Quân Vi Hạ

Chương 101: Ngoại Truyện 2

/102


Hoằng Nguyên đế đại hôn, khắp chốn mừng vui, bãi triều chín ngày.

Ngày đại hôn thứ hai, trong cung Phượng An, Kỷ Chước nhàn nhã đứng dậy. Lúc chuẩn bị hôn lễ ngày hôm qua, hoàng đế đã đặc biệt hàm xúc mà nói với hắn rằng, rất có khả năng hôm nay sẽ bị chậm trễ một chút. Kỷ Chước vừa mặc quần áo vừa cong môi cười khẽ, người trẻ tuổi quả nhiên là sinh long hoạt hổ, mà trong cung cũng chỉ còn một vị trưởng bối là hắn, thôi, cứ để bọn nhỏ hồ nháo một chút cũng không việc gì.

Từ thị vệ ân cần cầm áo khoác lại đây, tự tay mặc cho Kỷ Chước, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia lộ ra nét cười nhàn nhạt, liền nhịn không được mà ngắm nhiều hơn một chút.

“Thắt sai rồi.” Kỷ Chước dở khóc dở cười mà nhìn người nào đó buộc vạt áo bên hông hắn ra đằng trước ngực.

Lễ phục vốn rất phiền phức, chỉ ngẩn người không chút ý một chút là phải cởi ra mặc lại. Từ Triệt gãi gãi đầu cười ngốc nghếch, kiên nhẫn cởi từng cái một ra rồi cẩn thận mặc lại cho hắn. Tính tình của Từ tướng quân thật chẳng dám khen là tốt, nhưng đứng trước mặt Kỷ Chước thì lại dịu ngoan giống như một “ngưu ngốc” (trâu ngốc ^o^), làm chuyện gì cũng thấy thú vị, không có một chút hấp tấp hay nóng nảy nào.

Kỷ Chước nhìn bàn tay chai sần do luyện thương hàng năm, ngốc vụng mà cầm vạt áo mềm mại, cẩn thận tỉ mỉ mà thắt, không thể nói là đẹp nhưng rất chỉnh tề, có điều cái nút thắt phức tạp bên hông thì thắt thế nào cũng không đẹp được, phải làm đi làm lại mấy lần, trong lòng hắn không khỏi mềm cả lại, “Việc này cứ để thái giám đến làm là được.”

“Mười bảy năm chưa từng làm, có chút ngượng tay thôi.” Từ Triệt cúi đầu, vẫn chấp nhất phân cao thấp với cái dây lụa kia.

Mười bảy năm, hai người chỉ gặp mặt một lần duy nhất vào bữa tiệc khao thưởng trong cung nhân dịp Từ Triệt đánh bại Nam man và được phong Đại tướng quân, lúc đó chỉ có thể ở xa xa nhìn nhau, toàn bộ thời gian còn lại đều là cách xa ba nghìn dặm. Kỷ Chước nhịn không được mà thở dài, chần chờ một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu, sờ sờ lọn tóc mai đã có sợi bạc trên thái dương Từ Triệt.

Vốn cho là, tình ý kia chỉ là những cảm xúc ngây thơ thời niên thiếu, đã sớm đoạn vào ngày tống thân (chắc là đưa dâu), nhưng trong thâm cung nặng nề này, vào những lúc yên tĩnh không người, Kỷ Chước lại nhịn không được mà nhớ đến thiếu niên cười ngây ngô bưng vỏ sò tặng mình, thầm đoán hẳn là lúc này hắn đang kiến công lập nghiệp ở Lĩnh Nam, đã cưới vợ sinh con, cũng dần dần quên mất con người bạc tình này rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên ngốc này lại đau đáu đợi chờ trong vô vọng suốt mười bảy năm qua, không hề cưới vợ, càng không nâng tiểu thiếp vào cửa, hơn ba mươi tuổi, mái tóc đen đã sinh sợi bạc.

Cảm nhận bàn tay ấm áp chạm vào thái dương, ngón tay cầm dải áo của Từ Triệt liền khựng lại. Trong một tháng này, hai người không ở cùng nhau mười bảy năm đều thử chậm rãi tiếp xúc. Kỷ Chước đối xử với hắn vẫn luôn ôn hòa, khiến trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm lo âu, sợ người nọ là vì cảm thấy từng phụ lòng, mắc nợ hắn nên mới giữ hắn lại bên người.

Cảm xúc nóng hổi gần sát, thân mật khăng khít giống như về tới mười bảy năm trước, giây phút này, một người thiết huyết rắn rỏi như Từ Triệt cũng nhịn không được mà đỏ hốc mắt, lại sợ mất mặt nên cố hít vào một hơi, tiếp tục cúi đầu, nút thắt trong tay cũng càng thắt càng loạn.

Kỷ Chước nâng tay, cầm hai bàn tay đang run nhè nhẹ kia, giọng nói khàn khàn: “Đồ ngốc, buộc thành nút chết rồi.”

Từ Triệt chậm rãi nắm lấy đầu ngón tay xinh đẹp kia, không động cũng không nói lời nào.

Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, không hề có vẻ ngượng ngùng bối rối, mà chỉ nhìn thấy sự dịu dàng quyến luyến lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người.

Đúng lúc này, ngoài cửa có thái giám đến bẩm báo: “Bẩm Hầu gia, Hoàng Thượng cho người đến nhắn, nói thân mình Hoàng hậu nương nương khó chịu, đã hạ chỉ lùi việc tế thiên tới ba ngày sau, lát nữa sẽ đến dập đầu với ngài.”

Lại nói tiếp, vì Kỷ Chước quyết không phong là Thái hậu nên chuyện tế thiên này, hắn vốn không cần phải tham gia, lễ tiết bái cữu bái cô sau đại hôn cũng có thể tỉnh lược, nhưng Tiêu Thừa Quân kiên trì muốn đến dập dầu với hắn.

“Đã biết.” Kỷ Chước lên tiếng, không khí đưa tình vừa rồi biến mất gần như không còn, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được mà hơi hơi mỉm cười.

Từ Triệt nắm chặt bốn ngón tay kia không buông, “Hàn Chi, về sau ta đến Mân Châu ở cùng ngươi được không?”

Lúc trước Tiêu Thừa Quân vốn có ý là, Kỷ Hoàng hậu cũng coi như hoàng tộc, hẳn là phong thân vương, nhưng Kỷ Chước không muốn nhấc lên quan hệ gì với Tiêu gia cả, kiên trì muốn tân đế coi hắn như thần tử cáo lão hồi hương, phong Tĩnh Hải hầu, ân oán gút mắc sau này của hoàng gia sẽ không quan hệ gì đến hắn.

Kỷ Chước nhướng mày, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của người nọ, nhịn không được mà muốn đùa hắn, “Chinh Nam tướng quân không đánh Nam man nữa sao?”

“Mân Châu cũng ở phía Nam, ta đi đánh giặc Oa cũng coi như là chinh Nam.” Từ Triệt vội vàng nói.

“Ha ha ha…” Kỷ Chước nhịn không được mà cười ha hả.

Chín ngày sau, Hoằng Nguyên đế bắt đầu vào triều, trong cung cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị năm mới.

Lâu Hoàng hậu tự nhiên tiếp nhận tất cả sự vụ của nội cung. Bởi vì đã sớm tự lập môn hộ nên đối với mấy chuyện vụn vặn này, Lâu Cảnh rất quen thuộc, không cần Kỷ Chước phải nhắc nhở gì nhiều, nhanh chóng làm tốt.

Kỷ Chước thấy mọi việc đều được xử trí thỏa đáng, liền đến phủ Tĩnh Nam hầu bái biệt cha mẹ, khởi hành đi Mân Châu.

Hiện giờ người Kỷ gia đã định cư ở kinh thành, Tĩnh Nam hầu đã già, không thể tiếp tục đánh giặc, Hoằng Nguyên đế có ý đợi đến mùa xuân sang năm lại cử thế tử Kỷ Châm tiếp tục đến trấn giữ vùng Đông Nam. Còn Kỷ Chước sẽ làm một Hầu gia nhàn tản, không cần nắm nhiều binh quyền trong tay.

“Cần gì phải gấp gáp như vậy, ở nhà qua năm, đầu xuân đi chung với một nhà đại ca ngươi cũng được mà, trên đường có việc gì thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Phu nhân Tĩnh Nam hầu kéo tay tiểu nhi tử, hai mắt nhòa lệ, trước kia đứa nhỏ này là Hoàng hậu, gặp mặt cũng chỉ có thể khách khí mà hành lễ, rốt cục bây giờ cũng có thể thân cận rồi.

Tĩnh Nam hầu ngồi ở chủ vị không nói lời nào, đối với nhi tử này, hắn thua thiệt nhiều lắm, mười mấy năm không thấy, hắn cũng không biết phải ở chung thế nào.

“Hoàng Thượng đã đồng ý rồi, Kỷ gia có thể trở lại Đông Nam, phủ đệ của nhi tử còn đang sửa sang lại, nên đi trước một bước.” Kỷ Chước không chịu nhượng bộ, ở kinh thành chịu áp lực mười bảy năm, hắn tuyệt không muốn ở lại nơi này lâu thêm một khắc nào.

“Thật vậy sao?” Kỷ phu nhân sửng sốt, nguyên tưởng rằng để trưởng tử thay mặt phụ thân đi đánh giặc, không lường được tân đế lại đồng ý để Kỷ gia trở về, phải biết nhiều thế hệ Kỷ gia đều ở Đông Nam, từ phần mộ tổ tiên đến từ đường đều nằm ở Dung Thành, cho phép bọn họ trở về, tự nhiên là cầu còn không được.

Kỷ Chước cười mà không nói, đế vương do hắn dạy dỗ ra, tự nhiên là có thể nhìn ra ai trung thành ai gian trá, cũng có quyết đoán trao quyền cho cấp dưới, tuyệt sẽ không nghi thần nghi quỷ như Thuần Đức đế.

“Tốt, tốt lắm,…” Tĩnh Nam hầu nhịn không được mà lão lệ tung hoành, “Hàn Chi, ngươi làm rất tốt…”

Thời điểm Duệ Tông hoàng đế muốn hắn đưa nhi tử vào cung, đã từng vỗ bờ vai hắn thở dài, “Trẫm xin lỗi ngươi, nhưng ngàn dặm giang sơn này nhất định phải có người bảo vệ, không có Hàn Chi trông coi Thái tử, chỉ sợ Đại Dục sẽ sụp đổ a.”

Năm đó Thế Tông lập nam hậu, kỳ thật tư tâm rất nặng, tất cả đều là vì muốn nghênh cưới vị Đại tướng quân kia của hắn. Hoàng đế Tiêu gia thường thiên về yêu thích nam sắc, các đế vương đời sau cứ ấn theo quy củ này mà kéo dài xuống dưới, nhưng cố tình đến đời Thuần Đức đế thì lại tuyệt không hảo nam sắc, cho nên, có thể nói là trong các triều đại đã qua, chưa từng có Hoàng hậu nào gian nan như Kỷ Chước.

Kỷ Chước rũ mắt, cũng không trả lời, nhiều năm như vậy, Thuần Đức đế chỉ coi hắn như một thần tử không xa không gần, đến tột cùng chuyện này là như thế nào, chỉ có một mình hắn rõ ràng. Nhưng mà cũng không cần nói chuyện này cho cha già biết, chung quy là Kỷ Chước hắn không thẹn với hoàng thất.

Không ở lại nhà quá lâu, dù sao thì đầu xuân sang năm cũng gặp nhau rồi, Kỷ Chước rảo bước rời khỏi phủ Tĩnh Nam hầu, trước cửa có một cỗ xe ngựa đang đợi ở đó, xa phu mặc áo khoác màu đen, trên đầu đội đấu lạp, thấy hắn đi ra liền nhanh nhẹn nhảy xuống xe, lộ ra khuôn mặt tuấn dật, ngốc nghếch cười với hắn, “Chúng ta đi?”

Kỷ Chước nhìn hắn, cười khẽ gật gật đầu.

Mùa đông không phải là thời điểm tốt để khởi hành đi xa, băng tuyến đóng dày trên đường và cả vó ngựa, khiến xe dễ bị trơn trượt, nhưng hai người cũng không có chuyện gì khẩn cấp, một đường vừa đi vừa dừng, nhìn thấy chỗ nào có phong cảnh đẹp liền đỗ lại nghỉ tạm, đi đi dừng dừng, mất một tháng mới đến Mân Châu.

Tiêu Thừa Quân trao phủ Mân vương cho phụ hậu làm phủ đệ, thay bảng hiệu là “Tĩnh Hải hầu”, Phạm cà lăm đã lên chức thứ sử Mân Châu, nhận được tin liền vội tới phủ Hầu gia chúc mừng, “Hạ, hạ quan, bái, bái kiến Hầu gia…”

“Hắc, Phạm đại nhân đây mà.” Từ Triệt quen hắn đã lâu, hào sảng tiến đến vỗ vỗ bờ vai hắn, thiếu chút nữa làm cơ thể thư sinh gầy yếu của hắn ngã sấp.

“Tướng quân, quân, cũng ở, ở Mân Châu sao…” Phạm Kiệt đã nhận được chiếu chỉ từ trước, sau này Chinh Nam tướng quân sẽ đóng giữ ở giao giới giữa Mân Châu và Lĩnh Nam.

“Phải, ngày thường sẽ ở nhờ trong phủ Hầu gia.” Từ Triệt cười sảng khoái nói, thoạt nhìn liền thấy hắn trẻ hơn trước không ít.

Đông đi xuân đến, Mân Châu đón mùa hè từ rất sớm, vào giữa mùa xuân thời tiết đã đủ nóng đến mức có thể xuống nước chơi đùa.

“Hàn Chi, mau tới đây ——” Kỷ Chước đang ngồi trên một cái ghế trúc hóng gió biển, xa xa nghe thấy Từ Triệt gọi hắn, bất đắc dĩ mà mở mắt ra, thấy người nọ đứng chân trần trên bờ cát, chỉ vào đá ngầm hướng hắn hô to.

“Tìm được gì thế?” Kỷ Chước thong thả đi bộ qua, cười khẽ nhìn hắn.

“Ngươi xem!” Từ Triệt móc ra một con cua biển trong khe đá, vội vàng giơ lên khoe với hắn, con cua này to cỡ bàn tay người lớn, sinh long hoạt hổ mà quơ quơ hai cái càng to, “Lát nữa nướng cho ngươi ăn.”

“Tưởng ngươi tìm vỏ sò, sao lại quay ra bắt cua biển rồi?” Kỷ Chước nhướng mày.

“Ta tìm rồi, “ Từ Triệt hấp tấp cầm theo con cua, quay người chạy đến đống vỏ sò trên bờ cát, con cua nhân cơ hội giương càng, hung hăng kẹp cho hắn một phát, “OÁI !!!!”

Đại tướng quân bất thình lình bị cua kẹp, giật mình hét lên, vội vã vung tay ném con cua đi. Con cua lớn dường như cũng biết nếu nó bị tóm lại lần nữa thì mạng cũng chẳng còn, tám cái chân dài khua khua chạy trốn như bay. Từ Triệt luống cuống tay chân mà ôm vỏ sò đi bắt cua, dưới chân vừa trượt liền ngã sấp mặt trên bờ cát.

Kỷ Chước nhịn không được mà phá ra cười ha hả, thường ngày người này ổn trọng như vậy, nhưng vừa đến trước mặt hắn liền hoảng tay hoảng chân đến là ngốc nghếch.

Con cua chạy đến địa phương Từ Triệt không tài nào bắt được nó, giống như khiêu khích mà giương càng đi ngang, vỏ sò rơi tán loạn trên cát, mặt của uy vũ Đại tướng quân cũng dính đầy cát, nhìn đến là chật vật.

Kỷ Chước ngồi xổm xuống nhìn hắn, đôi mắt ưng lạnh lùng tràn đầy ý cười.

Từ Triệt nhịn không được đỏ bừng mặt, dù sao Kỷ Chước từ nhỏ liền thích cười nhạo hắn rồi, người ta cười nữa cũng không có gì mất mặt, lúng túng cầm cái vỏ sò đẹp nhất đưa lên, “Cho ngươi.”

Kỷ Chước nhìn vỏ sò nhỏ trước mắt, châu tròn ngọc sáng, rực rỡ trong ánh mặt trời, lại nhìn nhìn gương mặt tươi cười lấm lem đất cát kia, vẫn như năm đó, ngốc nghếch giơ vỏ sò lên, ngốc vụng mà lấy lòng hắn. Kỷ Chước không nhận vỏ sò kia, mà vươn tay nhẹ nhàng lau cát trên gương mặt tuấn tú của Từ Triệt, “Đã bao nhiêu năm rồi, sao lại không có chút tiến bộ nào thế này, ngốc đến nỗi tự mình vấp chân mình rồi ngã.”

“Hắc hắc…” Từ Triệt chỉ nhìn hắn, ngoác miệng cười ngây ngô, xoay người nằm dài trên bờ cát, dứt khoát không đứng dậy.

“Ngốc!” Kỷ Chước bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng đi theo nằm xuống bên cạnh hắn.

Gió biển lồng lộng thổi qua vạt áo hai người, làm rối tung mái tóc đen dài, khiến chúng quyện vào một chỗ, cùng với âm thanh rì rào của từng cơn sóng vỗ, thật yên bình.

“Hàn Chi, về sau chúng ta sẽ không tách ra nữa, đúng không?”

”Ừm.”

“Hàn Chi.”

“Sao?”

“Không có việc gì, chính là gọi ngươi một tiếng thôi.”

“Đồ ngốc!”

Tuổi thanh xuân đi qua sẽ không bao giờ trở lại, thiếu niên tương tư ngày nào đã bạc mái đầu. Mười bảy năm vội vàng trôi qua, dù cho ngăn cách hai đầu, nhưng trái tim cả hai lại chưa bao giờ rời xa.

/102

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status