóc tai còn mất trật tự như đám cỏ dại… Tuy rằng bình thường đầu tóc hắn cũng không gọn gàng sạch sẽ là bao.

Theo sau hắn, chính là nữ sinh năm nhất đang hẹn hò với hắn mấy ngày nay.

Sau khi họ đi vào liền ngồi xuống ở một góc vắng vẻ.

Tiểu học đệ theo ánh mắt của Tô Tạ nhìn ra đằng sau, tò mò hỏi: “Uy, tên đó không phải là bạn cùng phòng với ngươi sao?”

“Đúng vậy.” Tô Tạ có chút mất hứng trả lời.

“Người bên cạnh là bạn gái hắn sao?” Tiểu học đệ hỏi tiếp.

“Phải.” Tô Tạ nghĩ, Triệu Bắc có lẽ đang giải thích với nữ sinh kia kỳ thực hắn và mình không có gì cả, chuyện hôm qua chỉ là trò đùa mà thôi.

“… Sao có thể thế được!” Tiểu học đệ lại trừng mắt thật to, nhìn Tô Tạ, nói, “Hắn không phải gay sao?”

“… A?” Tô Tạ không biết nên trả lời thế nào, bèn tùy tiện giải thích, “Tuy hắn và Bùi Nam luôn đi có đôi về có cặp, nhưng hắn là một thẳng nam siêu cấp chính trực, hắn chỉ xem Bùi Nam như anh em mà thôi…” Tuy rằng Bùi Nam không nghĩ như vậy…

“Sao lại thế được! Toàn thân hắn đều tản mác một loại khí tức rất không thẳng a!” Tiểu học đệ vẻ mặt không dám tin.

“… Sao ta không phát hiện?” Tô Tạ có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Triệu Bắc.

Triệu Bắc hình như mới nói với nữ sinh kia được vài câu liền cãi vã, cuối cùng nữ sinh bỗng nhiên đứng bật dậy, quăng cho Triệu Bắc một cái tát, chạy ra khỏi căn tin.

“Hả?” Tô Tạ càng thêm nghi hoặc, hiện tại là màn cũ lặp lại chỉ đổi diễn viên sao?

Hắn thấy Triệu Bắc một điểm cũng không có ý định đuổi theo, chỉ chán nản ngồi ngay tại chỗ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Ta qua đó xem sao.” Tô Tạ vứt lại một câu cho tiểu học đệ, liền cầm lấy hộp sữa tươi vẫn chưa uống xong đứng lên.

“Học trưởng ngươi muốn bỏ rơi ta sao…” Tiểu học đệ mở to cặp mắt ngân ngấn nước long lanh nhìn Tô Tạ.

Tô Tạ liếc xéo hắn, sau đó dứt khoát đi về hướng Triệu Bắc.

Triệu Bắc phát hiện có người tới, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tô Tạ ngồi đối diện với mình.

Hắn không có tâm trạng chào hỏi, lại cúi đầu, chẳng buồn đếm xỉa Tô Tạ.

“Lão đại, thất tình à?” Tô Tạ không chút lưu tình xát muối vào vết thương của hắn.

“…” Triệu Bắc không đáp, tựa hồ thừa nhận.

“Ai, chẳng lẽ hôm qua ta đùa quá đáng đến mức phát hỏa? Không phải chứ? Ngươi hảo hảo giải thích với người ta một chút là ổn ngay thôi mà.” Tô Tạ tiếp tục huyên thuyên: “Ta thấy tám phần mười là ngươi ăn nói vụng về, ngay cả con gái cũng không biết dỗ ngọt.”

“…” Triệu Bắc vẫn giữ vẻ mặt chán nản.

“Ai, dỗ ngọt người ta cũng không biết, nữ sinh đó thích ngươi coi như xúi quẫy, ta thấy tám phần mười là ngươi không biết cách yêu con gái, dứt khoát tìm đại một thằng nào đó trao thân gửi phận luôn cho rồi.” Tô Tạ nói đến không có ý tốt.

Triệu Bắc không mở miệng, nhưng mơ hồ như hơi run lên.

Uy? Lẽ nào tiểu học đệ nói đúng?

“Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tô Tạ thấy Triệu Bắc sống chết không lên tiếng, cũng mất hết kiên nhẫn hỏi thẳng.

Hồi lâu, Triệu Bắc mới mở miệng: “… Ta và Phi Phi chia tay rồi.”

Phi Phi? Là nữ sinh kia?

Tô Tạ dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Bắc nói tiếp.

“Đêm qua ta chạy đến dưới lầu của phòng nàng để giải thích… Ngươi chỉ đùa giỡn mà thôi… Phi Phi không tin, bảo ta chứng minh…” Triệu Bắc kể, “Sau đó ta hôn nàng.”

Vụ gì đây, tình nhân hờn dỗi nhau sao? Tô Tạ cảm thấy có chút buồn chán uống một hớp sữa tươi.

“Nhưng ngay thời điểm đó… ta phát hiện…” Ngữ khí Triệu Bắc bỗng nhiên thập phần trầm thấp, “Thì ra một chút cảm giác với nàng ta cũng không có… Ngươi hiểu không? Tức là… ta phát hiện khi ta hôn nàng một điểm xúc động cũng không có…”

Ngụm sữa tươi kia nghẹn lại ngay cổ họng Tô Tạ.

“Nhưng không hiểu sao… đêm qua ta nằm mộng xuân…” Triệu Bắc ngượng ngùng cúi đầu.

“… Đối tượng cư nhiên… là nam…”

“Ta… có lẽ là đoạn tụ.”

Tô Tạ phụt một tiếng, nguyên ngụm sữa bò tươi nguyên chất kia vinh quang đáp trên mặt Triệu Bắc.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status