Quân Môn Mật Ái , Kiều Thê Của Thất Thiếu

Chương 2.1: Thất thiếu nhà họ Mạc, vợ, chào em

/693


Chương 2.1: Thất thiếu nhà họ Mạc, vợ, chào em
Kỷ Khanh mới vừa xem xong toàn bộ tài liệu của chuyện tập kích lần này, còn cần định ra kế hoạch tác chiến chi tiết, hơi nhức đầu, Kỷ Khanh xoa xoa huyệt Thái dương, lúc này một đầu tin tức hiện ra.
"Chủ tịch của Vô Cương và vị hôn thê, hai người ôm nhau tình cảm, tình cảm sâu đậm" nhưng hình ảnh chỉ có bóng lưng của người đàn ông kia, trong lòng Kỷ Khanh đau nhói không hiểu tại sao, tại sao đã nhiều năm như vậy mình vẫn không có tiền đồ như vậy, dù sao kỹ nữ xứng với chó, tồn tại muôn thuở, mình vẫn còn cố chấp vậy làm gì!
Kỷ Khanh làm xong tài liệu, nằm ở mép giường ngủ một lát, sau khi tỉnh, Tiểu Nguyên đang ngồi ở trên giường chơi trò chơi ghép hình, dáng vẻ kia vô cùng đáng yêu.
Kỷ Khanh kéo Tiểu Nguyên qua một cái, hôn trên mặt Tiểu Nguyên một cái, "Mẹ, con biết con trai mẹ tú sắc khả xan*, nhưng mẹ chưa đánh răng đã hôn con, đối với một điểm này con vẫn bày tỏ khinh bỉ sâu sắc nha!"
(*)Tú sắc khả xan – [秀色可餐]: là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý bảo đẹp đến nỗi nhìn ngắm cũng đủ no rồi không cần ăn cơm.
"Tên nhóc thối, con còn che mẹ à!" Vừa nói vừa kéo Tiểu Nguyên qua, hôm bậy bạ lên trên mặt Tiểu Nguyên, làm cho trên mặt Tiểu Nguyên đầy nước miếng!
Tiểu Nguyên giãy giụa thế nào đi nữa cũng vẫn còn con nít, làm sao địch nổi ma nữ Kỷ Khanh này, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho Kỷ Khanh hôn, "Sớm nghe lời như vậy, làm sao mẹ nhẫn tâm với con như thế!"
"Mẹ biết đây là tra tấn thì tốt rồi!" Tiểu Nguyên vừa nói vừa đưa tay rất ghét bỏ lau nước miếng, "Mẹ, mẹ nhanh lên một chút đi, chú Mạc gọi điện thoại, 11 giờ sẽ tới đón chúng ta!"
Kỷ Khanh cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, đã 10 giờ 40 phút rồi, "Tên nhóc thối, đợt lát nữa dạy dỗ con!"
Mặt Kỷ Khanh hơi tái nhợt, chỉ là đánh một chút phấn liền ra cửa, chiếc quần jean cạp cao màu xanh đậm tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô, Kỷ Khanh cao 1m68, chân vốn đã dài, mặc quần jean trông càng cao hơn, thân trên một chiếc áo voan trắng, choàng thêm chiếc áo lông mỏng màu be.
Tóc hơi vén ra sau, có vài sợi tóc rải rác quanh tai, cả người cô trông lười biếng có chút quyến rũ, ai có thể nói cô đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi.
Tiểu Nguyên đã mặc xong quần tây kiểu Anh, đi giày boot kỵ sĩ đen, thân trên mặt áo khoác màu xanh ngọc, tóc xõa gọn gàng trên trán, toàn bộ như một quý ông tí hon, nhìn Kỷ Khanh huýt sáo một cái, mặt Kỷ Khanh tối sầm, vỗ đầu Tiểu Nguyên đầu cái tát, "Con học những thứ này từ ai, lại trêu đùa đến trên đầu mẹ con, muốn chết à!"
Hai người mới vừa ra khỏi khách sạn, đã nhìn thấy Mạc Triệu Nam đang nghiêng người dựa vào một chiếc Land Rover.
"Chú Mạc..."
Lúc Mạc Triệu Nam nhìn thấy Tiểu Nguyên, chân mày không nhịn được cau lại một chút, bị Kỷ Khanh thành công bắt được.
Mà Kỷ Khanh cũng chú ý tới, phía sau xe Land Rover này, còn có hai chiếc Lamborghini đi theo, hơn nữa tầm mắt của Mạc Triệu Nam luôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm trong xe, dáng vẻ rất kỳ lạ.
Mạc Triệu Nam là quân nhân giống cô, nhưng nhà họ Mạc ở Trung QUốc vẫn luôn là gia đình quân nhân, Mạc Triệu Nam một đường đi tới, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, làm người rất ngay thẳng, hỉ nộ ái ố cũng viết ở trên mặt.
Nói thật, Mạc Triệu Nam da ngăm đen, dáng dấp anh tuấn đẹp trai, cho dù mặc thường phục, cũng không che giấu được vóc người đẹp của anh ta.
Lúc mới bắt đầu, Kỷ Khanh cho rằng cô có sức hút, bởi vì người này luôn dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
"Mạc Triệu Nam, tôi không thích cậu, sau này cậu có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không!" Từ trước tới giờ Kỷ Khanh không thích vòng vo.
"Tôi chưa nói thích cô mà!" Mạc Triệu Nam gãi đầu một cái.
"Vậy tại sao cậu luôn quấy rầy tôi!"
"Tôi không quấy rầy cô, tôi là quá thích Tiểu Nguyên, tôi cảm thấy cậu bé rất giống một người!"

/693