Quản Lý Ngôi Sao

Chương 17 - Chương 17

/26


Sau khi đoạn video được tung ra, các fan cuồng của Tạ Thiên Mỹ vô cùng thất vọng, không ngừng tẩy chay, mắng chửi trên weibo cùng các trang mạng khác.

Việc công ty Duyệt Duyệt huỷ hợp đồng với Tạ Thiên Mỹ gây ảnh hưởng không nhỏ, các công ty khác cũng lần lượt huỷ hợp đồng với cô ả, chỉ trong một buổi sáng, hình tượng của Tạ Thiên Mỹ hoàn toàn bị phá huỷ.

Dương Mộ Anh ngồi trên xe, nhìn các bài báo trên laptop, cô khẽ nhếch môi cười lạnh.

Tất cả là do Tạ Thiên Mỹ tự mình chuốc lấy, không thể trách cô được. Cho dù cô không tung video này lên nhưng với tính tình của Tạ Thiên Mỹ, một ngày nào đó cũng sẽ phát sinh loại chuyện này.

Tạ Thiên Mỹ vào nghề mới ba năm, có thể đạt được danh hiệu Bạch Liên Hoa, đương nhiên sử dụng không ít thủ đoạn, việc trèo lên giường của các ông chủ là một trong các quy tắc ngầm của giới showbiz, trong tiệc sinh nhật của cô ả, có nhiều ông chủ lớn đến dự, không phải đã chứng minh tất cả rồi hay sao?

Giấy không thể gói được lửa, cô chỉ là ném một hòn đá nhỏ xuống hồ nước lớn mà thôi, còn việc cơn sóng khi nào mới im lặng, phải xem ông trời có tuyệt luôn số mệnh của Tạ Thiên Mỹ hay không.

Nhìn lên kính chiếu hậu, Dương Mộ Anh cong môi cười với Vương Nghiêm, anh ta chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục nhìn đường.

“Khụ, khụ ...” – Trịnh Thanh Tâm che miệng ho nhẹ, thấy Dương Mộ Anh nhìn mình, cô nàng khàn giọng giải thích.

“Mình uống thuốc rồi, chắc tại thuốc chưa phát huy tác dụng.”

Sau ngày hôm đó, Trịnh Thanh Tâm trở nên trầm lặng, còn hay thức đêm, có lẽ việc đó để lại bóng ma quá lớn khiến tâm lý cô nàng sa sút, đã bệnh nhiều ngày vẫn không khỏi được. Dương Mộ Anh ngẫm nghĩ, nhìn cô nàng.

“Ngày hôm nay đa số các hoạt động chỉ ở công ty, đợi đến công ty rồi thì để Vương Nghiêm đưa cậu đi khám bác sĩ, khám xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, có sức khoẻ mới làm nên đại sự, cậu như vậy chỉ khiến bọn mình thêm lo.”

“Không cần.” – Trịnh Thanh Tâm không do dự lên tiếng từ chối. Nhưng khi thấy mình quá xúc động như vậy, có chút xấu hổ, nhìn Dương Mộ Anh, lại nhìn Vương Nghiêm, thấy anh ta không để mắt tới, cô nàng cắn môi buồn bã nói.

“Mình có thể đón taxi, cậu cứ để anh Nghiêm ở lại đi, nễu có chuyện gì cần thiết thì có xe mà đi.”

Dương Mộ Anh cười xoà. –“Nếu cần xe thì trong công ty thiếu gì? Thật ra mình rất muốn đi cùng cậu nhưng để một mình tiểu Hạ ứng phó, mình không an tâm, cậu cứ để Vương Nghiêm đưa đi, như vậy mình an tâm hơn.”

Thấy Dương Mộ Anh kiên quyết, Trịnh Thanh Tâm không từ chối nữa, cô gật đầu rồi dựa vào ghế, thuốc bắt đầu có tác dụng, mí mắt nặng trĩu, cô nàng nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

... ...... ...... ...... .......

Công ty Duyệt Duyệt.

Trước cổng công ty có không ít phóng viên ký giả đứng chờ, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là Dương Nặc, trên thức tế, danh tiếng của Dương Nặc chưa đến mức thấp kém đến nổi có thể lôi kéo nhiều tạp lá cả đến vậy.

Nhóm người đến có hai dạng, dạng một là vì Dương Nặc, dạng hai là vì Tạ Thiên Mỹ, dù cô ả bị huỷ hợp đồng nhưng công ty Duyệt Duyệt chưa đến mức tuyệt tình, huỷ hợp đồng là bọn họ nên vẫn bồi thường cho cô ả một khoản, mà ngày hôm nay là ngày bồi thường hợp đồng.

Mấy ngày nay, Tạ Thiên Mỹ trốn tránh không gặp mặt ai nhưng tiền bồi thường hợp đồng, cô ả không ngu đến nổi mà bỏ qua, vì thế cô ả nhân lúc sáng sớm đi đến công ty đòi tiền, có điều, số cô ả thật xui xẻo, tin tức cô ả đến công ty bị rò rỉ, vì thế mới có tình trạng như hiện giờ.

Xe của Dương Mộ Anh đành phải đi đường vòng vào tầng hầm, cô không muốn các ký giả quấy nhiễu Dương Nặc, dù muốn hay không Dương Nặc sẽ bị cô ta liên luỵ, bởi hai người từng đóng chung một bộ phim.

Trịnh Thanh Tâm còn ngủ, Dương Mộ Anh không đánh thức cô nàng, chỉ bảo Vương Nghiêm đưa cô nàng đến bệnh viện, khám bệnh xong thì đưa cô nàng về chung cư nghỉ ngơi, sau đó hãy quay lại rước bọn cô.

Giao phó xong, nhóm người Dương Mộ Anh đi vào đại sảnh nhưng vừa bước vào đã chạm mặt Tạ Thiên Mỹ, chỉ mới vài ngày không gặp, cái gì dáng người quyến rũ, gương mặt dịu dàng, cử chỉ thanh khiết như hoa sen nay chẳng khác nào một khúc củi mục.

Vóc người quyến rũ gầy trơ xương trông phờ phạt mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp trở nên hốc hác, trong đôi mắt tinh ranh ngày nào loé lên sự điên cuồng, nhất là khi nhìn thấy Dương Mộ Anh. Cô ả đi nhanh tới, không để mọi người kịp phản ứng, giơ tay lên muốn tát Dương Mộ Anh, trong miệng thốt ra lời thô tục.

“Tiện nhân.”

Nhưng, không có tiếng bạt tay vang lên, bởi Dương Mộ Anh nhanh tay bắt được tay Tạ Thiên Mỹ, cô hất tay cô ả ra, nhếch môi cười trào phúng.

“Chó khôn không cản đường.”

“Mày ...” – Lời nói bị tắt nghẹn trong cổ họng, cô ả phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn cô ả đầy soi mói cùng khinh thường. Cô ả nhìn Dương Mộ Anh, trong mắt loé tia hận ý, câm tức hét lớn.

“Dương Mộ Anh, tại sao chị có thể làm vậy với tôi? Ngày hôm đó vì sao không cứu tôi? Chị ... sao có thể nhẫn tâm ...”

Lời nói nghẹn ngào đầy uỷ khuất, đôi môi cắn chặt đầy kiên cường, còn có hai hàng nước mắt trên khuôn mặt gầy gò, nếu như không có cảnh tượng cô ả mang khuôn mặt dữ tợn muốn tát Dương Mộ Anh thì mọi người sẽ cho rằng cô ả là bị người hãm hại, còn Dương Mộ Anh là kẻ thấy chết không cứu.

Tiếc rằng, mọi người ở đây không phải là hồ ly thì cũng là cáo già thành tinh, bọn họ chỉ chống mắt chờ xem kịch vui mà thôi.

Dương Mộ Anh cười lạnh, không lưu tình nói. –“Đừng giả ngây dạ dại nữa. Ngày hôm đó cô đã làm những gì, tự cô hiểu rõ, nếu còn biết xấu hổ thì cút khỏi đây ngay lăp tức, đừng đứng chỗ này làm ô uế ánh mắt mọi người. ”

Bị vạch trần, Tạ Thiên Mỹ cũng không giả vờ làm gì, nhìn ánh mắt chế giễu của mọi người, cô ả cười khinh bỉ, nhìn Dương Mộ Anh đầy châm chọc.

“Ô uế? Tôi có ngày hôm nay còn không phải đều nhờ cô ban cho? Dương Mộ Anh, ở Bắc Kinh, ai cũng biết Tần Dạ là do hắc đạo mở, ngày đó cô bị trúng thuốc vẫn có thể an toàn đi ra, mà tôi thì bị người ta cưỡng gian, cô quả thật có năng lực không nhỏ, có thể lôi kéo người đứng sau Tần Dạ giúp cô.”

Thấy mọi người bắt đầu tò mò đánh giá Dương Mộ Anh, Tạ Thiên Mỹ đạt được mục đích, cô ả càng nói càng hăng.

“Dương




/26