Quy Khê Thập Nhị Lý - Ngõ Nam Kha

Chương 9

/15


Vườn hoa lê, rượu hoa cúc, ánh dương sau ngọ. Kiếm đã tuốt vỏ vẫn bén nhọn như xưa.

Chỉ khác là, thưởng kiếm đã nhiều thêm một người.

Chàng nâng ngang trường kiếm, bề mặt kiếm chạm khẽ một cánh hoa quế mỏng manh rơi xuống, lại khiến người ta cảm giác nặng nề khiến tay trái nắm chặt: “Đại phu, tay trái tôi… e không thể múa đẹp cho được”.

Tạ Hoàn Hồi nhắc lại đến lần thứ ba: “Không sao”.

Trần Yên thở dài. Dăm ba câu nói ra rốt cuộc mình vẫn không thể chối từ, đành cầm kiếm lên tuốt vỏ ướm thử tay, lòng chàng cuộn lên một nỗi căng thẳng nặng tựa ngàn cân. Tay trái vốn đã không so được với tay phải lại lâu không động đến kiếm thành ra có chút lạ lẫm. Nhìn về phía người đang uống rượu bên bàn kia, người nọ như đã bớt say phần nào, đôi mắt ngời sáng, hiển hiện dáng vẻ nhàn nhã, thản nhiên khiến chàng bối rối, đành cúi đầu nhìn kiếm.

Khởi thế lấy điểm xoay tròn, ngang dọc quy về một mối.

Trong gió mơn man chợt vang lên một âm thanh xé gió, vung đến rồi ngừng, rồi bất chợt rơi thẳng xuống bảy tấc, dưới bóng cây thoáng hiện một chùm kiếm hoa sáng loáng! Tạ Hoàn Hồi ngây người, rượu trong chén gợi sóng dập dềnh cũng là lúc Trần Yên tung kiếm. Ánh kiếm phản chiếu theo tiếng mà nhập vào rượu, rượu nhuận kiếm quang.

Người ta thường nói, Nam nhu Bắc cương.

Đường kiếm phóng khoáng kia lộ ra dáng hình phương Nam, rút lấy cái hồn phương Bắc. Trần Yên mới đầu còn hơi trúc trắc, chiêu thức còn khiêm nhường, có lúc ngừng lại như suối nguồn mở ra, nước qua lòng đá loạng choạng đập vào bốn vách nhấp nhô uốn lượn. Sau khi cổ tay trái đã gom đủ lực, chàng liền xoay vài vòng, tựa như một sợi đai móc lao ra hết cỡ rồi chợt lùi lại, mượn lực phóng ra một đao, thu triển như ý. Sơn tuyền nọ như tập trung vô số dòng lưu, tụ lại thành một con nước lớn, cuối cùng biến thành dòng thác đổ xuống vạn trượng dưới đáy huyền nhai

/15