Quái Phi Thiên Hạ

Chương 31: Băng Nhóm Gây Án

/1483


Dương gia và Đỗ gia có quan hệ mua bán qua lại, Dương đại thái thái đã sớm đặt một vị trí ở tửu lâu Đỗ gia, vị trí này gần cửa sổ, có thể quan sát toàn bộ hội hoa đăng. Hội hoa đăng người đông như kiến, đa số là nam, cũng có nữ giả nam trang dẫn theo nha hoàn đến tham gia.

“Dạ cô nương, tuổi mụ của ta lớn hơn cô nương hai tuổi, không biết có thể gọi cô nương là muội muội không?” Mọi người ngồi xuống, nha hoàn của Dương Tịch Hà rót trà, Dương Tịch Hà lên tiếng hỏi.

“Vậy muội sẽ gọi tỷ là Hà tỷ tỷ.” Dạ Dao Quang cười đáp.

“Dao muội muội còn nhỏ như vậy mà đã có bản lĩnh này, tỷ tỷ vô cùng kính phục.” Dương Tịch Hà lập tức nở nụ cười thân thiện: “Sức khỏe Dung tỷ nhi mấy hôm nay đã có chuyển biến tốt, ban đầu đại phu cứ không thể chữa trị dứt được, uống thuốc mười mấy ngày nay, hôm qua đại phu nói Dung tỷ nhi đã có thể ngưng thuốc.”

“Hà tỷ tỷ không cho rằng tiểu muội giả thần giả quỷ là được.” Nói xong, Dạ Dao Quang tiện tay lấy một miếng bánh trung thu tinh xảo, bỏ hết vào mồm, phồng miệng nhai ngồm ngoàm.

“Không giấu Dao muội muội, ban đầu tỷ có nghĩ như vậy thật.” Dương Tịch Hà ái ngại cười và nói.

Dạ Dao Quang nuốt bánh, sau đó uống một ngụm trà, rồi nói: “Tuổi tác đúng là hại người.”

“Xưa có Cam La bái tướng năm mười hai tuổi, có thể thấy thiếu niên anh tài từ xưa đã có, Dao muội muội năm nay chẳng phải cũng mười hai...” Dương Tịch Hà đang nói đột nhiên ý thức được rằng mặc dù Can La là thiếu niên anh tài nhưng lại chết sớm, nên giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.

Dạ Dao Quang vẫn còn nghi hoặc, tại sao nói đến nửa chừng lại không nói tiếp? Thấy nét mặt ngượng ngùng của Dương Tịch Hà, cô biết cô ta đang nghĩ tới điều gì, bèn an ủi: “Hà tỷ tỷ không cần để tâm, sinh tử đã có trời định, nếu muội là người đoản mệnh, cho dù Hà tỷ tỷ ngày ngày chúc muội sống lâu trăm tuổi thì muội cũng không tránh được, ngược lại cũng tương tự.”

“Dao muội muội đúng là người phóng khoáng thẳng thắn.” Dương Tịch Hà nhìn Dạ Dao Quang với ánh mắt có đôi phần ngưỡng mộ: “Dao muội muội có bản lĩnh như vậy, Trạm ca nhi lại là kỳ tài hiếm có, Dao muội muội hậu phúc vô biên.”

“Đế đèn sụp rồi, chạy mau!”

Dạ Dao Quang đang định nói gì đó, bên ngoài vọng đến một tiếng hô chói tai, ngay sau đó những tiếng la thất thanh khác, tiếng kêu cứu, tiếng đồ vật rơi. Dạ Dao Quang quay đầu lại, không ngờ là đế đèn treo hoa đăng đã sụp, chiếc đế đèn đó ở ngay chính giữa, cao khoảng ba mét, xung quanh treo đầy phần thưởng của hội hoa đăng lần này, từng chiếc lồng đèn rơi xuống, sau đó tấm lụa kế bên trụ đèn nhanh chóng bị cháy, quần chúng càng hoang mang bỏ chạy, các sạp hàng gần đó cũng bị đụng đổ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

“Trời ơi, Quân ca nhi và Trạm ca nhi!” Dương Tịch Hà cũng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch.

Dạ Dao Quang sớm đã xông về hướng đó, đây là lầu hai, nếu là tu vi kiếp trước thì cô đã sớm bay qua đó, còn bây giờ...

Cơ thể Dạ Dao Quang nhẹ nhàng, bước chân lạ lùng, dù trong cảnh tượng người đụng người hỗn loạn nhưng Dạ Dao Quang không hề đụng bất kỳ người nào, ánh mắt của cô sớm đã khóa chặt vào Dương Tử Quân và Ôn Đình Trạm đang bị dòng người chen lấn. Ngay lúc sắp đến gần hai người, Dạ Dao Quang nhìn thấy một người rải bột trắng về phía hai người đó, Ôn Đình Trạm vì dẫn theo Kim Tử, lúc người đó rải đến thì Kim Tử đã thổi một hơi, bột trắng bay ngược trở lại và bị người ra tay hít vào.

“Hài nhi của ta, hài nhi của ta đi đâu rồi!”

“Thiếu gia, không thấy tỷ nhi nữa!”

“Đệ đệ, đệ đệ của ta đâu?”

Đúng lúc này, bốn bề không hẹn mà cùng vang lên tiếng gào thét khóc lóc của rất nhiều người, đều bị mất con, Dạ Dao Quang chen đến trước mặt Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân, mỗi tay nắm một người, vừa kéo họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua dòng người hỗn loạn, quả nhiên nhìn thấy có hai người ôm trẻ em đang hôn mê gục đầu biến mất trong màn đêm.

Lúc này, lại có hai tên nhắm vào Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân, bàn tay đang nắm lấy hai người của Dạ Dao Quang chợt khựng lại, cổ tay xoay lại bóp chặt cánh tay hai người, nắm hai người xoay một vòng, hai người bỗng bay lên, cẳng chân đang giơ ra đá bay hai tên đó.

Tiểu Kim Tử cũng nhảy phóc lên, tung một cú soạt ngang tuyệt đẹp, những chiếc móng để lại vết hằn sâu trên người hai tên đó, khuôn mặt hai tên đó đều bôi đen, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức xoay người bỏ chạy, Dạ Dao Quang không thừa thắng xông lên, đây là một vụ án hành động theo băng nhóm đã được âm mưu từ trước.

“Dao Dao, có kẻ bắt cóc!” Ôn Đình Trạm vẫn còn sợ hãi nói.

“Ừ, muội nhìn thấy rồi.”

Dương Tử Quân đã đi đến dưới lầu tửu lâu Đỗ gia, Dương Tịch Hà dẫn theo người lập tức đến đón: “Nơi này không an toan, chúng ta phải về ngay.”

“Ở lại đây mới an toàn.” Dạ Dao Quang ngăn cản: “Bây giờ xung quanh đang hỗn loạn, chúng không thể nào lại dám đến tửu lâu bắt người, về Dương phủ còn phải đi một đoạn đường, chúng ta nếu gặp phải mai phục, e rằng sẽ ứng phó không nổi, người của quan phủ sẽ đến ngay thôi.”

Dương Tịch Hà và Dương Tử Quân chưa từng gặp phải trường hợp này, nhất thời mất đi chủ kiến, lời nói của Dạ Dao Quang khiến họ lập tức tỉnh táo lại, do đó họ đã nghe theo Dạ Dao Quang, trở về gian phòng trước đó của họ.

“Dao Dao, cái này cho nàng.” Ôn Đình Trạm đang cầm một chiếc lồng đèn, chính là chiếc “đăng vương” đó, nhưng có một góc pha lê đã bị vỡ: “Ta đã chậm một bước, lúc đón được thì chỗ đó đã chạm đất.”

“Dao tỷ tỷ, tỷ biết không, khi đế đèn bị sụp, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, chỉ có Trạm ca nhi lại quay ngược trở vào, nếu không thì bọn đệ đã sớm chạy ra rồi, Trạm ca nhi đều là vì chiếc lồng đèn này hết, nhìn thấy nó rơi xuống nên vồ đến đó ngay, tỷ nhìn xem, tay Trạm ca nhi bị trụ đèn đè bầm tím luôn rồi!” Dương Tử Quân kéo tay Ôn Đình Trạm, giơ mu bàn tay cho Dạ Dao Quang xem.

Bị bất ngờ kéo tay, Ôn Đình Trạm lập tức rút về, nhưng đâu thể nhanh hơn Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang đã nắm lấy tay cậu: “Chàng bị điên sao? Chiếc lồng đèn đó hư thì cứ mặc nó, nếu chàng muốn tặng cho muội, chờ sau này khi chàng có khả năng cố tình làm cho muội một chiếc độc nhất vô nhị chẳng phải là được sao? Nếu đế đèn đó đè trúng chàng thì sao? Nếu lửa trong lồng đèn bắn trúng chàng thì phải làm sao? Nếu muội đến chậm một bước, chàng không những bị người ta bắt đi, còn liên lụy Quân ca nhi nữa, chàng có biết lỗi chưa?”

Dương Tử Quân không ngờ Dạ Dao Quang không những không cảm động, ngược lại còn giáo huấn té tát Ôn Đình Trạm một phen, cậu mở miệng định giúp Ôn Đình Trạm giải thích nhưng bị tỷ tỷ của mình ngăn lại.

Ôn Đình Trạm cúi đầu, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Là ta đã không suy nghĩ chu toàn.”

“Chàng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, chàng không cần chu toàn, chỉ cần chuyện gì cũng suy nghĩ cho an nguy của bản thân mình đầu tiên là được, không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn tính mạng, chàng biết chưa?” Dạ Dao Quang thấp giọng nói.

“Ta biết rồi, Dao Dao, sẽ không có lần thứ hai đâu.” Ôn Đình Trạm ngẩng đầu lên, phượng nhãn đen láy chứa đầy day dứt nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhận lấy chiếc lồng đèn từ tay Ôn Đình Trạm, thẳng thừng vứt ra khỏi khung cửa sổ, sau đó nói với Ôn Đình Trạm: “Chiếc lồng đèn đó muội không cần, vì nó suýt chút nữa đã mang đến tai họa cho chàng.”

Ôn Đình Trạm không những không vì chuyện này mà đau lòng, ngược lại trong lòng càng cảm động hơn, ánh mắt cũng càng kiên định hơn: “Dao Dao, ta nhất định sẽ làm cho nàng chiếc lồng đèn đẹp nhất thế gian.”

Dạ Dao Quang khẽ mỉm cười, sắc mặt dịu dàng: “Muội chờ chàng.”

/1483

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status