Quái Phi Thiên Hạ

Chương 12: Tướng Mặt Sắp Chết

/1483


Câu nói của Dạ Dao Quang khiến Ôn Đình Trạm hận không thể đào ngay một cái hố tự chôn mình vào.

“Tiểu thí chủ nói chí phải, diện tướng chúng sinh, đều giống nhau cả. Đẹp hay xấu do thế nhân nhận xét, đẹp được yêu thích, xấu bị bỏ rơi, đều là quyền của thế nhân.” Nguyên Ân vẫn cười dịu dàng.

“Hòa thượng, nói tiếng người đi.” Dạ Dao Quang khó chịu nhất khi phải nghe cách nói văn vẻ.

“Dao Dao!” Ôn Đình Trạm cao giọng mắng một câu: “Không được vô lễ với đại sư!”

“Chàng có vấn đề sao!” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm: “Hòa thượng là cao tăng đắc đạo, chủ trì cả một ngôi miếu, nếu không phải có điều cần nhờ vả chúng ta, đâu cần thiết phải phí lời, e là đã ở đây từ sớm để chờ chúng ta tự mò đến rồi!"

“Ha ha ha...” Chất giọng ôn dịu của Nguyên Ân phát ra một tràng cười lanh lảnh, giọng cười đó tựa như chiếc đại hồng chung bị gõ nhẹ vang lên, có thể xua tan nóng nảy, gột rửa tâm linh: “Tiểu thí chủ quả thật có đôi mắt tinh tường, lão nạp hôm qua đã biết hôm nay sẽ có khách quý từ hướng tây nam đến, mang theo một món bảo vật tặng cho bổn tự, do đó đã đến đón từ sáng sớm.”

“Hòa thượng, ông đừng tưởng có thể dùng mỹ sắc để mê hoặc ta, nói hai câu đường mật là muốn ta mang kinh Phật hao tốn tâm thần, miệt mài đêm ngày, bỏ ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ trí chép ra tặng cho ông sao?” Dạ Dao Quang trâng tráo thổi phồng công lao của mình: “Ta không phải hòa thượng, ta thân tại thế tục, ta thích thứ có màu vàng bạc.”

Ôn Đình Trạm lặng lẽ lùi về sau một bước, trốn sau lưng Dạ Dao Quang, thật quá mất mặt!

“Vật này cũng không phải do bổn tự cần, tự sẽ có quý nhân muốn sở hữu, hay là để lão nạp giới thiệu?” Nguyên Ân không hề để bụng đến cách nói năng của Dạ Dao Quang, vẫn giữ sự ôn hòa của mình.

“Thôi thôi, mấy người đó ta không dám dây dưa vào, ông nhớ giúp ta giữ bí mật, đồ ta giao cho ông.” Cô bây giờ vẫn chưa muốn bị ai nhớ đến, do đó trực tiếp giao kinh Phật cho Nguyên Ân: “Hòa thượng, dạo này ta nghèo lắm, Phật gia thường nói, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ bản thân, do đó nhớ giúp ta bán giá tốt nhé.”

Tuy người có thể khiến Nguyên Ân để tâm nhất định là người có thân phận cực kỳ cao quý, có thể giúp đỡ rất nhiều cho việc làm quan sau này của Ôn Đình Trạm, nhưng giữa người với người chỉ có thể bàn đến chuyện giúp đỡ lẫn nhau khi đứng ở một độ cao gần bằng nhau, hiện tại cô và Ôn Đình Trạm đều chưa có độ cao đó, dù sao cô tin nhân phẩm của Nguyên Ân, ghi nhận ân tình này trước, chờ sau này cần đến sẽ có nhiều lợi ích hơn.

Ôn Đình Trạm không thể chịu đựng được nữa, kéo tay áo Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang vờ như không thấy.

“Lão nạp sẽ cố gắng hết sức.” Nguyên Ân nhận kinh Phật của Dạ Dao Quang, sau đó dặn dò một hòa thượng khoảng hơn bốn chục tuổi bên cạnh: “Ngô Đức, hãy dẫn hai vị thí chủ này đến thiền phòng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị thức ăn chay.”

“Dạ, sư thúc tổ.” Ngô Đức hòa thượng chắp tay, sau đó nói với Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm: “Hai vị thí chủ mời theo bần tăng đi hướng này.”

“Hòa thượng, ông rất biết điều.” Dạ Dao Quang bụng đã đói meo, vừa nghe đến thức ăn liền nháy mắt với Nguyên Ân, sau đó vui vẻ kéo Ôn Đình Trạm sắp hóa đá đi theo Ngô Đức, vừa đi vừa quan sát vẻ tinh tế trong miếu, thỉnh thoảng còn bình luận một phen, Ngô Đức cũng rất lễ độ giới thiệu cho Dạ Dao Quang nghe, đột nhiên Dạ Dao Quang hỏi: “Sư phụ pháp hiệu Ngô Đức, không biết trong miếu sư phụ có Ngộ Tịnh không?”

“Trong miếu không có Ngộ Tịnh, nhưng sư huynh pháp hiệu Ngô Tịnh.” Ngô Đức hòa thượng trả lời theo khuôn phép.

Dạ Dao Quang cảm thấy chán, sau đó tiếp tục quan sát hoàn cảnh quanh miếu, một lúc sau được dẫn đến một sân nhỏ, sau đó Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm được sắp xếp hai căn phòng đối diện nhau.

Gần như ngay lúc họ vừa ngồi xuống thì đã có tiểu sa di mang cơm canh đến. Dạ Dao Quang không thèm quan tâm gì nữa, lập tức cầm đũa lên bắt đầu ăn. Món chay của Vĩnh An Tự nổi tiếng rất ngon, đầu bếp vốn dĩ là ngự trù, không biết đã phạm lỗi gì, tiên đế ban đầu muốn trảm thủ, nhưng đúng lúc Nguyên Ân tiến cung giảng kinh cho tiên đế nên đã cứu giúp, từ đó trở đi bèn trở thành tục gia đệ tử của Vĩnh An Tự và làm đầu bếp tại đây.

“Ngon thật.” Không biết có phải do cô quá đói rồi không, kiếp trước cô đã ăn hết các món chay trong và ngoài nước, nhưng lại cảm thấy bữa ăn này ngon nhất, thầm nghĩ dù sao nơi này cách nhà hai người cả đi lẫn về cũng chỉ một ngày đi đường, sau này thỉnh thoảng đến ăn ké một bữa cũng tốt.

“Dao Dao, hôm nay nàng...”

Ôn Đình Trạm thấy Dạ Dao Quang đã ăn xong, bèn định nói về chuyện xảy ra hôm nay, nhưng Dạ Dao Quang không cho cậu cơ hội này, kéo cậu ra ngoài đi dạo: “Lúc nãy Ngô Đức nói ở đây có một hồ hoa sen đó, chúng ta đi xem thử đi.”

Hồ hoa sen của Vĩnh An Tự rất nổi tiếng, đến mùa hoa sen nở nhất định sẽ có vô số văn nhân mặc khách đến ngâm thơ vẽ tranh, còn có rất nhiều quý nữ quý phụ đại gia tộc đến thưởng thức.

Hoa sen thường nở vào tháng sáu, mùa hoa kéo dài đến khoảng tháng chín, hiện nay đã là đầu tháng tám, đã qua thời điểm hoa sen nở nhiều nhất, nhưng hoa sen ở Vĩnh An Tự vẫn chưa hề có dấu hiện tàn, nghe nói hoa sen của Vĩnh An Tự sẽ nở đến cuối tháng mười. Người đến Vĩnh An Tự thắp nhang hôm nay không ít, nhưng người tá túc lại lại không nhiều, vào đến nội viện Dạ Dao Quang gần như không nhìn thấy bao nhiêu người nữa, những người giàu có ra khỏi nhà dù là nam hay nữ thì bên cạnh luôn luôn phải có nô bộc nha hoàn, Dạ Dao Quang không thể không đoán rằng có phải Nguyên Ân đã vì vị quý nhân đó mà từ chối những người khác hay không, để tránh xảy ra xung đột khiến những người đó phải rước họa vào thân, đây cũng sẽ là tội nghiệt của Vĩnh An Tự.

Đến vườn hoa sen, vừa bước qua cổng vòm đã nhìn thấy có hai con đường hai bên trái phải, khách nữ đều đi bên phải, khách nam đều tự giác đi bên trái, Dạ Dao Quang đành cúi đầu dặn dò Ôn Đình Trạm: “Đi một mình nhớ cẩn thận.”

Đối với Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang cũng khá yên tâm, dù mới chín tuổi, nhưng suy nghĩ và hành động đều như người lớn, sau khi thấy Ôn Đình Trạm gật đầu, Dạ Dao Quang liền cùng cậu tách ra, mỗi người đi về một bên.

Xiêm áo thơm lừng, mỗi người một vẻ, gió nổi lên, tay áo tung bay.

Bức tranh mỹ nhân sống động như vậy, một chữ “đẹp” làm sao diễn tả hết, Dạ Dao Quang suýt chút nữa quên cả việc ngắm hoa sen.

Khó khăn lắm mới chuyển ánh nhìn sang những đóa hoa sen đang nở rộ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí xộc thẳng đến, Dạ Dao Quang bước lệch sang một bên để tránh theo bản năng, khóe mắt cô lướt thấy cô gái đang xông đến dường như phát hiện cô đã né nên hơi khựng lại, sau đó xoay bước chân xông thẳng về phía cô.

Thì ra đây là cố ý nhắm vào cô sao? Cô gái này trang phục rất đẹp, chủ cũ dưới sự dạy bảo của Liễu Thị đã có kiến thức khá nhiều về chất liệu vải, trang phục trên người cô gái này là tơ lụa Hàng Châu mấy chục lượng bạc một xấp, nhìn thế nào cũng không giống kẻ lừa đảo, hơn nữa nếu là lừa đảo thì đã không chọn một tiểu nha đầu trang phục thô kệch như cô. Dạ Dao Quang vốn định tránh ra, nhưng vừa ngước mắt lên nhìn thấy vầng trán của cô gái này thì lập tức sững sờ.

Vì cô nhìn thấy trên mặt cô gái này đã có tử khí, không còn sống được bao lâu nữa.

Ngay lúc cô sững sờ, cô gái đó đã nhào đến khiến cô té ngã, sau đó trong lúc cô đang nhăn nhó vì bị đập trúng lưng thì cô gái đó đã nhanh chóng nhét một thứ gì đó vào phía sau lưng cô, rồi dùng ánh mắt vô cùng khẩn thiết nhìn cô.

/1483

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status