Quỷ Dạ Xoa

Q.2 - Chương 21 - Chương Kết

/43


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc.

Nấu canh

Đêm xuân vẫn còn se lạnh. Rạng sáng năm giờ, cô tự dưng tỉnh lại, người bên gối không biết đã đi đâu. Trái tim khẽ siết lại, có chút sợ hãi. Có một giây, cô sợ rằng mình chỉ mơ một giấc mơ rất dài, lo mình chỉ vì quá nhớ anh mới nằm mơ, lo rằng vô tận triền miên, đều là ảo ảnh, tỉnh lại liền tiêu tan.

Nhưng nơi này không phải phòng thuê nhỏ hẹp của cô, căn phòng này rất rộng, chiếc giường được phủ bằng tơ tằm mềm mại.

Bên cạnh, cảnh đêm thành thị như vẽ, nằm trọn trong khung cửa sổ sát đất khổng lồ.

Sau đó, cô ngửi được một mùi thơm.

Cô xuống giường, đi tới cửa phòng, đưa tay mở cánh cửa đóng chặt.

Có một tích tắc, cô có chút căng thẳng, sợ cửa vừa mở ra thì mình sẽ tỉnh lại, trở lại căn phòng nhỏ hẹp.

Mỗi lần mở cửa, đều có chút lo lắng. Hít sâu một hơi, cô mở cửa ra. Cô chờ bị bắt quay về hiện thực tàn khốc, nhưng không. Thế giới không thay đổi, cô vẫn đứng trên mặt đất, không nằm ở trên giường, cảm thấy thất vọng. Trên hành lang ngoài cửa là ánh đèn dìu dịu.

Cô hồi hộp đi ra ngoài, trông thấy người đàn ông kia đứng trong phòng bếp, trên bếp có nồi, trên kệ bếp có rau củ đã cắt sẵn.

Anh cúi đầu nhíu mày, đang nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, sau đó, dường như phát hiện sự có mặt của cô, anh nhìn về phía cô.

Lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, con ngươi vàng nhạt lóe lên chút lúng túng.

Anh nhận ra cô.

Thật tốt.

May mắn, không phải là mơ.

Trong lòng cảm thấy an tâm, từ từ ấm lên.

Cô chậm rãi đi về phía anh.

Anh đã lâu không lại mộng du nữa rồi.

Nhưng thỉnh thoảng trong đêm, anh vẫn dậy, đi ra ngoài làm việc nhân lúc cô ngủ say.

Nói thực ra, điều này làm cô hoảng hốt, giống như đêm nay, cô luôn sợ đây chỉ là một giấc mơ, hoặc anh chết trong lúc chiến đấu. Sau khi bị ngọn lửa xanh thiêu đốt, sức mạnh của anh yếu đi rất nhiều, không còn vĩnh sinh bất tử, không bị thương nữa.

Nếu thật sự là như vậy, cô nghĩ rằng Linh sẽ xóa trí nhớ của cô, khiến cô quên hết mọi chuyện, quên anh.

Anh chưa bao giờ mang theo thương tích trở về, vết thương của anh luôn lành rất nhanh, nhưng anh không thể hoàn toàn che giấu được hơi thở chém giết.

Đi đến trước mặt anh, cô nhìn gương mặt đẹp trai đến nghịch thiên kia, bất giác đưa tay khẽ vuốt ve, dịu dàng hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Anh cúi đầu nhìn cô, trên gương mặt ngăm đen lại một lần nữa hiện lên chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Nấu canh.”

“Canh gì?”

“Canh… Cái gì kháng ấy.” Anh nói xong, cúi đầu liếc nhìn tờ giấy trong tay, có chút bực bội. “Chữ viết này ngoáy như gà bới, quỷ mới biết được trên đấy viết cái gì.”

Cô sửng sốt, cầm tờ giấy từ trong tay anh, cúi đầu nhìn. Trên giấy viết kín tên các loại thuốc bắc: Nhân sâm, duệ linh, bạch thuật, sơn dược, thố ti tử, đương quy, địa hoàng, gừng…

Các vị thuốc có tên trên giấy chất chồng trên kệ bếp, cô tò mò hỏi: “Anh lấy đơn thuốc và dược liệu ở đâu vậy.”

“Từ Thất gia.” Không biết tại sao, mỗi lần nghe anh nói hai chữ “Thất gia” này thì cô đều cảm thấy giống như anh đang chửi bậy. Có lẽ thật sự là vậy, anh có chút ‘ý kiến’ với Tần Thiên Cung nhưng vẫn vô cùng tuân thủ lời hứa, mặc cho người kia sai bảo. Cô nín cười, không nghĩ nhiều, hiếu kỳ hỏi: “Anh lấy của anh ta làm cái gì?”

“Trời lạnh, anh muốn nấu chút canh cho em.” Con người rất yếu ớt, nếu không để ý sẽ bị cảm lạnh ngay.

Cô lại sửng sốt, cổ nghèn nghẹn, nước mắt suýt nữa lại trào ra.

Sự dịu dàng của anh luôn bất ngờ như vậy, ở những điểm nhỏ nhặt nhất, tỉ mỉ nhất, làm cô cảm động.

Anh còn cưng chiều cô thế này cô sẽ hình thành thói quen xấu ỷ lại vào anh mất.

Anh vuốt mặt cô, nói: “Xin lỗi, làm em thức giấc rồi.”

“Không phải.” Cô lắc đầu, chớp mắt để kìm chế nước mắt, mỉm cười, “Là tự em không ngủ được, em cùng anh nấu canh, được không?”

“Em nên ngủ nhiều một chút.” Anh nói.

“Em ngủ đủ rồi.” Cô nhìn anh, cầm tờ giấy kia, cười hỏi: “Huống hồ, anh hiểu Thất gia viết cái gì sao?”

Anh không hiểu, cho nên đành phải nhượng bộ, “Em giúp anh ước lượng số lượng rồi trở về ngủ tiếp.”

Cô giúp anh bỏ dược liệu vào, hướng dẫn anh nấu thịt, thản nhiên nói: “Em muốn cùng anh nấu canh.” Trong lòng anh chỉ cảm thấy thật ấm áp, không từ chối nữa. Cô thả phần dược liệu cuối cùng vào trong nồi, vặn nhỏ lửa, đưa tay ra với anh, mỉm cười nói: “Đi nào, chúng ta ra ghế sofa.” Đó là một ý kiến không tồi. Anh cầm tay cô, mặc cho cô dắt anh đi, leo lên ghế sofa ấm áp.

Cô rúc vào lòng anh, cảm thấy thật ấm.

Mặc dù không biết có thể ở bên anh bao lâu, nhưng cô không sợ, tương lai không ai biết trước được, nhưng chỉ cần có anh, cho dù chết cũng không có gì đáng sợ.

Nắm chặt bàn tay anh, cô gối lên lồng ngực anh, mỉm cười.

Trên ban công, trời hửng sáng.

Anh và cô nằm bên nhau, xem hoa tử kinh nở, xem lá trúc dập dờn, xem gió thổi mây bay, nhìn trời sáng.

Mấy phút sau, cô nghe được tiếng thở đều đều của anh.

Cô lặng lẽ đứng dậy, vào phòng bếp tắt bếp, cầm theo một chiếc chăn tới, một lần nữa chui vào lòng anh, nằm cùng anh trên ghế sofa, bước vào mộng đẹp…

Lời kết: Vậy là lại hoàn thêm 1 bộ nữa của má Hắc rồi =))) Ngày xưa sau khi đọc xong hệ liệt mình vẫn nhớ nhất là quyển này vì nam chính thảm quá :)))) Thôi thì cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi, chúc mừng =)))))))))

/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status