Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu

Chương 38 - Phiên Ngoại Bì Mạc (2)

/44


Bì Lỗ buông hai tay đang ôm thanh niên, từ từ đứng thẳng trở lại.

Người trước mặt không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lấy ngón tay lau lau khóe miệng bị Bì Lỗ hôn, biểu tình đạm định, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

Bì Lỗ cũng không biết đối phương rốt cuộc là chán ghét, hay là vô cảm.

Từ trong đôi mắt ôn nhuận của thanh niên không thấy một tia gợn sóng, Bì Lỗ có chút nhụt chí, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý không thể nóng vội, mặc dù vừa rồi hắn đích thực có điểm cấp bách. Nụ hôn ban nãy, tuy trên danh nghĩa là mượn cớ trừng phạt, nhưng mục đích chân chính của hắn là muốn thăm dò thanh niên này…

Nếu thanh niên đẩy hắn ra tại chỗ, có lẽ hắn sẽ quả quyết từ bỏ, hoặc giả cũng có khả năng sẽ chơi trò bẻ cong thẳng nam… Dù sao gặp được một người có thanh âm tướng mạo vóc dáng đều phi thường phù hợp với khẩu vị của hắn xác thực rất khó. Kỳ thực ngay từ đầu Bì Lỗ có hứng thú với cái ‘nghệ danh’ Mạc Phụ Như Lai này, là bởi vì tình cờ thấy được một tấm ảnh đời thường của Mạc Phụ Như Lai đăng trên weibo, khoảnh khắc nhìn đến khuôn mặt của Mạc Phụ Như Lai trong ảnh, hắn liền như bị sét đánh phải lòng người ta, sau đó hắn mới tìm những bộ kịch, những bài hát của Mạc Phụ Như Lai, cuối cùng si mê thanh âm đại thần.

Đầu tiên là thích diện mạo của Mạc Phụ Như Lai, sau đó dần dần thích thanh âm hắn, mãi đến giờ đã hoàn toàn thích cả con người hắn…

Kỳ thực Bì Lỗ cũng từng rất thấp thỏm, hắn nhìn không ra Mạc Phụ Như Lai có phải là đồng loại với mình hay không. Trước khi thích Mạc Phụ Như Lai, hắn từng qua lại với không ít bạn trai, cũng từng chủ động theo đuổi người khác, thế nhưng đó đều nằm trong phạm vi đã xác định đối phương là gay, còn lần này, hắn thậm chí ngay cả tên thật của đối phương cũng không biết, cứ thế phải lòng người ta.

Tổ chức cuộc họp mặt Bì Lỗ cũng rất hồi hộp, hắn không biết nếu mình vô duyên tùy tiện xông vào cuộc sống của Mạc Phụ Như Lai sẽ thế nào, không biết liệu mình có trở thành khách không mời hay là khách qua đường gì đó, bất quá hắn biết rõ, ngay cả một cơ hội cũng không tự tạo cho mình, có thể hắn sẽ không hối hận cả đời, nhưng ít nhất cũng phải hối hận suốt một thời gian không ngắn.

Vì vậy, hắn tới.

Đối với phản ứng của Mạc Phụ Như Lai, Bì Lỗ không biết nên vui mừng hay chán nản, bởi lẽ Mạc Phụ Như Lai phản ứng quá mức đạm nhiên, giống như người vừa bị hôn không phải là hắn, giống như ban nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

… Ai, Bì Lỗ trong lòng ủ dột thở dài, bị đẩy ra với bị phớt lờ, cũng không biết cái nào quê hơn

~~“Xin lỗi, vừa rồi chúng ta đang chơi trò khai thật lòng hay là đại mạo hiểm, ta chọn đại mạo hiểm, án phạt là tùy tiện hôn một người ở đây…” Tuy trong đầu cuồn cuộn ngàn ngôn vạn ngữ, nhưng bề ngoài Bì Lỗ vẫn làm ra vẻ áy náy mang theo chút ngượng ngùng.

“Không sao.” Thanh niên y như cũ duy trì biểu tình đạm nhiên.

“… Thật xin lỗi, hay là…” Bì Lỗ nhíu mày bày bộ dáng khổ tâm suy nghĩ, sau đó như thể bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hay là cho ngươi hôn lại… Như vậy chúng ta liền huề nhau!”

“Oa oa! Điển hình thiên nhiên ngốc manh a!” Sau lưng có một cô nàng kích động rú lên.

“Hôn lại đi hôn lại đi!” Cả đám yêu nữ bắt đầu ồn ào.

Thanh niên tóc vàng kia sắc mặt trở nên khó coi, nhưng không mở miệng nói gì.

“… Không cần.” Thanh niên ôn hòa hơi ngẩn ra, nói.

“Không cần thật sao?” Bì Lỗ dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn thanh niên nọ.

“Thực sự không cần.” Thanh niên trầm mặc một lúc, nhoẻn miệng cười, còn để lộ hai lúm đồng tiền không sâu.

“Công có đồng tiền! … Bất quá một khi đã tiếp nhận loại thiết định này, hình như cũng trở nên gợi cảm hơn.” Một nữ nhân quỷ dị cười rộ lên.

“Đồng cảm!”

“Đồng cảm! +1”

Bì Lỗ biểu thị rất ư bất đắc dĩ, tuy rằng hắn thích nam nhân, thế nhưng hắn vẫn luôn nghĩ nữ giới là loài sinh vật khả ái… Bất quá loài sinh vật đó tựa hồ không xuất hiện trong này…

“A, đúng rồi, còn chưa biết xưng hô thế nào với mọi người! Tên trên mạng và tên thật của các vị là gì? Đương nhiên tên thật không muốn nói có thể không nói…” Bì Lỗ giả vờ sực nhớ tới điều gì đó nhắc mọi người quay lại trọng tâm câu chuyện, hắn lộ ra một nụ cười e thẹn, nói: “Sau này có gặp lại ít nhất cũng phải biết mọi người gọi nhau thế nào mới hợp lễ chứ, ta tự giới thiệu trước, ta là một CV vô danh, ID là Chè đậu đỏ nước cốt, tên thật là Bì Lỗ, Bì trong Bì Nhật Hưu, Lỗ trong Lỗ Tấn, ngoài đời thực bạn ta thường gọi ta là Bì Bì…” Kỳ thực chân tướng là tất cả mọi người đều thích gọi hắn Lỗ Lỗ = =!

“Ta cũng tự giới thiệu một chút, ta là tác giả trên mạng, bút danh ‘Hoàng thượng ngươi bị vỡ nước ối kìa’, tên thật thì… hơi khó nghe, mọi người có thể gọi ta là Hoàng Thượng… Ha ha như vậy có vẻ chiếm tiện nghi các ngươi quá, thôi cứ gọi Ối Ối đi.” Cô gái mặc áo sơ mi đen ban nãy trở thành người xung phong thứ hai.

“Ta cũng là tác giả trên mạng, bút danh là ‘Vểnh cặp mông tròn trịa của ngươi lên’…”

“Bút danh của ta là ‘Wow! Hoa cúc này quá đã’…”

Uy uy đây là đống bút danh loạn thất bát tao gì a! Bì Lỗ nội tâm phỉ nhổ, ngoài mặt mỉm cười.

Dạo một vòng, cả thanh niên tóc vàng cũng giới thiệu xong, chỉ còn Mạc Phụ Như Lai vẫn chưa tự giới thiệu, vì vậy Bì Lỗ quay đầu dùng ánh mắt đặc biệt chờ mong đặc biệt thuần khiết đặc biệt vô tội nhìn hắn.

Mạc Phụ Như Lai nhàn nhạt cười nói: “Ta cũng là CV, ID là Mạc Phụ Như Lai, tên thật là Mạc Nho.”

“Mạc Phụ Như Lai!!!”

“Oa oa đại thần a đại thần!” Bối cảnh vẫn là đám nữ nhân kia quỷ gào ma rống.

“Mạc Nho… là Nho trong nho nhã?” Bì Lỗ a một tiếng, hỏi.

“Ân.” Mạc Nho khẽ gật đầu.

“… Tên này rất xứng với ngươi.” Bì Lỗ nheo mắt, dùng dư quang quan sát khuôn mặt của Mạc Nho, bất tri bất giác câu khóe miệng.

… Hắn thề là lời này không có bất cứ thành phần khiêu khích gì, hắn thật lòng cảm thấy cái tên đó và người trước mắt rất xứng, thế nhưng hắn không ngờ, vốn luôn giữ biểu tình đạm định, Mạc Nho sau khi nghe vậy, vành tai cư nhiên hơi đỏ lên…

Thế này là thế nào?! Cái người này trước đó bị hắn cưỡng hôn thì không chút phản ứng, bây giờ chỉ một câu không tính là khen tặng kia lại có thể nhuộm cho cả khuôn mặt đỏ bừng? Người trước mắt này rốt cuộc là thích được khen?

… Hay là?

Bì Lỗ thốt nhiên sực nhớ, ban nãy lúc hắn hôn xong buông Mạc Nho ra, người thanh niên ôn nhuận này tựa hồ cũng đo đỏ vành tai…

Lẽ nào?

Bì Lỗ bỗng dưng như có bóng đèn soi sáng đại não, hắn híp mắt nhìn Mạc Nho, không vết tích vươn lưỡi liếm liếm môi trên, làm bộ lơ đãng nói: “Ta hơi khát, muốn uống gì đó…”

Quả nhiên, Mạc Nho ánh mắt thoáng trầm xuống, hầu kết tựa hồ không tự chủ được trượt tới trượt lui.

Bì Lỗ mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự.

Thì ra Mạc Phụ Như Lai thích không phải ngây thơ tiểu bạch thỏ, mà là phong tao nữ vương thụ a…

Ân, nói thế nào nhỉ? Hẳn phải nói: quả nhiên không hổ là người mà ‘Bì buồn tao’ hắn thích!

… Mạc buồn tao o((≧▽≦o)

——

A, hai ngày nay bận rộn, cung giao hết cho Lưu Thủy huynh, nên chỉ post Thiên lý khởi giải, hôm nay người ta trở lại rồi oahahahaha

~ *né dép*

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status