Quỷ Hoàng Phi

Chương 12: Cũng chỉ là một món đồ chơi

/113


Ánh chiều tà le lói, trời vừa xẩm tối, Đại nội Hoàng cung đã thắp đèn lồng sáng rực rỡ. Từ Hàm Nguyên điện truyền đến tiếng đàn sáo vui vẻ, các quan viên đại thần đều dẫn theo phu nhân cùng con cái của mình lần lượt tiến vào điện.

Bên trong điện vàng son lộng lẫy, tràn ngập hương thơm ấm áp, hai cây đại trụ sơn đỏ sừng sững bao quanh bởi rồng vàng tinh xảo, rùa hạc trăm năm được đặt trên thềm son. Trên vị trí chủ tọa cao nhất đặt một tấm đệm thêu chín con rồng bằng chỉ vàng, phía bên dưới các quan viên được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự cấp bậc từ trên xuống. Phía trước họ là một chiếc bàn dài chạm trổ hoa văn độc đáo, phía sau được đặt vài chiếc bàn dài ngắn khác nhau để chuẩn bị cho các vị phu nhân và tiểu thư, thiếu gia cùng tham gia yến tiệc.

Mặc dù Diệp Thượng thư không phải là quan Nhất phẩm, nhưng chỗ ngồi lại ở vị trí đầu tiên phía bên phải, đủ để thấy Hoàng thượng coi trọng ông như thế nào. Tô phu nhân mắc bệnh nặng không thể tới tham gia, cho nên chỗ ngồi phía sau ông chỉ để hai chiếc bàn ngắn.

Diệp Thượng thư dẫn theo Diệp Cẩn Huyên và Diệp Lâm Lang cùng ngồi xuống. Lâm Lang quan sát xung quanh một hồi, nàng phát hiện ra các tiểu thư trong đại điện này rất kỳ quái. Trừ Diệp Cẩn Huyên một thân y phục bằng gấm thêu hoa Mẫu Đơn cao quý nổi bật, thì các tiểu thư khác đều ăn mặc rất đơn giản, thậm chí là u ám ảm đạm, vả lại ai cũng ngồi im tại vị trí của mình, yên lặng cúi đầu thật thấp.

Lâm Lang khó hiểu lắc đầu, các tiểu thư khuê tú ở Kinh thành chẳng lẽ kém xa các tiểu thư khuê tú ở phía Nam nhiều đến thế? Mấy năm trước nàng chuyển tới đây cũng không cảm thấy có sự khác biệt lớn như bây giờ!

Nàng nhớ lại quãng thời gian sống ở Giang Nam trước kia, chỉ cần nhắc tới những thứ văn nhã thanh tao thì các tiểu thư khuê tú đều phải ra sức ganh đua so sánh lẫn nhau, tranh đấu rất gay gắt, giả dụ như y phục của ngươi đẹp đẽ, thì đồ trang sức của ta tinh xảo. Sao bộ dạng các vị tiểu thư ở Kinh thành này lại giống như ni cô vậy?

Nhìn thấu sự khó hiểu của Lâm Lang, Diệp Cẩn Huyên cầm lên một miếng mứt táo, đưa vào trong miệng, ưu nhã cười nói: "Bộ xiêm y muội muội mặc hôm nay quả thật không tệ, rất đẹp."

Thật không ngờ nha đầu này lại có tâm tư sâu xa tới vậy, ăn mặc đơn giản như thế, còn không phải là muốn Vãng sinh Thành chủ nhìn nàng không vừa mắt, sau đó từ hôn sao? Cũng không nghĩ rằng thật ra nhìn cũng khá thuận mắt, nàng ta chắc hẳn không ngờ tới tình huống này đi! Hừ hừ! Cả đại điện đồng loạt một màu xám tro mờ nhạt, bộ xiêm y màu tím của Lâm Lang đương nhiên trở nên vô cùng nổi bật. Tất nhiên y phục của nàng cũng rất chói mắt, nhưng nàng sẽ gả cho Hoàng thượng, nàng sợ gì chứ?

Lâm Lang cúi đầu nhìn xiêm y màu tím nhạt thêu hoa văn hình mây trên người mình một cái, lại nhìn cả đại điện một màu xám tro ảm đạm một chút, cảm thấy Diệp Cẩn Huyên nói cũng đúng. Chẳng lẽ năm nay Kinh thành thịnh hành y phục màu xám tro sao? Điều này cũng thật quá kỳ lạ!

Những bộ y phục mà Diệp Cẩn Huyên đưa tới cho nàng nếu không phải quá đỗi xa hoa thì cũng xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt. Lâm Lang không nghĩ ra vì sao Diệp Cẩn Huyên lại hào phóng như vậy, nhưng thật sự nàng không thể mặc nổi những bộ y phục đó mà đi ra ngoài, cho nên đem toàn bộ ra hiệu cầm đồ để đổi lấy bạc. Sau đó sai Thanh Y đi Chức Ngọc Phường chọn bộ xiêm y này, tuy không phải quá thu hút nhưng cũng không tính là thất lễ khi tham dự đại tiệc trong hoàng cung.

Diệp Cẩn Huyên thấy Lâm Lang không để ý đến mình, cho là nàng không thèm coi ai ra gì, khẽ hừ một tiếng nói: "Ngươi cho rằng mình gả cho Vãng sinh Thành chủ thì nhất định sẽ trở thành Thành chủ phu nhân sao? Lại không nghĩ tới Vãng sinh Thành chủ là ai, ngươi cũng chỉ là quà tặng mà Hoàng thượng đưa cho hắn thôi! Nếu không vừa ý thì lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ."

Lâm Lang càng nghĩ càng cảm thấy thẩm mỹ của người Kinh thành rất đặc biệt, liền hỏi: "Năm nay Kinh thành thịnh hành màu xám tro sao?"

Diệp Cẩn Huyên độc thoại nửa ngày trời cũng không được Diệp Lâm Lang đáp lại nửa câu, đột nhiên Diệp Lâm Lang lại hỏi như vậy, khiến cho nàng hết sức phẫn nộ: "Ngươi. . . . . ."

Nhưng lại sợ làm hỏng hình tượng của mình trước mặt mọi người, Diệp Cẩn Huyên đè xuống tức giận, ngược lại vô cùng ưu nhã cười một tiếng, nâng ly trà lên uống một ngụm, "Ngươi cho rằng ai cũng ngu ngốc như ngươi sao? Ăn mặc xinh đẹp mỹ lệ đương nhiên là tốt, nhưng nếu bị Vãng sinh Thành chủ nhìn trúng thì làm thế nào? Hoàng thượng cũng sẽ không vì một tiểu thư quan lại nho nhỏ mà cùng Vãng sinh Thành chủ trở mặt với nhau."

Lâm Lang chợt bừng tỉnh hiểu rõ, hóa ra là sợ bị Vãng sinh Thành chủ nhìn trúng a! Uy lực Vãng sinh thành chủ quả nhiên là vang dội! Những tiểu thư này ăn mặc khó coi như vậy, không biết là phải có bao nhiêu quyết tâm đây?

Lâm Lang nhìn y phục hoa lệ trên người Diệp Cẩn Huyên một chút, cười cười: "Xiêm y của tỷ tỷ, thật đẹp!"

Diệp Cẩn Huyên đặt ly trà xuống, cười hả hê nói: "Tất nhiên, đây là xiêm y do chính tay Lão sư phụ của Chức Ngọc Phường làm ra. Trước kia thì không nói làm gì, nhưng hiện tại muốn mời ông ấy làm ra bộ y phục như thế này, không dễ dàng đâu!"

"Vậy tỷ tỷ không sợ bị Vãng sinh Thành chủ nhìn trúng sao?" Diệp Cẩn Huyên có thể ăn mặc trang điểm nổi bật như vậy, là ỷ vào mình có hôn ước với Triệu Tễ sao? Lúc này Lâm Lang đang cảm thấy rất nhàm chán, liền muốn trêu chọc nàng ta một phen.

"Thân phận của bản tiểu thư sao có thể giống với mấy người kia chứ?" Vẻ mặt Diệp Cẩn Huyên tỏ ra khinh thường, "Nếu không phải vì Tề vương phi mới chết, bản tiểu thư đã sớm là Hoàng hậu rồi. Vãng sinh Thành chủ dù to gan tới đâu cũng không dám có chủ ý gì với bản tiểu thư."

Tiếng nói của Diệp Cẩn Huyên không nhỏ, thành công làm cho vẻ mặt mấy vị tiểu thư ngồi xung quanh lộ ra chán ghét. Lâm Lang cười cười: "Cũng không nhất định sẽ như vậy, nếu Hoàng thượng có thể bỏ ra tất cả cho cuộc nội chiến vừa rồi, chắc chắn không phải là người ham mê sắc đẹp, yêu mỹ nhân mà bỏ mặc giang sơn. Nếu Vãng sinh Thành chủ nhìn trúng tỷ tỷ, vì để ổn định lại Đại Dận vừa mới trải qua phong ba, nói không chừng Hoàng thượng. . . . . . cũng phải nhịn đau mà từ bỏ thứ mình yêu thích a!"

Diệp Cẩn Huyên đã sớm vì Triệu Tễ luôn thoái thác chậm trễ làm lễ phong hậu mà sinh ra bất mãn, lúc này nghe Diệp Lâm Lang nói như vậy, trong lòng chợt động. Triệu Tễ đối với thê tử kết tóc ba năm của mình còn có thể vứt bỏ không thương tiếc, huống chi là nàng. Không được, nàng phải thừa dịp phụ thân đang nắm binh quyền trong tay, gây áp lực cho hắn, nhanh chóng làm đại lễ phong hậu mới được!

Trong lúc mỗi người đều đang theo đuổi tâm tư của riêng mình thì ngoài điện truyền đến tiếng thái giám hô lớn: "Hoàng thượng giá lâm —— Vãng sinh Thành chủ đến ——"

Mọi người cả kinh, đồng loạt quỳ xuống hô to: "Tham kiến Ngô Hoàng Vạn tuế Vạn tuế Vạn Vạn tuế. Tham kiến Vãng sinh Thành chủ Vạn phúc kim an!"

Lâm Lang cũng quỳ xuống theo mọi người, liếc mắt lên nhìn trộm, nàng thấy Triệu Tễ một thân long bào màu vàng chói mắt, toát ra khí chất tà mị phong lưu, dáng người cao lớn, trong ánh mắt có chút tang thương nhàn nhạt. Rất ra dáng của một nam tử thành thục vững vàng, điều này trước kia nàng không hề phát hiện ra.

Nàng nhìn hắn, nước mắt bỗng dâng lên, cảm thấy tim mình như có một con dao đang đâm vào đau nhói. Hô hấp có chút đau đớn; đột nhiên, nàng nghe thấy có người nói: "Vị hôn thê của bổn tọa hình như rất có hứng thú với Hoàng thượng thì phải!"

Nàng bỗng hoàn hồn, chống lại ánh mắt của nam tử áo đen lẫm liệt đứng trước nặt, con ngươi co rút, cả người thoáng chốc cứng đờ —— là hắn! Là nam tử đeo mặt nạ kia, Quân Thương!

Trong đầu Lâm Lang thoáng nhớ lại việc xảy ra ở Chức Ngọc Phường, chắc hẳn khi đó hắn đã biết rõ nàng sẽ là vị hôn thê của hắn! Vậy thánh chỉ tứ hôn này. . . . . . Lâm Lang chợt có một loại cảm giác phẫn uất khi mình bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, ánh mắt không tự chủ toát ra nồng đậm tức giận.

Triệu Tễ vừa bước tới đã thấy ngay ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm của Quân Thương, theo tầm mắt kia hắn nhìn về phía Lâm Lang. Thấy rõ gương mặt của nàng, hắn bỗng giật mình, có cảm giác như người đó đã trở lại. Thiếu chút nữa hắn đã bật thốt lên cái tên đã dùng dằng thật lâu trong lòng. Đúng lúc lại nghe thấy lời nói của Quân Thương, hắn lập tức bình tĩnh lại, thì ra nàng là Diệp nhị tiểu thư!

Triệu Tễ cười nói: "Thì ra là Thành chủ cùng Diệp nhị tiểu thư đã sớm có quen biết! Như vậy thật tốt quá!"

Quân Thương không để ý đến Triệu Tễ, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Lâm Lang, Lâm Lang chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh .

Triệu Tễ nhìn Quân Thương ánh mắt bất thiện không rời khỏi Lâm Lang, thật cẩn thận nói: "Không sao, nếu Thành chủ không thích Diệp nhị tiểu thư, thì chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi thôi. Thành chủ nhìn trúng vị tiểu thư nào cứ nói, trẫm lập tức ban thánh chỉ tứ hôn gả cho ngươi là được."

Dung mạo của nữ tử này cùng Tạ Hoằng Thanh có mấy phần giống nhau, nhưng nàng rõ ràng trẻ tuổi hơn, đôi mắt cũng rất linh hoạt, tuyệt đối không thể nào là Tạ Hoằng Thanh.

Triệu Tễ thầm nghĩ, chính mắt mình đã nhìn thấy Tạ Hoằng Thanh được chôn cất vào Hoàng Lăng, sao có thể xuất hiện ở nơi này được chứ?

Lâm Lang nghe Triệu Tễ nói xong, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bốc hỏa, nổi trận lôi đình. Ngươi mới là một món đồ chơi ấy, cả nhà ngươi đều là đồ chơi!

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status