Quán Cà Phê Xy

Chương 6

/25


Thụ biến mất rồi, đã biến mất tròn năm ngày rồi.

Ngày đó sau khi tỏ tình xong, còn chưa đợi thụ nói gì công đã vội vã chạy thẳng ra cửa. Chạy ra rồi lại còn gửi một tin nhắn giấu đầu lòi đuôi đến cho thụ: Dạo này quán cà phê hơi bận, tôi đi trước đây. Đi đến bên đường cái, bị gió lạnh thổi tỉnh táo không ít, công lại rút điện thoại ra gọi cho A.

Công: “Tôi nói rồi!!!”.

A: “Nói cái gì rồi?”.

Công: “Tôi nói với Chiêu Ninh là tôi thích cậu ấy, tôi tỏ tình rồi!!!”.

A: “Mợ nó! Ông từ từ đã, đợi tôi pha ấm trà, lấy ít đồ ngọt đã rồi hẵng kể tiếp!”.

Công: “… Tóm lại là Chiêu Ninh không bị bệnh, sau đó tôi đã tỏ tình rồi!”.

A: “Tiếp theo?”.

Công: “Tiếp theo tôi liền chạy ra ngoài!”.

A: “…”.

Công: “Lúc đó tôi hồi hộp tý nữa thì nôn hết đồ ăn ra rồi!”.

A: “… Ông nôn cũng không quan trọng, Chiêu Ninh không nôn là được!”.

Công: “Tôi làm sao dám nhìn chứ! Xong rồi, nói không chừng còn nôn thật ấy chứ! Làm sao đây, có khi nào từ nay về sau cậu ấy sẽ không để ý đến tôi nữa không?”.

A: “Ông bình tĩnh đã nào. Trước tiên cứ thế đã, không phải ngày nào ông cũng mua đồ đến nhà Chiêu Ninh cùng ăn cơm sao, đợi ngày mai xem phản ứng của cậu ấy thế nào đã”.

Bởi vậy ngày hôm sau, công theo lệ thường lén lút đến bên góc đường đợi thụ, nhưng đợi đến giờ tan ca vẫn chẳng thấy người đâu. Công mất kiên nhẫn, lại còn cực kỳ hồi hộp, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình để chạy vào quán cà phê. Ông chủ vừa thấy anh đã nói ngay thụ xin nghỉ phép rồi. Công nghe thế lập tức chạy thẳng đến nhà thụ, cửa khóa kín. Để lại giấy nhớ, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, thụ có rất nhiều cách để báo với công một tiếng, nhưng cậu không làm thế. Công nghĩ: Quả nhiên là không được, cậu ấy không cách nào chấp nhận được việc bị một người con trai khác tỏ tình. Nhưng bản thân đã yêu cậu ấy quá rồi, yêu đến không cách nào che giấu được nữa.

Công cứ nghĩ mãi, có khi nào sau cánh cửa này là một căn phòng trống rỗng rồi không? Có khi nào từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ gặp lại thụ nữa?

Công rất sợ ý nghĩ này nhưng lại không cách nào khống chế bản thân đừng nghĩ nữa, anh chỉ có thể mỗi ngày đến chỗ thụ ở, đứng trước cửa hút thuốc hoặc ngây ra nhìn điện thoại.

Thụ đã về nhà. Khi người ta có tâm trạng hỗn loạn muốn tìm một nơi yên tĩnh, ý nghĩ đầu tiên luôn là muốn về nhà.

Có điều bố mẹ thụ đều là giáo viên, công việc dạy dỗ người khác làm vài chục năm rồi, vừa nhìn qua đã biết con mình có tâm sự. Bởi vậy vào bữa tối một ngày nọ, mẹ thụ hỏi: “Có phải công việc có gì không ổn không?”.

Thụ: “Không có đâu, công việc của con rất tốt, ông chủ dạy con rất nhiều điều”.

Mẹ Diệp: “Vậy thì được rồi. Con trước giờ vẫn muốn mở một tiệm cà phê, bây giờ làm việc ở chỗ người ta thì phải khiêm tốn một chút, chăm chỉ học lấy kinh nghiệm”.

Thụ: “Con biết rồi”.

Mẹ Diệp: “Vậy…”.

Thụ: “Bố, mẹ, con, con định sau này sẽ phát triển sự nghiệp ở Dương Thành”.

Bố Diệp: “Lúc đầu con chỉ là muốn đến nơi khác xem thế nào, có điều nếu đã muốn ở lại đó thì cũng tốt. Dù sao cũng cách thành phố Thanh Châu nhà chúng ta không xa, muốn về lúc nào thì về”.

Thụ: “Vâng, con rất thích Dương Thành. Không khí trong lành, đường phố sạch đẹp, khụ, người ở đó cũng rất tốt nữa”.

Bố Diệp trêu: “Xem ra ở đó không tồi đâu nhỉ. Thế lần này con về làm gì? Về khoe khoang với hai ông bà già này đấy hả?”.

Thụ: “… Không phải, là về nhà thăm hỏi một chút thôi”.

Tối đó thụ nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Cậu hơi nhớ công.

Ngày đó công thổ lộ xong, chạy trối chết, còn bản thân mình thì sao, cũng có thể coi là trốn mất dạng. Hơn nữa còn trốn vô cùng triệt để. Thụ không thể lừa dối bản thân, sau khi công nói ra câu “Tôi thích cậu”, cậu sững hết người. Hết lần này đến lần khác, thụ tự nhắc nhở bản thân, mình là một thằng đàn ông, thế nhưng lòng lại không nhịn được, vừa thích thú vừa lo lắng. Cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận, mình thích công, là cái kiểu thích vượt rất xa so với tình cảm bạn bè bình thường. Có điều, thụ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận công. Mà quan trọng hơn nữa là, công mặc dù đã tỏ tình rồi, lại cũng đâu có nói mấy câu đại ý như “Hãy ở bên tôi đi” hay gì đó tương tự như thế! Tóm lại giờ phút này, lòng thụ loạn như ma, mà cứ nghĩ đến ngày hôm sau phải gặp công, cậu thấy với tình trạng bản thân bây giờ thật sự không cách nào đối diện với công được, liền quyết định chạy về nhà trốn mấy hôm.

Đến ngày thứ bảy, thụ cuối cùng cũng trở về, tám giờ tối có mặt ở chỗ trọ, phát hiện trước cửa nhà có một cái lọ nhựa, bên trong toàn là đầu thuốc. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng xuống dưới lầu gõ cửa chủ nhà. Bác chủ nhà ra mở cửa, vừa thấy cậu đã nói ngay: “Tiểu Diệp à, có phải cậu nợ tiền anh bạn kia không thế? Ngày nào cậu ta cũng đến trước cửa nhà cậu hút thuốc, sắc mặt cực kỳ khó coi…”.

Thụ cười cười: “Không có gì đâu ạ, mấy ngày trước bọn cháu cãi nhau một tý ấy mà. Giờ cháu đang chuẩn bị tìm cậu ấy đây”. Thụ nói mấy câu xã giao với bác chủ nhà rồi lên phòng, đặt túi đồ xuống, lấy ra một hộp cơm.

Thụ xách theo hộp cơm, từ tốn bước ra ngoài. Cậu chọn một con đường khác so với bình thường, cứ đi như thế lại đến đúng chỗ góc đường mà công vẫn hay đứng đợi mình. Cậu dựa vào tường, nghĩ đến dáng vẻ công thích ăn sườn, dáng vẻ công gấp ếch bằng giấy, dáng vẻ công viết truyện cổ tích, dáng vẻ công nói thích mình.

Dáng vẻ của người đó, rõ ràng đã khắc sâu trong lòng.

Thụ thở dài một hơi, đi về phía quán cà phê.

Công nhìn thấy thụ, nhất thời giật mình, rất lâu sau mới lắp bắp nổi một câu: “Cậu, cậu đến rồi”.

Thụ: “Vừa mới quay lại”.

Thụ tìm một chỗ trống ngồi xuống, nói: “Cái lọ nhựa đựng đầy tàn thuốc trước cửa nhà tôi, anh định đem về bán lấy tiền à?”.

Công đầu tiên là gật gật, sau lại đột nhiên lắc đầu: “Không phải, tôi sợ làm bẩn chỗ đó nên mới nhét hết vào một chỗ”.

Thụ: “Mang cho anh ít sườn này, mẹ tôi làm đấy, không biết có hợp khẩu vị của anh không?”.

Công: “A? Mẹ cậu đặc biệt làm cho tôi à?”.

Thụ liếc công một cái: “Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy”, sau đó đưa hộp cơm cho công.

Công nhìn món sườn quay nóng hổi trong hộp cơm: Sao nhìn thế nào cũng giống “Bữa tiệc cuối cùng” thế!

Công ngẩng đầu lên: “Tôi có thể không ăn không?”.

Thụ: “Làm sao thế?”.

Công đem hộp cơm trả lại, lắc đầu: “Tôi không ăn đâu”.

Thụ: “Anh không thích ăn quay à?”.

Công trầm mặc một lúc, nhìn thụ nói: “Tôi thích cậu, xin lỗi, tôi thật sự thích cậu, hiện giờ tôi không cách nào giả vờ mình không thích cậu được cả, vì vậy…”.

Thụ ngắt lời công: “Anh có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích không? Truyện anh viết là được”.

Công: “… Cậu, cậu muốn nghe truyện nào?”.

Thụ: “Câu chuyện về con mèo cứ lưu lạc khắp nơi ấy”.

Công: “Ngày xửa ngày xưa có một con mèo đen, nó…”.

Tốc độ kể chuyện của công rất chậm, giọng nói cũng rất thấp. Thụ nhìn anh, nghĩ: A, đây là dáng vẻ công khi kể chuyện.

Sau đó, cậu đứng dậy, nghiêng người về phía trước, hôn lên tai công, nói:

“Cảm ơn anh đã thích tôi. Tôi đến là để nói với anh, thực ra tôi cũng thích anh.”

Lần đầu tiên trong đời, công kể chuyện cổ tích, kể đến muốn khóc.

Sáng thứ Bảy, A nhận được điện thoại của công, nói muốn mời cậu ăn cơm.

A: “Ăn cơm? Sao tự dưng lại có hứng mời tôi ăn cơm?”.

Công: “Ông không có thời gian hả?”.

A: “Cũng không phải… Mà nói mới nhớ, ông với Chiêu Ninh thế nào rồi?”.

Công: “Không, không thế nào cả”.

A: “Không thế nào là thế nào?”.

Công: “Thì chính là không thế nào cả! Rốt cuộc ông có đến không, sáu giờ tối nay, quán Thực Vi Thiên”.

A: “Ờ, biết rồi”.

Thụ đứng một bên vừa cán bột gói sủi cảo, vừa nhìn công mặt mũi đỏ bừng dập điện thoại, không nhịn được mà đưa tay vuốt má anh một cái: “Chẳng phải chỉ gọi có cuộc điện thoại cho bạn rủ đi ăn thôi sao? Làm gì mà mặt đỏ bừng thế này?”.

Từ sau ngày hai người thổ lộ tình cảm cho nhau kia cũng xem như đã xác định quan hệ yêu đương. Thụ thì rất bình tĩnh, hoàn toàn chẳng có gì khác thường. Tâm trạng rối bời lúc trước, trải qua một tuần nghỉ ngơi căn bản đã hoàn toàn biến mất. Có thêm một người bạn trai, chủ yếu là khiến cậu cảm thấy mãn nguyện hơn thôi. Công thì ngược lại, thường xuyên hồi hộp còn hơn cả lúc tỏ tình. Lúc ở bên thụ, động một tý là đỏ mặt. Rõ ràng đã biết mình đồng tính từ lâu rồi, thế mà lúc này lại thuần khiết đến bất ngờ. Đối với việc này, thụ cảm thấy rất buồn cười: “Em nhớ lúc trước anh rất dũng cảm, ban ngày ban mặt còn dám hôn em”.

Công nghe thấy câu này liền quay đầu lại nhìn thụ, mắt chớp chớp. Thụ bị nhìn đến có phần lúng túng: “Khụ, ý của em là…”.

Chụt…

Công ghé sát lại bên tai thụ: “Em xem, giờ anh vẫn dám hôn em đấy thôi!”.

Ừm, lần này đổi thành cả hai người đều đỏ mặt rồi.

Lúc gần đến cuối tuần, công bảo thụ mình có một người bạn cũng biết chuyện của cả hai, định mời cậu ấy ăn bữa cơm, dù sao thì lúc trước cũng đã làm phiền cậu ấy không ít, hơn nữa cậu ấy cũng xem như là cố vấn…

Công đắn đo mãi, khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ: Cố vấn về mặt tinh thần.

Thụ hiếu kỳ hỏi: “Cậu ấy cố vấn cho anh về chuyện gì thế?”.

Công nghĩ cả nửa ngày, đáp: “Cũng không nhớ nữa”.

Thụ: “…”.

Tối thứ Bảy, công với thụ từ sớm đã ngồi sẵn trong phòng đặt riêng ở quán ăn đợi, A vừa đến, nhìn thấy hai người lập tức cười toe: “Ồ…”.

Mặt công đã đỏ đến độ sắp chảy máu luôn rồi, còn thụ thì lại rất thản nhiên: “Chào anh, tôi là Diệp Chiêu Ninh”.

A: “Chào cậu, nghe danh đã lâu”.

Thụ: “Thế à? Anh ấy không nói xấu tôi chứ?”.

A: “Không có đâu, chỉ nói thích cậu, thích đến suýt nôn ra thôi!”.

Thụ: “… Lời tâm tình đặc biệt thế này, quả là lần đầu tiên nghe thấy”.

A âm thầm đưa mắt ra dấu với công: Không tồi, bình tĩnh thoải mái, khống chế cục diện rất tốt.

Thụ rót cho A cốc nước, nhìn thấy áo khoác A để sang một bên, hỏi: “Cái áo khoác này của anh nhìn hơi quen quen”.

A nghĩ thụ không nhận ra lần trước mình đã đến quán cà phê, vội đáp: “Không thể nào đâu, tôi hình như chưa từng đến quán cà phê ở chỗ cậu”.

Thụ: “Ừm, không phải anh. Tôi nói nhìn quen quen là vì lần trước có gặp một vị khách rất quái dị, anh ta hình như cũng mặc cái áo này”.

Công nãy giờ ngồi một bên cố gắng hạ nhiệt độ cho da mặt mình cuối cùng cũng bắt vào câu chuyện: “Em nói cái thằng cha biến thái lần trước ấy hở?”.

A đột nhiên hứng thú dạt dào, hỏi: “Biến thái? Thằng cha biến thái nào?”.

Công: “Cái này để tôi nói cho. Lần trước lúc đi làm, Chiêu Ninh có gặp phải một người khác, gọi cà phê thì gọi đi, lại còn gọi cái gì mà một cốc ‘Thời gian’, ha ha ha, ông nói xem hắn ta có phải là đọc truyện Quỳnh Dao nhiều quá rồi không?”.

A: “…”.

Công: “Chưa hết, gọi thế rồi, Chiêu Ninh bảo ở quán không có món đó, tên kia còn gọi thêm một cốc ‘Hồi ức’ nữa chứ”.

A: “… Thật ra, tôi cũng chẳng thấy hứng thú lắm đâu, không cần kể tiếp nữa…”.

Công: “Thỉnh thoảng tôi nhớ lại mà vẫn còn thấy buồn cười đây này, ha ha ha…”.

A hít một hơi thật sâu: “… Có thể gọi món được chưa?”.

Công: “Vậy thì chọn món đi”.

Công ân cần đẩy quyển thực đơn đến trước mặt thụ: “Em muốn ăn gì?”.

Thụ: “Để A chọn món trước đi”.

Công: “Cậu ta ăn uống tùy tiện lắm, em cứ chọn đi, xem xem thích ăn gì?”.

Thụ đưa mắt hỏi ý kiến A.

A: “… Cậu chọn là được rồi”.

Thụ: “Được rồi, vậy lấy một đĩa cá hấp, một đĩa thịt bò xào khoai tây, một đĩa đậu cô ve xào khô, ừm, anh muốn ăn gì?”.

Công: “Anh muốn…”.

Thụ: “Không được chọn món sườn”.

Công: “Anh không thèm chọn món sườn đâu, anh chỉ thích món sườn em nấu thôi”.

Thụ: “Í? Lần trước mẹ em nấu, không phải anh ăn rất vui vẻ đấy à?”.

Công: “Chuyện đó không giống nhau mà…”.

Công nói mãi nói mãi, tự nhiên thấy phía đối diện có vẻ im lặng quá, ngẩng đầu nhìn, mắt A đã trợn trắng lên rồi. Công giật mình: “Sao thế sao thế? Đói hoa mắt rồi à?”.

A: “Tôi không những đói, mà còn sắp mù luôn rồi!”.

Công: “Thế à…”.

Công dựng thẳng quyển thực đơn lên, che khuất toàn bộ mặt mình và thụ: “Được rồi, bảo vệ mắt cho ông còn nhìn thức ăn!”.

/25