Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ Cv Kỳ Cựu

Chương 41 - Phiên Ngoại Bì Mạc (5)

/44


Sau khi tập diễn cùng Mạc Phụ Như Lai trên YY, Bì Lỗ mới hiểu được cái gì gọi là khả công khả thụ.

Hắn vẫn luôn mặc định một chất giọng êm ái như của Mạc Phụ Như Lai, chỉ có thể phối loại hình ôn nhu thụ, cho dù tận lực hơn nữa, cũng chỉ có thể là nữ vương thụ…

Không ngờ nghe Mạc Phụ Như Lai đọc ra một đoạn lời thoại khí phách, cũng cực kỳ có khí thế.

Nghe Mạc Phụ Như Lai chăm chú đọc lời thoại, Bì Lỗ cũng bị nghiêm túc lây, cứ ngươi một câu ta một câu thường xuyên qua lại, thời gian ào ào trôi đi như nước trong vòi.

Dần dà, đêm khuya, Mạc Phụ Như Lai biểu thị hắn buồn ngủ.

Bì Lỗ lưu luyến nói một câu: “Ngủ ngon.”

Trên YY Mạc Phụ Như Lai trầm mặc giây lát, cũng đáp lại một câu ngủ ngon.

Sau đó hắn out.

Chỉ còn lại Bì Lỗ đang vô hạn hồi tưởng thanh âm Mạc Phụ Như Lai, nhớ đến truyền thuyết không biết nghe được ở nơi nào, ngồi trước máy vi tính cười như đang nhấm nháp mồi nhậu.

“Ngươi nha, xem cái gì mà cười dâm như vậy?” Bạn cùng phòng ở giường đối diện đúng lúc bắt gặp nụ cười bên môi Bì Lỗ, vuốt vuốt da gà trên tay, tò mò hỏi.

“Ân… một thứ rất thú vị…” Bì Lỗ tiếp tục ‘cười dâm’.

“Cười dâm đãng như vậy, đừng nói là đang xem phim giáo dục giới tính nhá?” Bạn học cười tà mị ghé sát lại.

“Cấp thấp.” Bì Lỗ hừ một tiếng, thoải mái khoe màn hình máy vi tính cho anh bạn kia xem… Màn hình của hắn hiển nhiên thanh thanh bạch bạch phi thường sạch sẽ.

“… Ngươi cứ giả nai đi, làm như ta không biết, trừ thái giám ra, có gã đàn ông nào không xem!” Bạn học nhìn Bì Lỗ bày vẻ mặt lãnh diễm cao quý, trợn trắng mắt.

“Có người không xem thật đấy…” Bì Lỗ lại hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nói: lão tử chỉ xem GV!

“Ngươi chắc không phải thái giám há?” Anh bạn kia liếc nhìn Bì Lỗ.

“… Ngươi muốn đích thân thử không?” Bì Lỗ nhìn bạn học, cười đến tà mị.

“… Bì Lỗ ngươi đúng là càng ngày càng yêu nghiệt.” Anh bạn kia nhìn nụ cười quỷ dị của Bì Lỗ, chỉ có thể lặng lẽ vuốt da gà trên cánh tay thoái lui mấy bước… Yêu nghiệt gì đó luôn tự động thăng cấp phiên bản a.

“Cảm ơn đã ca ngợi.” Bì Lỗ vẻ mặt khiêm tốn.

“…” Anh bạn kia triệt để bại trận.

“A, đúng rồi, ngươi biết không…” Bì Lỗ tắt máy vi tính, rúc vào ổ chăn, trước khi ngủ bỗng nhiên nói một câu với bạn học giường đối diện.

“Biết cái gì?” Bạn học giường đối diện cũng trở mình một cái.

“Lưu truyền trên mạng nha… Nói gì mà trước khi ngủ chúc ngủ ngon, ý tứ chính là I love you…”

“Tâm tư tiểu nữ sinh, đúng là ấu trĩ, thích ai cứ thoải mái nói ra là xong rồi, tỏ tình kiểu đó thật màu mè lại mất tự nhiên.” Bạn học khinh thường rầm rì vài tiếng.

“Tới lúc chân chính thích một người… thì sẽ thích đến ngay cả dũng khí để tỏ tình cũng không có.” Bì Lỗ nhắm mắt lại nói.

“Đó rõ ràng là tư duy đàn bà, ẻo lả!” Bạn học hừ hai tiếng, xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Bì Lỗ, “A, chẳng lẽ… ngươi có người trong mộng rồi?”

“Ngươi đoán xem?” Bì Lỗ không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

“Đoán cái đầu ngươi, nói ca nghe coi, cô nàng đó thế nào? Dáng vẻ ra sao? Có chị em bạn bè gì không giới thiệu cho ta với?” Bạn học phi thường kiên nhẫn.

“… Hứ, câu cuối mới là trọng điểm đúng không?”

“Ây da, bị vạch trần rồi, thôi bỏ đi… Ngươi nói ta nghe một chút, người đó là dạng con gái nào?”

Quả nhiên, bát quái trước mặt, nam nữ bình đẳng.

“Con gái cái đầu ngươi, ngủ đi.” Bì Lỗ trở mình, quay mặt vào trong.

Kháo… Người ta căn bản không phải con gái.

Nghĩ nghĩ, ước chừng lúc này Mạc Nho có lẽ vẫn chưa ngủ, Bì Lỗ trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một xung động.

Hắn từ bên gối mò lấy di động, tìm đến số của Mạc Nho, nhắn một câu ——

Đại nhân, ngủ ngon.

Nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã gửi đi, Bì Lỗ cong khóe miệng, buông máy, ngủ.

Một đêm mộng đẹp.

Ngày thứ hai trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho.

Ngày thứ ba trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho.

Ngày thứ tư trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho.

Ngày thứ năm trước khi ngủ, Bì Lỗ ôm di động nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho.

Chớp mắt, một tuần trôi qua.

Lại chớp mắt, một tháng trôi qua.

Bì Lỗ vẫn như cũ kiên trì mỗi đêm trước khi ngủ nhắn một câu ngủ ngon cho Mạc Nho, ngày qua ngày, không biết mệt.

Đôi khi Mạc Nho ngủ trước hắn, còn nếu chưa ngủ, Mạc Nho cũng sẽ nhắn lại một câu ngủ ngon, mà mỗi lần như vậy, Bì Lỗ đều nhìn chằm chằm hai chữ kia, nụ cười mang theo chút suy ngẫm.

Cười đến bạn học giường đối diện lại phải vuốt xuôi da gà trên tay, hỏi Bì Lỗ: “Ngươi đang đọc dâm thư trên di động đúng không? Cười dâm đãng quá!”

“… Ngủ ngon.” Tâm tình cực tốt, Bì Lỗ không hơn thua với mấy lời châm chọc, trái lại rất có tinh thần hòa ái với bạn học quay sang chúc ngủ ngon.

Anh bạn kia sửng sốt, sau đó giống như con gà trống xù lông nhảy dựng lên: “Ta mới không phải đồng tính luyến ái! Cho dù ngươi là người đầu tiên tỏ tình với ta trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời ta… ta cũng không thể tiếp thu ngươi!”

Bì Lỗ nhướn mày, không thèm đếm xỉa hắn, xoay người ngủ.

“Ngươi nghĩ thông một chút đi! Ta biết ta ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, thế nhưng ta cũng chính nghĩa lẫm nhiên bẻ mãi không cong… Ngươi buông tha ta đi. Cóc hai đùi không dễ tìm, nhưng đàn ông ba chân thì nhiều lắm!” Giường đối diện vẫn lải nhải không ngừng.

“Ngươi yên tâm, ta có nam nhân ta thích rồi.” Bì Lỗ nhắm mắt thản nhiên nói.

Anh bạn kia càng sửng sốt, như thể bỗng nhiên bị ai đó bóp cổ, tắt thở.

Khắp phòng trầm mặc.

“Ta kháo! Ngươi thật sự là… là…” Anh bạn kia vẻ mặt chấn kinh.

“Đồng tính…” Bì Lỗ giúp hắn tiếp lời.

Anh bạn kia tựa hồ triệt để tắt thở.

Bì Lỗ lúc này mới xoay người nhìn anh chàng đáng thương nọ, lười biếng cong khóe miệng: “Đồ ngốc, ta gạt ngươi thôi…”

Anh bạn kia chỉ duy trì vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn.

“Nếu ta thực sự là đồng tính, sao có thể thẳng thắn thành khẩn khai thật với ngươi? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau tắm rửa ngủ đi.”

Bạn học vẻ mặt bán tín bán nghi.

“Thật mà, nếu ta thực sự là đồng tính, cả ngày thấy các ngươi khỏa thân lõa thể, nhất định đã sớm lòi đuôi rồi, có đúng không.”

Bạn học lúc này mới tin tưởng nằm trở lại.

Bì Lỗ trở mình cười thầm… Cho dù là đồng tính, cũng không phải gặp nam nhân nào cũng có thể cứng…

Chí ít… Chí ít phải có tướng mạo như Mạc Nho… mới lọt được vào mắt hắn.

Hôm sau Bì Lỗ thức dậy, theo thói quen mò mẫm di động bên gối, nhưng chỉ mò thấy khoảng không.

Lẽ nào đêm khuya có người lẻn vào cướp tiền cướp sắc? Bì Lỗ hoảng sợ đến lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, xoát đứng lên, liền thấy tên ở giường đối diện đang cầm di động của mình miệt mài nghiên cứu gì đó.

“Uy uy, ngươi đây là xâm phạm đời tư của người khác.” Bì Lỗ tức giận xuống giường định đoạt lại điện thoại.

“Có sao đâu, chúng ta quen quá mà.” Anh bạn kia rất không khách khí.

“Chị em ruột thiếu nợ cũng phải trả tiền… Ngươi đã làm gì di động của ta?!!” Bì Lỗ vừa giật điện thoại về, liền thấy màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi đi, không khỏi sửng sốt.

“Chậc, mấy ngày nay thấy ngươi nhắn tin tỏ tình yêu thầm gì đó khổ sở quá, ca đây còn không phải giúp ngươi sao… Ta nói ngươi cứ y như tiểu nữ sinh, yêu thầm ai còn dây dưa không nói nên lời, đừng dùng mấy lời mơ hồ như ngủ ngon ngủ yên gì đó để biểu lộ, ta chẳng phải đã giúp ngươi mở toang khung cửa rồi sao?” Anh bạn kia vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nói.

Bì Lỗ triệt để cứng đờ, hắn vừa mở thư mục tin nhắn đã gửi ra nhìn, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt ——

Thật ra ta thầm thích ngươi đã lâu. Ta yêu ngươi.

Bì Lỗ sụt sùi, tuy rằng hắn đích thực có tâm tư đó với Mạc Nho, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn xác định Mạc Nho có phải gay hay không, nếu lộng xảo thành chuyên, Mạc Nho là thẳng, bây giờ mình trắng trợn tỏ tình, nói không chừng sẽ làm hắn phản cảm… Vốn chiến lược của Bì Lỗ là mưa dầm thấm lâu, hiện tại mưa dầm rõ ràng còn chưa đủ thấm a chết tiệt!

“Chỉ có tiểu nữ sinh yêu thầm ai mới nhăn nhăn nhó nhó, ngươi nói ngươi đường đường đàn ông, đương nhiên phải hào sảng một chút, ẻo lả như vậy làm được trò trống gì…” Bạn giường đối diện hãy còn đang cằn nhằn liên miên.

Bì Lỗ bật dậy trừng hắn: “Sau này đừng hòng ta đi mua cơm về cho ngươi!”

“Đừng tàn nhẫn với ta như thế!” Anh bạn kia tru lên như sói.

Bì Lỗ hừ một tiếng xoay người ra ngoài. Giờ nếu đã gửi tin nhắn mà đi nói là chỉ đùa thôi thì thực sự có điểm giấu đầu lòi đuôi, bất quá hôm nay là ngày nghỉ, hắn vốn phải tới quán bar làm thêm, đến chừng đó gặp Mạc Nho giải thích một chút vậy…

Cơ mà hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, không biết nên mượn cớ gì đây, ai~ thật hại não.

/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status