Quy Khê Thập Nhị Lý - Ngõ Nam Kha

Chương 7

/15


Số ngân lượng Cổ Niên Đạt lừa chàng quả đã lấy về được rồi. Nhưng khoản nợ của chàng lại càng ngày càng tăng.

Mỗi ngày vẫn có điểm tâm ném tới trước mặt, giờ chỉ là bánh ngọt bình thường. Có điều bên cạnh có thêm một chén thuốc. Tạ Hoàn Hồi gõ ngón tay lên mặt bàn đá, nói từng từ một: “Uống thuốc xong mới được ăn điểm tâm cho đỡ đắng!”

Chàng ngoài mặt thì gật đầu, trong lòng lại thở than. Tạ Hoàn Hồi cũng không thèm liếc chàng lấy một cái, tiếp tục làm mặt lạnh đem ngân châm, lò nhỏ, khăn lau, bình thuốc bày ra, hắn ra lệnh cho chàng ngồi yên, còn mình thì quen đường quen lối nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngoài của chàng, miệng không ngừng đe nạt nào là “Thuốc phối mới, cẩn thận phát độc” rồi thì “Đau chết cũng kệ”, nếu không cũng nhất định sẽ nói: “Đang lo không có người thử kiểu châm cứu mới này, nếu phản tác dụng, đừng hối hận lúc đầu đáp ứng ta”.

Trần Yên lại không cười nổi.

Chàng cứng đờ trên ghế gỗ, không dám động đậy, nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ, tận lực hoàn thành chức trách của cái “siêu thuốc sống”.

Tạ Hoàn Hồi lúc đạp dăm bào vẫn là Tạ Hoàn Hồi, nhưng khi thực sự hành y sẽ là Tạ đại phu người thật việc thật, để không mất tập trung, đến nửa câu hắn cũng không nói dư.

Trần Yên tôn trọng thói quen của hắn nên cũng đồng thời im lặng. Trầm mặc lâu rồi, chàng tự hình thành một thói quen.

Thói quen này tựa như tự nhiên mà có vậy. Khi Tạ Hoàn Hồi cúi đầu tập trung nhìn vết thương, Trần Yên cũng cúi đầu tập trung nhìn hắn. Dáng vẻ đó của Tạ Hoàn Hồi tỉ mỉ cẩn thận. Đặc biệt những khi trầm ngâm không nói, đôi lông mày của hắn như kiếm đao dựng thẳng, mười phần căng chặt, đôi mắt đen láy dồn vào vết thương, trên trán đọng vài hạt mồ môi nhỏ bé, bờ môi hơi nhếch, cánh múi khẽ động. Sao lại không khiến người khác tôn kính ba phần?

Chàng thường nhìn đến mất hồn, nên có khi gây ra chuyện nực cười. Có lần, Tạ Hoàn Hồi lạnh lùng hỏi một câu: “Đau không”, chàng vẫn chưa tỉnh lại, ngốc nghếch mà “A” lên một tiếng, không rõ chuyện gì.

Đợi khi vị đại phu nọ bực bội quét mắt qua, chàng mới nhận ra cây kim đã đâm vào thịt những ba phân, thình lình kích thích lên vết thương trên tay, lúc này mới thấy đau đớn, nhưng vẫn mù mờ, chỉ khẽ kêu lên hai tiếng: “Ui da”.

“Giờ mới kêu có nghĩa lí gì!” Tạ Hoàn Hồi bực bội mắng: “Làm thợ mộc lâu, ngươi cũng biết thành đầu gỗ rồi sao!”

Trần Yên rụt rè ho khẽ một tiếng.

Có lúc chàng một mình bào gỗ, trong đầu mơ màng nhớ lại dáng vẻ Tạ Hoàn Hồi chăm chú đắp thuốc, bút khắc trong tay bất tri bất giác đưa qua đưa lại, đến khi thần hồn trở về, giữa văn gỗ đã bị ma xui quỷ khiến khắc lên một chữ “Hồi”.

Trần Yên suýt nghẹn, vội vàng lấy dao bào xóa đi. Nhưng một đóa dăm bào được bào ra vội vàng cũng không quấn đi được đôi má nóng bừng kia của chàng mà khẽ khàng rơi xuống đất.



Tiết xứ thử

/15

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status