Quân Môn Mật Ái , Kiều Thê Của Thất Thiếu

Chương 4.1: Hài cốt cha không còn, em gái sinh đôi xuất hiện

/693


Chương 4.1: Hài cốt cha không còn, em gái sinh đôi xuất hiện
Mạc Triệu Nam trở lại một cái liền phát hiện bầu không khí rất kỳ lạ, hai người này đang "Đối mặt tình cảm" ?
Anh ta hiểu tính khí của hai người này, tính cách Mạc Thất cổ quái cố chấp, nhìn vô hại, thật ra thì dịu dàng, giết người bằng dao, mà Kỷ Khanh chính là tính tình lạnh lùng, bên trong thì...
Cũng rất lạnh nhạt!
"Hai ngươi đang nói chuyện gì thế, có vẻ trò chuyện rất vui vẻ!" Mạc Triệu Nam còn chưa dứt lời, Kỷ Khanh đã liếc mắt sắc bén nhìn qua, con mắt chó nào của cậu thấy chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, Kỷ Khanh cắn răng, Mạc Thất chỉ cười cúi đầu uống nước, bày tỏ đồng ý.
Tiểu Nguyên nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, cậu đi phòng vệ sinh soi gương một cái, cậu gần như có thể chắc chắn, mình và người đàn ông này có quan hệ máu mủ, chủ yếu nhất là từ lúc người đàn ông này xuất hiện, mẹ mình luôn rất không bình thường.
"Mẹ!" Tiểu Nguyên vừa nói vừa leo đến trên đùi Kỷ Khanh, "Mẹ, mẹ và chú vừa rồi trò chuyện không vui sao?"
Tiểu Nguyên đây là biết còn hỏi, lúc này Kỷ Khanh mới biết, con trai mình có loại tính cách nham hiểm tồi tệ đó là di truyền từ người người nào!
"Không có, mẹ đâu có không vui chứ!" Kỷ Khanh cười xoa xoa tóc Tiểu Nguyên.
"Vậy ạ!" Ánh mắt Tiểu Nguyên xoay chuyển, đưa tầm mắt nhìn về phía Mạc Thất bên kia, Kỷ Khanh vì che giấu mình lúng túng, bưng ly nước lên, giả bộ uống nước.
"Đúng rồi, chú, cháu phát hiện cháu và chú thật sự rất giống nha, chẳng lẽ nói hai chúng ta là cha con thất lạc nhiều năm trong truyền thuyết!"
"Phụt ——" Kỷ Khanh uống một hớp nước trực tiếp phun ra ngoài.
"Khụ khụ..." Tôi điên, tên tiểu quỷ này, có thể đừng dọa cô hay không, đầu óc Kỷ Khanh trong một giây đồng hồ có trạng thái chết máy.
"Không phải sao!" Tiểu Nguyên nghi ngờ mở to hai mắt.
"Lau đi!" Mạc Thất chuyển động xe lăn đến bên người Kỷ Khanh, Mạc Triệu Nam đã kinh ngạc trợn to hai mắt.
Mạc Thất này từ sau khi xảy ra tai nạn xe, tính cách trở nên vô cùng cổ quái, bất kỳ người nào, cũng khiến anh chán ghét, anh không gần gũi với bất kỳ người nào, thậm chí cũng không nhiều lời, cái này vô cớ, làm sao có thể đưa khăn tay cho người khác, sự lạnh lùng của Mạc Thất là lạnh đến trong xương.
"Không cần anh làm bộ có ý tốt!" Kỷ Khanh đưa tay đánh rơi tay của Mạc Thất, chỉ là tay kia không lùi về, liền bị một đôi tay ấm áp nắm lấy.
"Anh..." Làm sao vô sỉ như vậy!
Kỷ Khanh mở to hai mắt, nhìn Mạc Thất, anh rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn công bố quan hệ của bọn họ, đây đối với bọn họ đều không có lợi!
"Lau đi, khóe miệng cũng bẩn rồi!" Mạc Thất đưa tay nhét khăn tay vào trong tay cô, "Nếu không ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn của tôi!"
Chậc...
Tất cả mọi người yên lặng!
Trong lòng Kỷ Khanh thật sự có mười ngàn từ mẹ kiếp lao nhanh qua, tôi điên, người đàn ông chết tiệt này, ai khiến anh giả bộ có ý tốt, còn ảnh hưởng cảm giác thèm ăn, còn đặc biệt ảnh hưởng đến cơn thèm ăn của tôi đó!
Lúc ăn cơm, mọi người đều rất yên tĩnh, trừ Tiểu Nguyên biểu hiện vô cùng sống động, luôn hỏi đông hỏi tây Mạc Thất.
"Chú Mạc, nhà hai người ở đâu, cháu có thể đi tìm chú chơi không!"
"Được chứ!"
"Không được!"
Kỷ Khanh và Mạc Thất hai mắt nhìn nhau một cái, dường như có dòng điện vọt qua.
"Qua mấy ngày em phải đến quân đội, con phải qua cùng mẹ!"
"Hả?" Tiểu Nguyên bĩu mỗi, cầm đũa không ngừng động thức ăn trong chén, mặt đầy mất hứng, "Vậy thật nhàm chán."
"Nếu không thì sao, con còn muốn làm gì!"
"Chẳng lẽ mẹ thật sự không để con đi xem cha con sao, chỉ cần hình cũng được mà." Chuyện này cậu luôn canh cánh trong lòng.
"Mẹ đã nói rồi..." Kỷ Khanh còn chưa dứt lời, liền bị Tiểu Nguyên trực tiếp chặn đi.
"Con biết rồi, cha con đã chết, còn hài cốt không còn, cho nên ngay cả một ngôi mộ cũng không có, con đều biết, mẹ đã nói tám trăm lần rồi!" Tiểu Nguyên hừ lạnh.

/693