Quan Thuật

Chương 29: Chủ nhân tham lam.

/3320


Hôm nay có lẽ là vì ngày đầu tiên Thái Đại Giang chính thức nhậm chức cho nên hắn đến rất đúng giờ, nhưng vì văn phòng mới vẫn còn chưa sửa chữa xong, cho nên tạm thời vẫn ở lại trong phòng làm việc trước đây.

- Xin chào chủ tịch Thái.

Diệp Phàm vừa nhìn thấy vội vàng chạy tới khẽ khom người đưa một điếu thuốc Trung Hoa. Mặc dù nói mấy đêm trước lợi dụng thần thông của thuật dưỡng sinh nghe lén những lời ngôn luận chó má của Thái Đại Giang đối với mình, biết hắn chỉ là xem mình như một con cờ để đùa giỡn nên trong lòng vô cùng ác cảm, nhưng Diệp Phàm ngoài mặt vẫn là có vẻ rất cung kính.

- Tiểu Diệp, quay về rồi à, vào đi.

Thái Đại Giang ngây người một lát, phỏng chừng cũng đoán được Diệp Phàm là tới lấy tiền, thầm nghĩ thằng nhãi này cũng đến nhanh thật. Hôm qua còn không tới báo cáo công tác, phải dạy dỗ cho thằng ranh này một chút để hiểu thế nào là quy củ.

- Chủ tịch Thái, trường tiểu học của thôn đập Thiên Thủy đúng là dột nát quá, cần phải khẩn trương tu sửa. Cho nên tôi đã lợi dụng mâu thuẫn giữa mấy họ lớn trong thôn, khơi dậy lòng hiếu thắng của họ, mọi người cùng nhau chung sức tu sửa trường học…Cho nên, mấy hôm trước tôi có lên trên huyện xin một chút tiền. Nghe nói đã cấp xuống rồi, muốn xin chủ tịch Thái ký giúp để còn sang bên xuất quỹ lấy tiền. Tối qua theo tôi biết, đại diện ba họ Ngô, Lý, Diệp và các họ khác của thôn đập Thiên thủy cũng đã đem gỗ vận chuyển đến xưởng cưa rồi, bảng cũng sắp cưa xong rồi, cho nên tiền này không thể kéo dài…

Diệp Phàm trước tiên là báo cáo một chút với Thái Đại Giang về công tác của thôn thôn đập Thiên Thủy và tình hình của trường học, sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào hắn.

- Ừ! Tiểu Diệp làm không tệ!

Thái Đại Giang ừ nhạt một tiếng, khen Diệp Phàm một câu lấy lệ, thật ra những chuyện mà Diệp Phàm làm ở thôn đập Thiên Thủy, hắn đã sớm biết rồi. Những thôn đặc biệt lớn như thôn đập Thiên Thủy thì mấy người lãnh đạo trong thị trấn đều có người bố trí.

Thái Đại Giang đang suy nghĩ cho Diệp Phàm bao nhiêu, dù sao tiền này cũng là Diệp Phàm kiếm được. Hơn nữa thoáng cái có thể lấy được nhiều tiền như vậy, chứng tỏ tiểu tử này còn có chút bản lĩnh, có lẽ ở trong huyện còn có người đứng sau.

Nhưng từ tình hình mà thân tín đã điều tra qua thì thằng ranh họ Diệp này xác thực không có người đứng sau, là một tờ giấy trắng, làm sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Về điểm này Thái Đại Giang hết sức nghi ngờ, đoán chừng cũng không sai biệt gì với Tần Chí Minh.

- Tiểu Diệp, đối với công tác trong thị trấn gần đây của cậu, tôi rất hài lòng. Tiếp theo chính là lập kế hoạch cho công tác chuẩn bị bầu cử, phải giữ được cân bằng của ba dòng họ lớn. Ngàn vạn lần không được tạo ra hỗn loạn gì, có tình huống gì phải kịp thời báo cáo…

Thái Đại Giang giống như một thầy giáo dạy học sinh, tiến hành một phen giáo dục theo kiểu tâm sự với Diệp Phàm, cuối cùng nhẹ giọng bồi thêm một câu:

- Đối với chuyện của chủ tịch Ngô cậu cũng phải để ý một chút, đây cũng là công tác, nhưng phải làm tốt công tác giữ bí mật.

- Vâng, chủ tịch Thái, tôi sẽ để ý.

Diệp Phàm trả lời dứt khoát,

“Mẹ nó! Thái lão quỷ này hình như có chút bất mãn đối với mình, mới có thời gian mấy ngày làm sao điều tra ra được chuyện của chủ tịch Ngô, ta cũng không phải là thần thám Địch Nhân Kiệt.”, Diệp Phàm thầm nghĩ.

Thái Đại Giang cầm lấy bút ký “xoẹt, xoẹt” mấy cái vào tờ giấy phê đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đảo mắt nhìn xuống, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không kìm được nhẹ giọng hỏi:

- Chủ tịch Thái, tôi nhớ trên huyện hình như là cấp cho mười hai nghìn, tại sao còn có bốn nghìn? Bốn nghìn căn bản là không đủ! Có phải trên huyện đưa nhầm không…

Sau khi nói xong cứ nhìn chằm chằm vào Thái Đại Giang.

“Thằng ranh này, cái gì cũng không hiểu, thật là non nớt. Trên huyện cấp cho mười hai nghìn thì phải đưa cho ngươi mười hai nghìn sao? Có thể đưa cho ngươi bốn nghìn vẫn là vì ông mày vừa mới được thăng quan, tâm tình cực tốt, bằng không cũng chỉ hai ngàn thôi.”Thái Đại Giang trong lòng nghĩ thầm, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Ai! Tiểu Diệp, cậu cũng biết trên thị trấn có khó khăn. Thôn Thạch Bình, thôn Sơn Quy , tường lớp học trong trường học đều nghiêng lệch cả rồi, nếu không tu sửa lập tức đoán chừng có thể tạo thành bi kịch thành tường đổ làm mọi người bị thương. Thân là một nhân viên công tác của chính phủ, chúng ta đều là nô bộc của dân, cần phải có cái nhìn đại cục, nên lấy đại cục làm trọng, lúc nào cũng phải nghĩ đến vì nhân dân phục vụ…

- Xin lỗi chủ tịch Thái, trường học của thôn Thạch Bình và thôn Sơn Quy tự có người của thôn bọn họ đi kiếm tiền. Trường học của thôn đập Thiên Thủy cũng không khác gì, nếu không tu sửa phỏng chừng cũng sẽ tạo thành thảm kịch học sinh trực tiếp từ trên lầu rơi xuống. Hơn nữa số tiền đó là tôi lấy danh nghĩa của thôn đập Thiên Thủy xin được, phải biết rằng hiện tại kiếm một phân tiền cũng khó khăn, tôi phải chạy khắp nơi cầu xin hết người này đến người khác chỉ còn thiếu quỳ xuống đất mới kiếm được chút tiền này. Hơn nữa tình hình của thôn đập Thiên Thủy phức tạp, không có tiền công tác căn bản không cách nào triển khai, cho nên vẫn xin chủ tịch Thái suy nghĩ thêm một chút về tình hình thực tế của thôn thôn đập Thiên Thủy.

Có những thứ, biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Diệp Phàm đương nhiên cũng biết tiền của cấp trên cấp xuống mỗi một cấp sẽ mất đi một chút, nhưng tuyệt đối không ngờ Thái Đại Giang lại hạ thủ ác như vậy.

Trong đầu hắn lập tức nổi lên một từ, “nhạn đã qua nhổ lông”. Hồi ấy khi đi học không làm sao cũng không cách nào hiểu được ý nghĩa của từ ngữ này, hiện tại tham gia vào công tác cuối cùng cũng đã hiểu rõ được.

Mười hai ngàn mà đưa cho hắn bốn ngàn, nghĩ đến tình hình phức tạp của thôn đập Thiên Thủy, Diệp Phàm lập tức đem lời khuyên của lão Phí là làm chuyện gì cũng cần phải tĩnh tâm, kìm nén tức giận vất ra khỏi đầu, thanh âm cao vút, mơ hồ còn có giọng chất vấn, điều này khiến cho Thái Đại Giang rất không vui.

Hắn thầm nghĩ:

“Ngươi không phải là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch vừa mới tham gia công tác sao? Thật sự không biết trời cao đất dày. Kiếm được mấy đồng tiền còn dám đến chất vấn ông mày, không để cho nếm chút lợi hại, xem ra ai cũng dám trèo lên đầu ông mày đại tiện rồi. Hơn nữa hiện tại ông mày vừa mới ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn, đang muốn kiếm ai đó đến thể hiện uy nghiêm để thuộc hạ của Tần lão quỷ nhìn xem…”

Chủ yếu nhất chính là Thái Đại Giang đã đồng ý với đạo trưởng Cát Phác của Tam Phong Quan sẽ quyên góp một pho tượng đồng. Trăm nghìn tệ ấy đương nhiên phải rút chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trong chân gà cũng phải ép ra hai lượng dầu.

Nghĩ đến những điều này, Thái Đại Giang liền hừ một tiếng rồi quăng chiếc bút máy mạ vàng lên trên bàn, thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua Diệp Phàm:

- Vừa rồi không phải đã nói với cậu rồi sao? Làm một nhân viên công tác của chính phủ cần phải có quan niệm đại cục. Cậu xem xem, có bao nhiêu cán bộ, bọn họ đều là hi sinh lợi ích bản thân vì lợi ích của mọi người, thôn đập Thiên Thủy so sánh với chính quyền Lâm Tuyền chính là nhà nhỏ và nhà lớn. Thị trấn Lâm Tuyền có đến 30 thôn lớn, nếu mỗi thôn đều cò kè mặc cả giống như nhà cậu thì chủ tịch thị trấn như tôi còn có thể tiếp tục làm được không? Đừng nói nữa, mau quay về thôn đập Thiên Thủy đi! Thân là tổ trưởng tổ công tác đóng ở thôn đập Thiên Thủy không thể tùy tiện rời khỏi thôn được, nơi đó chính là nơi công tác chiến đấu của cậu. Nếu trong thời gian này xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm của cậu sẽ lớn đấy.

Thái Đại Giang càng nói càng cao giọng, có chút cảm giác mở đại hội. Lúc đó cửa phòng của phòng làm việc cũng chưa đóng, mấy nhân viên sát vách cũng đang căng tai lên nghe rất nhiệt tình. Trong lòng âm thầm bội phục một thằng ranh chưa vắt mũi sạch như Diệp Phàm lại có thể dám đối đầu với Thái Đại Giang.

- Chủ tịch Thái, anh có ý tứ gì. Tôi trở lại cũng là vì làm việc cho thôn, cũng không phải vì chuyện riêng. Thêm vào một chút, nếu không tôi sẽ không đi.

trong lòng Diệp Phàm cũng bắt đầu cuồn cuộn bốc lửa, bản thân mình quay về vì làm việc trong thôn, nhưng trong miệng Thái Đại Giang lại biến thành không có trách nhiệm. Nhưng cảm xúc của Diệp Phàm vẫn khống chế được tương đối tốt, khi nói chuyện đột nhiên nhớ ra khi ở chính quyền Ngư Dương nghe được hai trưởng thôn vác chăn bông đòi tiền, lập tức dứt khoát chơi chiêu thuật ăn quịt.

- Ầm! Cơn tức giận của Thái Đại Giang cuối cùng bị đốt cháy, nặng nề vỗ bàn một cái quát nói:

- Cậu xem xem, cậu còn giống một cán bộ của đảng không? Đúng là một tên vô lại. Đừng đem mấy cách công tác của những kẻ nhà quê lấy ra dùng, phương pháp đó sớm đã bị người ta vứt đi rồi. Không tin cậu vác chăn bông trên lưng tới thử xem, xem xem ông mày có đá cậu ra ngoài cửa không.

- Cho tôi thêm hai ngàn! Hai ngàn!

Diệp Phàm nhìn chằm chằm Thái Đại Giang không chớp mắt, khí thế đằng đằng. Hắn đã có ý nghĩ liều mạng rồi, nghĩ xem nếu không có tiền đoán chừng công tác của thôn đập Thiên Thủy căn bản không khai triển được, nếu đã vậy thì quay về e là cả đời cũng không ngấc đầu lên được.


/3320

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status