Quân Hôn Ngọt Sủng: Trọng Sinh Con Dâu Nông Gia

Chương 15: Một bữa ăn

/2059


 

Chương 15: Một bữa ăn

 

Cho hạt tiêu vào chảo dầu, xào đến lúc có mùi thơm thì vớt ra, tiếp tục cho thịt băm vào đảo đều, khi thịt băm tách ra thi cho hành gừng tỏi. Xào đều tất cả nguyên liệu rồi cho thêm một chút rượu sống và gia vị, đổ phần cà đã xào trước đó vào, tiếp tục xào, nêm nếm thêm muối và ít bột ớt. Đến khi cà trở nên mềm ngon vừa miệng, Tần Tang cắt thêm ít ớt đỏ để thêm màu sắc, rắc một ít vào chảo, xào đều tay một lần nữa là có thể hoàn thành.

 

Canh buổi tối là món sườn hầm măng, măng vừa được Tần Chí Quý cắt trong rừng còn rất tươi. Lúc này dùng măng để nấu canh là thanh ngọt nhất, canh hầm vừa có thể làm nổi bật hương vị và độ tươi của măng, vừa có thể hấp thu được lượng dầu mỡ từ sườn. Lúc Dương Vân trở về, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, khiến bà không kìm được mà hít hà vài lần.

 

“Là món ngon gì đây?” Dương Vân nói thầm, đi đến phòng bếp mới phát hiện là canh măng, bà cầm lấy muỗng khuấy nhẹ: “Còn có sườn nữa.”

 

“Mẹ, sắp ăn được rồi.” Tần Tang bưng rau xanh đã rửa sạch vào bếp, tươi cười nhìn Dương Vân đã trở về.

 

“Con lấy sườn ở đâu ra vậy?” Dương Vân vừa bưng nồi canh đặt lên bàn, vừa hỏi Tần Tang, nhà bọn họ đã lâu không mua thịt. Kết quả vừa đến bàn liền nhìn thấy còn có cá và thịt, bà mở to: “Còn có nhiều đồ ăn như vậy.”

 

“Hôm nay con đi bán chút bánh, kiếm được ít tiền." Tần Tang cắt rau xanh đã rửa sạch trên thớt, nói: “Chờ con xào thêm rau xanh, sẽ xong ngay thôi.”

 

“Những món này đều là con nấu sao?” Dương Vân ngạc nhiên nói, bán bánh là xảy ra chuyện gì vậy?

 

Tần Chí Quý nhìn thấy đồ ăn phong phú như vậy, nhịn không được sờ sờ cái bụng đang đói. Nhưng ông vẫn ngồi đợi một bên, chờ đến lúc Tần Tang xào xong đồ ăn.

 

“Mau ăn thôi, đồ ăn sẽ nguội mất.” Tần Tang bưng đĩa rau xào cuối cùng lên, thấy cha mẹ đều nhìn mình, còn tưởng trên mặt cô dính cái gì chứ.

 

"Được được được, ăn cơm thôi." Lúc này Dương Vân lấy ra bát đũa, múc một bát canh trước cho từng người, sau đó cha người cùng nhau nếm thử.

 

Còn chưa kịp, mùi măng đã xộc vào trong mũi, mặc dù có hơi nóng, bà thổi nhẹ một hơi rồi nhanh chóng uống vào một ngụm. Nước canh đậm đà pha lẫn vị ngọt của măng, măng còn rất tươi nên không có vị đắng, hòa quyện cùng sườn tạo thành một món ăn tuyệt mỹ.

 

Dương Vân uống xong một chén canh, nhịn không được gật đầu mấy cái, nấu thật sự rất chuẩn, chỉ sợ chính mình cũng chưa chắc có thể làm ra hương vị tốt như vậy. Tiếp theo, bà nếm thử món cá chép chua ngọt và cà xào thịt băm, mỗi một món ăn đều khiến bà lưu luyến. Thịt cá bên ngoài giòn bên trong mềm, cộng thêm nước sốt đặc biệt của Tần Tang, làm dậy lên sự thèm ăn của bà. Cà tím xào mềm vừa tới ăn rất ngon, gấp một miếng cũng có thể bới thêm vài chén cơm, ngay cả rau xanh cũng xào giòn ngon miệng, khiến người khác phải giơ ngón tay cái tán thưởng.

 

Tần Chí Quý lại càng cảm thấy bữa cơm này là bữa ngon nhất từ trước tới nay ông từng ăn. Một bữa cơm ăn không dừng lại được, ông không khỏi khen Tần Tang: "Đồ ăn làm không tệ.”

 

Phải biết rằng Tần Chí Quý rất ít khi khen người, không phải thời khắc quan trong thì ông đều giữ im lặng không lên tiếng. Tần Tang nghe ông khen, nhịn không được khẽ mỉm cười. Người đàn ông thầm lặng này xứng đáng được yêu thương, cha cô tuy rằng trầm mặc nhưng trong lòng luôn nhớ về gia đình này.

 

Cô nhớ lại kiếp trước lúc bệnh tình cha nguy kịch, hình dáng gầy trơ xương nằm trên tấm ga giường trắng, hai mắt trũng sâu nhìn cô: "Tang, người cha không yên lòng nhất trong đời này, chính là con..."

 

Tần Tang nghe được những lời này, lập tức khóc, lúc này đây, cô tuyệt đối sẽ không để cho bi kịch như vậy tái diễn. Về sau, không chỉ là một bữa cơm, cô muốn cha mẹ mỗi một bữa cơm đều được ăn ngon như vậy! Thậm chí so với lần này còn phong phú hơn!


/2059