Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1588: Ngăn địch.

/1596


Tên trùm thổ phỉ kia vốn đang trấn định, nghe Mao Nhân Câu hô lên "Uông tiêu đầu", thân hình chấn động, đồng tử co rút lại.

Mấy tên võ sư Khổng Tước Đài nghe vậy đều biến sắc, một gã võ sư nói:

- Uông tiêu đầu? Mao lĩnh đội, ngươi nói là Uông tiêu đầu của Kim Sư tiêu cục phủ Vệ Lăng?

- Đúng vậy, là hắn.

Một gã võ sư bên cạnh kêu lên:

- Ta đã thấy hắn, trách không được giọng nói hơi quen thuộc, tuy rằng cố ý nén giọng, ta vẫn nghe được.

Giờ phút này không chỉ tên trùm thổ phỉ kia, ngay cả đám thổ phỉ đằng sau gã đều lộ vẻ căng thẳng trong mắt, còn có người lộ hàn quang trong mắt.

Cuối cùng, trùm thổ phỉ kéo khăn bịt mặt, lộ ra gương mặt hơi khô héo, đôi mắt nhìn chằm chằm Mao Nhân Câu, cười nói:

- Mao Nhân Câu, làm sao ngươi lại nhận ra ta?

- Thật ra đêm đó ta đã biết là ngươi.

Mao Nhân Câu thản nhiên nói:

- Tuy rằng ngươi luôn che giấu, bên ngoài trùm áo khoác, đội mũ rộng vành, thậm chí đeo mặt nạ bảo hộ, trông không có vấn đề gì, nhưng ngươi lại có một sơ hở lớn nhất.

Trùm thổ phỉ Uông tiêu đầu cau mày hỏi:

- Cái gì?

- Giày!

Mao Nhân Câu thở dài:

- Ngươi quên thay giày, vốn một đôi giày cũng không có gì đặc biệt, chỉ tiếc đôi giày này của người rất đặc biệt, ngươi tự xưng là áp tải không sơ hở tý nào, cho nên ngươi đều thêu một chữ 'Vạn' trên mỗi đôi giày của mình, bao nhiêu năm qua ngươi đã quen rồi, thậm chí cũng quên mình có đặc điểm này...!

Uông tiêu đầu cúi đầu, nhìn giày của mình, buồn bực nói:

- Hóa ra... hóa ra đêm đó ngươi đã...!

- Không sai.

Mao Nhân Câu cười lạnh nói:

- Một năm trước, ngươi áp tải xảy ra sự cố, gần như táng gia bại sản, đến giờ còn phải gánh món nợ rất lớn. Ngươi và Chu Hùng quen thuộc nhau, ta đã sớm biết, đêm đó cố ý lưu lại một tờ giấy trong lều của ta, nói Khổng Tước Đài có đại nạn buông xuống, hẹn ta một mình tới gặp... Đây đương nhiên là các ngươi đã sớm thương lượng, Chu Hùng đưa giấy vào, mà ngươi chờ ta ở đó.

Uông tiêu đầu cười nói:

- Ngũ tổng quản hiểu ngươi rất rõ, biết rõ chắc chắn ngươi sẽ phó ước.

Gã lộ vẻ không để ý Ngũ Sĩ Chiêu đang trong tay Sở Hoan, nói:

- Ngũ tổng quản, ta đã sớm nói, ngươi đặt kế hoạch như vậy quá mức phức tạp, còn không bằng hẹn hắn ra ngoài, đêm đó làm thịt hắn, xong hết mọi chuyện.

- Các ngươi có bổn sự kia sao?

Mao Nhân Câu lạnh lùng nói:

- Địa điểm các ngươi hẹn, cách doanh địa chẳng qua vài dặm, bởi vì các ngươi biết rõ, nếu như quá xa, ta cân nhắc tới an toàn, tuyệt đối không tùy tiện phó ước, dù sao ta còn phải đề phòng kế điệu hổ ly sơn của các ngươi, mà địa điểm các ngươi chọn gặp, cũng vì một khi ta nguy hiểm có cơ hội phá vòng vây trở lại nơi trú quân, cho nên các ngươi mới phán đoán ta chắc chắn tới phó ước, mà ta quả thực muốn nhìn xem các ngươi rốt cuộc có trò gì.

Uông tiêu đầu cau mày nói:

- Chẳng lẽ ngày đó trước khi tới gặp ta, ngươi đã biết Chu Hùng lại mang theo Trúc đại hiệp chó má này theo dõi phía sau?

Mao Nhân Câu lắc đầu nói:

- Không biết, hơn nữa trước đêm hôm đó ta vẫn hoài nghi Trúc đại hiệp là cùng một đám với các ngươi, ta cũng không biết mục đích thực sự các ngươi hẹn ta đi ra...!

Sở Hoan rốt cuộc cười nói:

- Các ngươi hẹn Mao lĩnh đội ra, Chu Hùng lập tức tìm ta, dẫn ta theo dõi phía sau, sau đó để ta tận mắt thấy Mao lĩnh đội gặp gỡ các ngươi lúc khuya khoắt. Bình thường nói rất hay, mắt thấy mới là thật, theo các ngươi, ta đã tận mắt thấy Mao lĩnh đội gặp riêng đạo phỉ lúc nửa đêm, như vậy Mao lĩnh đội chắc chắn là nội gian.

Mao Nhân Câu cuối cùng cười khinh thường:

- Tiết mục của các ngươi quả thực không tệ, một tiêu sư cũng có thể diễn ra một trò hay như vậy, thực sự khiến ta lau mắt mà nhìn. Ngươi tự xưng một thành viên đạo phỉ, nhưng cực kỳ ngưỡng mộ Kim Lăng Tước cô nương, cho nên mới mật báo cho ta, lại muốn kết giao người bạn như ta, thậm chí giao cho ta một quả cầu bạc, nói là lễ gặp mặt... Nhìn ngươi lúc ấy hào khí vượt mây, chỉ sợ người bình thường sẽ bị chân tình của ngươi cảm động.

Sở Hoan cười nói:

- Lúc ấy ta trông thấy, quả thực cho là các ngươi lén có giao dịch gì.

- Quả cầu bạc giấu độc, đương nhiên là vật chứng lưu lại.

Mao Nhân Câu nói:

- Độc trong rượu đương nhiên không phải ta bỏ, mà là Chu Hùng ngươi tự mình đầu độc. Tuy rằng Hách Xuân trông giữ chiếc xe kia, nhưng Chu phó lĩnh đội ngươi muốn tìm cơ hội đầu độc, thực sự là chuyện dễ dàng.

Gã liếc Ngũ Sĩ Chiêu, cười lạnh nói:

- Huống chi còn có vị Ngũ tổng quản này của chúng ta ở bên tương trợ, ngươi đương nhiên rất thuận lợi.

Lúc này Ngũ Sĩ Chiêu sắc mặt trắng bệch, không còn thái độ trấn tĩnh lúc trước.

Sở Hoan thản nhiên nói:

- Như vậy, chuyện tiếp theo cũng đơn giản hơn nhiều, trên người Mao lĩnh đội có quả cầu bạc, các ngươi tặc hô bắt trộm, tìm ra chứng cớ trước mặt mọi người, hơn nữa có bản đại hiệp ở bên chứng minh, Mao lĩnh đội chỉ có thể chịu oan bị đuổi.

- Ta vẫn luôn cảnh giác các ngươi, đuổi ta, đương nhiên các ngươi có thể muốn làm gì thì làm.

Mao Nhân Câu lạnh lùng nói:

- Đương nhiên, sau khi ta bị đuổi, Trúc đại hiệp là chướng ngại của các ngươi, nhưng theo các ngươi, hiển nhiên Trúc đại hiệp dễ đối phó hơn ta nhiều lắm, đây đương nhiên không phải vì võ công của ta cao hơn Trúc đại hiệp, trên thực tế ta rất rõ ràng, so với Trúc đại hiệp, võ công của ta không đáng nhắc tới. Nhưng các ngươi cảm thấy Trúc đại hiệp không hiểu rõ chuyện tình, Ngũ Sĩ Chiêu ỷ vào sự tín nhiệm của Trúc đại hiệp đối với ngươi, so với việc đối phó ta, cơ hội hạ thủ đối với Trúc đại hiệp của các ngươi dễ dàng hơn nhiều.

Sở Hoan thở dài:

- Ngũ Sĩ Chiêu, ngươi mặt mũi hiền lành, nhìn qua là người tốt, nhưng làm việc thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thực ngay đêm Mao lĩnh đội đi ra ngoài, còn xảy ra một việc, các ngươi đương nhiên sẽ không biết.

Ngũ Sĩ Chiêu nhịn không được hỏi:

- Chuyện gì?

Sở Hoan cười nói:

- Mao lĩnh đội biết rõ chẳng mấy chốc đạo phỉ sẽ ra tay, lại lo lắng ta là nội ứng của đạo phỉ, cho nên đêm ấy hắn bí quá hóa liều tới hành thích ta.

Trên mặt Mao Nhân Câu lộ vẻ xấu hổ:

- Trúc đại hiệp, chuyện này...

Sở Hoan cười nói:

- Mao lĩnh đội không cần nhiều lời, thực ra đúng là ngươi tới mới khiến ta hiểu rõ chân tướng.

Mao Nhân Câu thở dài:

- Lúc ấy Trúc đại hiệp dễ dàng chế trụ ta, vốn có thể một đao chém giết... May mắn Trúc đại hiệp cũng phát hiện kỳ quặc trong đó, chịu nghe ta nói.

- Bọn hắn đương nhiên không nghĩ tới, ta và ngươi đêm đó đã biết hiểu lầm.

Sở Hoan nhìn Chu Hùng:

- Chu Hùng, để ngươi trông chừng Mao lĩnh đội, hắn hành thích ta ngươi lại không biết chút nào, xem ra bản lĩnh của ngươi thực sự bình thường.

Chu Hùng lạnh lùng nói:

- Cho dù các ngươi nói là sự thực thì thế nào? Cùng lắm chúng ta cá chết lưới rách.

Gã nhìn Uông tiêu đầu cưỡi ngựa bên cạnh, nói:

- Uông tiêu đầu, việc đã tới nước này, họ đã biết thân phận của ngươi, nếu để họ chạy mắt, truyền việc này ra ngoài, Uông tiêu đầu ngài không còn đường sống nữa, phải giết chết họ.

Trong mắt Uông tiêu đầu lộ hung quang, nắm chặt mã đao.

Ngũ Sĩ Chiêu đột nhiên nói:

- Trúc đại hiệp, ngươi đã biết chân tướng, ta cũng không nhiều lời. Dưới tình thế trước mắt, dù võ công của ngươi không yếu, nhưng bên chúng ta người đông thế mạnh, đánh nhau các ngươi chưa chắc có thể thắng, so với lưỡng bại câu thương, sao Trúc đại hiệp không liên thủ với chúng ta, chiếm tài vật, mọi người cùng hưởng phú quý?

- Các ngươi muốn chia tiền cho ta sao?

Sở Hoan lại cười nói.

Ngũ Sĩ Chiêu cười:

- Trúc đại hiệp tuổi còn trẻ, hành hiệp trượng nghĩa, chưa chắc để bạc vào mắt, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Trúc đại hiệp cũng thấy, những cô gái này của Khổng Tước Đài, diện mạo không tính kém, trong lều vải kia còn có Kim Lăng Tước đệ nhất vũ cơ của Kim Lăng, đây chính là đại mỹ nhân bao nhiêu quan lại quyền quý muốn âu yếm, chỉ cần Trúc đại hiệp liên thủ với chúng ta, đại khái có thể ôm được người đẹp về nhà, ngươi thấy thế nào?

Sở Hoan một tay vẫn cầm đao đặt trên vai Ngũ Sĩ Chiêu, tay kia lại nâng cằm, nhìn qua lều vải đen nhánh một cái, thở dài:

- Đề nghị của Ngũ tổng quản nhìn qua không tệ, bạc, mỹ nhân, đó đều là thứ tốt nam nhân tha thiết ước mơ...!

Trong mắt Ngũ Sĩ Chiêu lộ vẻ vui mừng:

- Nói như vậy, Trúc đại hiệp ngài...!

- Ngươi nói không sai, bạc à, kỳ thật ta thực sự không phải người tham của, mỹ nhân à... ài, ta quả thực thích mỹ nhân...!

Sở Hoan thản nhiên nói:

- Chỉ là bản đại hiệp đã hành tẩu giang hồ, là muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, bênh vực kẻ yếu, chuyện lần này trắng đen rõ ràng, bản đại hiệp cũng không thể vi phạm tôn chỉ làm người của mình, cấu kết với các ngươi làm chuyện xấu...!

Lúc này Chu Hùng lạnh lùng nói:

- Uông tiêu đầu còn chưa ra tay sao?

Lúc này Uông tiêu đầu cũng không để ý tới sống chết của Ngũ Sĩ Chiêu, lạnh lùng quát:

- Các huynh đệ, giết tới đi...!

Gã vung mã đao, đám kỵ binh sau lưng không do dự nữa, trong tiếng hò hét, đã nhào tới như lang như hổ.

Sở Hoan thấy thế, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, liền thấy hắn vung tay lên, vỏ đại đao đánh mạnh vào gáy Ngũ Sĩ Chiêu. Ngũ Sĩ Chiêu kêu lên đau đớn, ngã thẳng xuống đất phía trước.

- Trúc đại hiệp, chúng ta liên thủ chống địch.

Mao Nhân Câu lách mình tới bên Sở Hoan, nói với mấy tên võ sư tay không tấc sắt:

- Các ngươi theo phía sau, giết tới cướp vũ khí!

Không nói hai lời, gã không sợ hãi xông tới đám cướp, vung đao nghênh đón. Hai gã võ sư phía sau gã cũng vô cùng dũng mãnh gan dạ, vọt tới sau lưng Mao Nhân Câu.

Ngựa nhanh chóng xông về phía trước, Uông tiêu đầu nhắm ngay Mao Nhân Câu, tới gần gã vung mã đao chém xuống Mao Nhân Câu. Mao Nhân Câu nhìn như muốn phóng người lên, nhưng lúc đại đao của Uông tiêu đầu chém xuống, Mao Nhân Câu lại đột nhiên lăn khỏi.

Không nhằm người, gã lại vung đao trong tay hung hăng bổ phía chân ngựa. Tuấn mã hí kinh hoàng một tiếng, một chân bị chém đứt ngã quỵ về phía trước, Uông tiêu đầu cũng có vài phần bổn sự, khi tuấn mã ngã quỵ, gã hô to một tiếng, nhảy khỏi lưng ngựa.

Mao Nhân Câu một kích thành công, chém đứt đùi ngựa, chẳng qua mấy con tuấn mã đằng sau xông tơi, có móng ngựa đạp xuống thân thể gã. Mao Nhân Câu phản ứng nhanh chóng, lăn trên mặt đất tránh thoát móng ngựa, thừa cơ lại chém đứt chân hai con ngựa.

Sau khi Uông tiêu đầu nhảy xuống, rơi trên mặt đất, gã không thèm quan tâm Mao Nhân Câu, trông thấy hai gã võ sư sau lưng Mao Nhân Câu giết tới, gã đón lấy một gã võ sư, chém ba đao, đao sau ác hơn đao trước, đao sau nhanh hơn đao trước, võ sư kia bị ba đao của Uông tiêu đầu khiến cho lùi lại ba bước.

Sở Hoan cũng không lập tức xông lên, mà nhìn chằm chằm Mao Nhân Câu, thấy Mao Nhân Câu lăn mình trên đất, xuất đao sắc bén, trong mắt Sở Hoan lộ vẻ cổ quái.

/1596

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status