QUỶ HỒN

Chương 1: Giấc mơ ướt át

/521


“Người sống chớ vào, trăm ma tránh ra, Quỷ Vương đón dâu, mở đường đến âm phủ!” Giọng điệu xa xăm tựa như giọng nói mềm mại uyển chuyển của một cô gái vang lên. Sau những tiếng ầm ầm vang dội, cửa gỗ đóng chặt bị lực mạnh phá tan.

Tôi nắm chặt lấy chăn và cố tỉnh táo, nhưng khó có thể chống lại cơn buồn ngủ không ngừng kéo tới. Cơ thể không ngừng chìm xuống giống như rơi vào trong vực sâu không đáy. Tôi hoảng sợ muốn la lên lại bị đôi môi lạnh lẽo khóa lại hai cánh môi đang run rẩy.

Đầu lưỡi liếm qua đôi môi đầy trêu chọc, để lại một sợi chỉ bạc làm ẩm ướt bên khóe miệng. Tôi muốn giãy giụa lại bị đối phương giữ chặt kèm theo sự gặm nhấm có tính trừng phạt, cảm giác đau đớn làm cho tôi không nhịn được phải mở miệng ra.

Môi và lưỡi quấn quýt dây dưa mang theo từng cảm giác tê dại giống như điện giật lan về phía hai tay, hai chân. Đầu óc tôi trống rỗng, cả người mềm nhũn giống như tuyết và lửa bao quanh vậy! Thật nóng lại thật lạnh. Tôi không kiểm soát được chính mình mà giơ hai tay lên đặt lên vai anh ta, đắm chìm trong sự nóng ấm của anh ta.

Hai bàn tay vén chiếc áo cưới màu trắng, đầu ngón tay khẽ búng vào bên eo, thỉnh thoảng nhẹ nhàng di chuyển một cách chậm chạp, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ, không biết vô tình hay cố ý mà nhóm lửa ở khắp nơi trên da thịt, không cho tôi có cơ hội thở dốc. "Ư, ưm!"

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Dường như anh ta cảm nhận được cảm giác khô nóng của tôi nên nhẹ nhàng cắn lên vành tai của tôi, hơi thở phả ra làm cho tôi không khỏi rùng mình một cái, lại càng hưởng thụ cảm giác ở giữa hai tầng của băng và lửa này.

Hơi lạnh trong không khí thổi tới phần da thịt bị lộ ra ngoài, làm lỗ chân lông nhanh chóng mở ra, cảm giác tê dại không ngừng kéo dài khiến tôi không nhịn nổi mà cong người, đuổi theo ngón tay anh ta đang khẽ vuốt ve di chuyển. Cảm giác này thật khó mà diễn tả, khiến người ta muốn ngừng mà không thể ngừng lại được.

Bờ môi mang theo hơi lạnh rơi vào trước ngực làm tôi cuộn người muốn tránh né theo bản năng, lại bị hai bàn tay dịu dàng của anh ta chậm rãi trấn an duỗi ra, ngón tay nghịch ngợm thuận theo vòng eo tôi chậm rãi đi vào giữa hai chân tôi. Dường như cảm giác được chuyện gì sắp xảy ra, tôi không nhịn được muốn mở mắt ra, tò mò muốn nhìn rõ xem người này là ai vậy! Nhưng tôi lại bị vải mềm che kín mắt, chỉ thoáng thấy có lưu ly màu hổ phách mà hơi thất vọng.

Lại có một tiếng cười khẽ truyền tới, một giọng nói hơi khàn khàn đầy gợi cảm vang lên bên tai tôi: "Sẽ hơi đau đấy!"

Cái gì?

Tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ về câu nói kia, tất cả suy nghĩ đã bị ngón tay và đôi môi mang theo ma lực cắn nuốt, cơ thể trở nên mẫn cảm nóng rực. Tôi không nhịn được, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. "A, ưm."

Hai chân thon dài bị anh ta tách ra, thứ cứng rắn nóng bỏng chà sát giữa hai chân, cơ thể tôi vặn vẹo muốn thoát khỏi cảm giác trống rỗng trong lòng lại luyến tiếc muốn giữ lại.

Cảm giác đau đớn như bị phá tan và xé rách gần như đồng thời đánh thẳng tới làm cho tôi lập tức giật mình tỉnh lại.

Hóa ra chỉ một giấc mơ!

Sau khi bật đèn trong phòng, khi bàn chân trần đứng ở trên sàn nhà, tôi mới có lại cảm giác chân thật. Tôi ngồi dựa lưng vào tường. Đó là một giấc mơ mà không phải là mơ đã xảy ra vào năm tôi mười bốn tuổi.

Tôi là Mạc Thất, mười tám tuổi. Ở trong mắt người khác, đó là lứa tuổi đẹp như hoa như ngọc, nhưng ở nhà chúng tôi, con gái sinh ra chính là sự bất hạnh. Đây không phải là quan niệm độc hại đến từ tư tưởng của thế hệ trước, mà bởi vì một tờ khế ước giữa người và quỷ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, hễ là con gái sinh ra trong nhà tôi đều phải kết hôn với vong linh.

Khi còn bé, tôi sống với ông bà nội trong một thôn làng ở miền núi tên là thôn Hà. Người trong thôn tương đối mê tín, trên núi gần đó có không ít ngôi chùa và đạo quán. Bất kể là đám cưới hay tang lễ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì, người trong thôn đều sẽ mời các đạo sĩ, hòa thượng xuống núi làm phép, ầm ĩ một lúc, gọi là Tế trời.

Lần đầu tiên tôi biết đến bí mật của gia tộc là vào lúc cô tôi đi lấy chồng. Con gái nhà khác lấy chồng đều mặc áo cưới màu đỏ, thổi kèn đánh trống vô cùng náo nhiệt. Mà cô tôi lại mặc áo cưới màu trắng, vẻ mặt trắng bệch một cách kỳ lạ, bị người nhà trói vào trong phòng cưới.

Khi đó tôi còn nhỏ nên chỉ nhớ rõ cả thế giới trong mắt là một màu trắng, khắp nơi đều là màu trắng. Nếu không phải có chữ “Hỷ” thật lớn dán ở đây, tôi thật sự sẽ cho rằng đây là một linh đường, cho dù chữ “Hỷ” kia cũng là trắng.

Sau chuyện phòng the đêm đó qua đi, cô tôi không tỉnh lại nữa. Khi cô được mang ra thì cả người trên dưới đều đọng đầy vết máu, giữa hai chân còn vô cùng thê thảm. Cho dù đã qua lâu như vậy, tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cô tôi khi được đưa ra.

Khi cô được chôn, bên cạnh còn bày một món tín vật. Đó là một chiếc nhẫn xanh biếc. Bà nội nói đây là do vong linh đưa tới. Khi các cô gái trong nhà sắp tròn mười bốn tuổi thì tín vật sẽ xuất hiện, mỗi lần đều khác nhau cho nên đối tượng cưới cũng sẽ khác nhau. Chỉ đến thời điểm đó, bầu không khí sẽ khẩn trương khác thường, người trong nhà bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị đám cưới.

Khi bà nội nói đến đây, trong mắt luôn lộ vẻ bất đắc dĩ. Tôi vẫn cảm thấy may mắn khi chuyện như vậy sẽ không xảy ra ở trên người mình. Nhưng vào năm tôi mười bốn tuổi, tôi nhận được một miếng ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc khắc hình rồng đầy tinh tế.

Đêm mười bốn tuổi đó, tôi đã mất đi sự trinh trắng của mình, khối Dương Chi Bạch Ngọc kia cũng được nhét vào trong phòng nhỏ, không mang ra nữa.

Nhưng khác với các cô gái đã làm đám cưới với vong linh trong nhiều thế hệ trước, tôi là người duy nhất trong gia tộc vẫn còn sống. Hễ là những cô gái sống sót qua đêm động phòng đều không thể sống quá nửa năm, mà bây giờ tôi đã mười tám tuổi.

Vì thoát khỏi quá khứ giống như cơn ác mộng này, tôi và ba mẹ đã rời khỏi thôn tới trong thành phố sinh sống. Tròn bốn năm, tôi vẫn tin chắc thời gian có thể giúp tôi lãng quên tất cả, hoàn cảnh ở đây có thể giúp tôi quên đi quá khứ, để tôi làm người bình thường, để tôi có thể sống vui vẻ.

Nhưng ác mộng lại tới tìm tôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì đều là những đêm triền miên. Cảm giác chân thực sau khi tỉnh lại thật sự đã hành hạ tôi khiến tôi cảm giác mình sắp phát điên rồi.

Tôi cuộn mình co hai chân lại và cố gắng ôm chặt lấy mình, cố gắng xua đuổi những gì xảy ra trong giấc mơ. Nhưng chỗ đau như xé tim xé phổi lại mang tôi trở về cái đêm trong căn nhà gỗ nhỏ đó.

Những tiếng gõ cửa vang lên làm tôi chợt từ dưới đất nhảy dựng lên. Lúc này tôi giống như con chim sợ cành cong, chỉ chút tiếng động khẽ cũng có thể làm tôi sợ gần chết.

"Tiểu Thất, ra ăn cơm đi con!" Từ ngoài cửa vọng tới giọng nói dịu dàng của mẹ.

Tôi đáp một tiếng rồi đi ra mở cửa.

Đột nhiên, ngón chân tôi chạm vào một vật lạnh lẽo lại cứng rắn. Tim tôi không nhịn được mà điên cuồng đập loạn. Miếng Dương Chi Bạch Ngọc kia đang nằm yên tĩnh ở đó. "A!"

Nghe được tiếng kêu kinh ngạc của tôi, mẹ tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bà vội vàng tiến lên ôm lấy tôi và nhìn theo ánh mắt của tôi, gương mặt cứng đờ.

"A, sao ngọc bội này lại ở đây? Sáng sớm mẹ đi mua thức ăn thấy nó đẹp nên muốn mang đi tặng cho người khác, nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm ra. Hóa ra là nó rơi ở trong phòng con." Cho dù mẹ cố gắng hết sức che giấu sự khẩn trương trong lòng, nhưng giọng nói lại mất kiểm soát mà run rẩy không ngừng. "Tiểu thất, con đừng nghe bà điên kia nói! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ!"

Mẹ tôi là sinh viên đại học, là người theo chủ nghĩa vô thần, cho nên bà rất phản cảm với người bên phía ba tôi và thường nói bọn họ là những kẻ bị điên.

Đêm trước khi tôi mười bốn tuổi đã nhận được tín vật do vong linh đưa tới, những người lớn tuổi lại lừa mẹ ra ngoài. Dưới sự ngầm đồng ý của ba tôi, tôi bị đưa vào trong căn nhà gỗ nhỏ!

Tôi không biết có nên hận sự thỏa hiệp của ba hay không. Nói chung, khi mẹ ôm tôi từ trong căn nhà nhỏ màu trắng đi ra, tôi đã không còn cảm xúc gì nữa

/521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status