Qủy Y Vương Phi

Chương 7: chương 7

/20


A!!!! Chương này Thiên Tầm chính thức xuyên không đi tìm hạnh phúc. “Vương gia đá mạnh như thế hôn sự này nhất định mỹ mãn.” Nguyên bản còn muốn nói cái gì đó, nhưng ánh mát sắc bén của Phượng Quyết Dạ làm cho hỉ bà nhanh chóng đem miệng nhắm lại, ánh mắt kia thật là mãnh liệt a, dọa cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Tân nương tử, nahnh ra đây, để cho hỉ bà ta cõng ngươi nhập phủ, mau mau đi, đừng nên làm trễ giờ lành.” Đem lưng đưa về phía kiệu hoa, cùng đợi tân nương tử.

Qua một lúc lâu không hề thấy động tĩnh, nhìn vẻ mặt không còn kiên nhẫn của Phượng Quyết Dạ, hỉ bà thúc giục. “Tân nương tử, đừng thẹn thùng, mau ra khỏi kiệu a.” Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hỉ bà nhếch môi giải thích với Phượng Quyết Dạ. “Nói vậy, tân nương tử có chút khẩn trương, để ta dến xem a, Vương gia ngài đợi một chút.” Thật là, đây là lần đầu tiên hỉ bà gặp tân nương tử thẹn thùng như vậy “Tân nương tử a, mau rời khỏi kiệu.”

Vẫn như cũ không hề có động tĩnh.

Nhìn Phượng Quyết Dạ đang đến gần, hỉ bà cười khổ đem màn kiệu mở ra: “A!!! Người chết! Người chết! Người chết a.” Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ để nàng hồ phi phách tán.

Người chết đang mở to mắt, trên khóe miệng, màu còn đang chảy, nguyên bản tân nương sớm đã chết đi trong không khí vui mừng.

Hỉ bà đặt mông ngồi xuống đất, không có khí lực đứng lên ngón tay run run chỉ vào bên trong kiệu.

Hỉ bà hé lên một tiếng chói tai làm cho người đi xem lễ náo nhiệt đều muốn nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì.

Mắt phượng híp lại, Phượng Quyết Dạ nhanh chóng đi đến trước kiệu hoa, đột nhiên đem góc màng kéo lên.

Tân nương tử bên trong kiệu sớm đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Đại chưởng nắm chặt góc màng, trong bụng hừng hực lửa giận, nữ nhân này, cư nhiên cắn lưỡi tự sát, giận dữ đem màng kiệu buông xuống, Phượng Quyết Dạ lúc này chính là Diêm Vương chuyển thế.

“Ngô —–” Thanh âm nhỏ dễ nghe từ bên trong kiệu vang lên.

Mọi người đều kinh hãi, bên trong kiệu, bên trong kiệu làm sao có thanh âm, vừa rồi, tân nương rõ ràng đã chết.

“Ngô ——” Lại là một tiếng, hơi thở làm như mảnh mai, tiến vao bên trong tai lại ch6a1n động vô cùng, giữa ban ngày, cư nhiên lại có chuyện như vậy, bên trong kiệu ngoia5 từ tân nương tử cũng không có người khác làm sao có thanh âm.

Một tay lần nữa vén màng kiệu hoa lên, Phượng Quyết Dạ nhìn xuống nữ tử bên trong kiệu, cư nhiên, còn sống, chưa chết.

“Ngô —-” Lại là một tiếng, tân nương tử mở mắt bừng tỉnh, mê mang nhìn Phượng Q uyết Dạ trước mắt, “Ngô —- Đầu đau quá a.”

Tựa đầu vẫy vẫy, từ bên trong kiệu đi ra.

“A, xác chết sống dậy, xác chết sống dậy a.” Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người không biết là ai rống lên một tiếng, đoàn người lập tức chạy toán loạn, giữa ban ngày, chết đi cư nhiên sống lại, quỷ dị, quỷ dị, thật sự quỷ dị a.

Không hổ là chiến thần, chỉ thấy Phượng Quyết Dạ ngạo nghễ đứng thẳng trước mặt tân nương tử, tuy là khẽ cau mày nhưng là trên mặt lại nhìn không ra nữa điểm sợ hãi.

Vươn tay, đem máu trên khóe miệng tân nương tử lau đi, nhìn tân nương tử mềm mại như thế.

Đột nhiên, Phượng Quyết Dạ nở nụ cười, lần đầu tiên nở nụ cười, trên người đã muốn không còn sắt cốt lãnh liệt, thay thế được còn là nhu tình mật ý.

Khuôn mặt trước mặt này, cùng Sơ nhi dủ đến lấy giả đánh tráo, hắn, chung quy đã tìm được nữ nhân có thể thay thế Sơ nhi rồi.

Thiết chưởng ở trên gương mặt tân nương tử vuốt ve, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc, tay cư nhiên chủ động nắm lấy tay Thiên Tầm.

Một khắc kia, tâm Thiên Tầm chấn động một chút, tay hắn tuy là lạnh lẽo nhưng là cũng tràn đầy ấm áp, ấm sâu vào lòng nàng.

Hồn phách ở thế kỷ hai mươi mốt cứ như vậy xuyên qua lốc xoáy thời không, tiến nhập vào thời đại định mệnh.

Như là, nhân duyên, thật sự là định mệnh sao? Vũ Thiên Tầm uổng mạng thật sự có thê giống như lời song diện tì hưu có được hạnh phúc sao?

Nàng, có thể nhất nhất đi qua trở ngại để có được hạnh phúc sao? Không biết, mệnh, không ai có thể biết trước được. Chúc quanh hôn ám chớp động, ở trong phòng lưu lại ánh sáng ái muội.

Trong phòng, tân nương tử ngay ngắn ngồi trên giường, khăn voan một lần nữa được đội lên.

Lư hương trên bàn bay lên từng đợt từng đợt khói nhẹ xoay tròn, bên trong lô thiêu đốt là lá cây bạc hà nghiền nát, nghe thấy thản nhiên phie6e1m lạnh như vậy.

Cửa số làm bằng cây tử đàn mộc được điêu khắc tinh tế, ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây chiếu vào trong phòng, cấp trong phòng hương hoa thanh lệ vài phần.

Một trân thanh phong hơi hơi phất qua, trân châu long nhãn lớn nhỏ xuyến thành rèm cửa ổ tấu ra âm luật say lòng người, dưới ánh trăng, trân châu phát ra kim quang sâu kín, hết sức xa hoa, trân châu long nhãn lớn nhỏ cực kỳ hiếm thấy, hiện tại, tạo ra một cổ ung dung quý phái.

Bàn tròn ở dưới chúc quang lóe ra ánh sáng màu nhìn cũng biết giá trị xa xỉ của nó.

Trong phòng, cái bàn không phải khảm ngọc nạm vàng, đó là đồ sứ quý bàu, làm sao, đều có thể hiện ra thân phận cao quý độc đáo của chủ nhân.

Ngồi hồi lâu, trong phòng đã không còn động tĩnh, Thiên Tầm đem khăn voan trên đầu xuống, lộ ra kiều nhan thuần mỹ.

Nhìn bài trí trong phòng, tầm mắt cũng không có dừng lại ở trên kì trân dị khí, mà là một bình phong tố sắc hấp d64n.

Nhẹ nhàng bước lên, chân thành đi tới bình phong phong tình lay động, trên kim bạch thuần trắng chỉ vẽ một đóa hoa ngọc lan uyển chuyển hàm xúc.

Ngoài cửa sổ mưa phùn bay, làm như khéo léo thản nhiên.

Trong cảnh mông lung mơ ý, thản nhiên than nhẹ.

Tên mê phất mặt, nổi lên gợn sóng tình.

Đêm sầu triềm miên, một tiếng tí tách kinh hách.

Bài thơ này, nói ra gia tình dài của nữ nhi, theo thơ, Thiên Tầm nhất nhất dịch ra: “Ngoài cửa sổ mưa nhỏ hạ khởi, một cổ hương tân nê, phất trên mặt đất, nổi lên một trận gợn sóng, giống như người nhợt nhạt thản nhiên. Trong mộng lại nghĩ đến ngươi, một trận mông lung thở dài, ở trong đêm, khiến cho cho ếch quắc mình, giống như ngươi nhẹ nhàng nhỏ bé, lại một đêm mưa sầu triền miên,”

Rõ ràng đây là thơ tình, người này, nhất định là người si tình.

Hoa ngọc lan kia, cực thuần, cực nhã, không biết, nữ tử kia có bộ dạng như thế nào.

Đêm mưa nhớ tới người yêu thương, đẹp quá.

Chỉ tiếc, tranh này, tổng cảm thấy thiếu một cài gì đó.

CO điểm buồn bã lắc đầu, bước đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn về phía lãnh nguyệt trên không trung.

Thanh phông thổi vào tận trong phòng, cảm thụ được phong tinh tế.

Mái tóc đen dài bị gió thổi phất phới, cuỗi hạt cũng linh linh vang, dưới ánh trăng, Thiên Tầm càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Phía trước cửa sổ, là một gốc cây quế thụ hoa có chút tuổi tác, từng trận mùi thơm quất vào mặt, một chút phiền muộn tâm tình trầm điểm.

Mùi bạc hà thản nhiên hòa với mùi hoa quế, thật là dễ ngửi, ngay cả tâm tình cũng có chút trong sáng.

Nàng, Vũ Thiên Tầm, người ở thế kỷ hai mươi mốt mệnh đã được định ở Huyên Ngự vương triều này.

Nguyên tưởng rằng đã muốn quên đi trí nhớ kiếp trước, nào biết, trí nhớ này vẫn như cũ không quên đi.

“Vũ Thiên Tầm, Vũ Thiên Tầm.” Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, là song diện tì hưu.

Thấp thân mình tìm kiếm, nhưng là không có bóng dáng.

“Vũ Thiên Tầm, ở trên cây quế hoa.”

Cây quế hoa?! Ngẩn đầu nhìn lại, vẫn không có cái gì, chỉ có phượng điệp nhỏ như nữa bàn tay, ở dưới ánh trăng, phượng điệp bất chợt ở trong hoa xuyên qua, thật đúng là linh động, nhưng là, trên hoa quế chỉ có phượng điệp không có ai khác, “Song diện tì hưu, ngươi ở đâu?” Ba quang lưu chuyển chính là không thấy tiểu động vật quái dị kia.

“Phượng điệp, phượng điệp, phượng điệp chính là ta.” Song diện tì hưu bọn họ mỗi thời điểm xuất hiện chính là một phượng điệp nho nhỏ.

Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, xì một tiếng cười ra, song diện tì hưu biến thành phương điệp.

“Cười cái gì. Ta chỉ là muốn chạy đến tìm ngươi rồi.” Phượng điệp có điểm mất hứng, vẫy cánh dừng ở trên vai Thiên Tầm. ‘Vũ Thiên Tầm, ngươi hiện tại có phải hay không còn nhớ rõ trí nhớ kiếp trước?”

Khó hiểu nháy mắt mấy cái. “Ngươi làm sao biế.”

“Bởi vì khi ca ca ta tiêu trừ trí nhớ của ngươi ta đã làm phép ngăn cản.” Coi như có thể thấy vẻ mặt đắc ý của Phượng điệp. “Nga?” Cái mũi hơi nhăn lại, có chút trẻ con.

“Bởi vì ta thích tính cách của ngươi, rất là bất khuất.” Chính là vì điểm ấy nên hắn mới thi triển pháp thuật giữ lại trí nhớ cho Thiên Tầm. “Tính cách kiếp trước có thể giúp ngươi ở kiếp này không bị người khi dễ, nếu như nữ tử này có tính cách như trong lời nói, như vậy ngươi còn chưa tìm được hạnh phúc thì đã đi đời nhà ma, hiện tại, ngươi không chỉ có ngạo khí độc lập của kiếp trước, còn có uyể chuyển tao nhã của kiếp này, hai loại tính cách dung hợp làm một sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn.”

“Cửa ải khó khăn? Chẳng lã, kiếp này của ta tình lộ nhấp nhô?” Con mắt sáng hốt hoảng, không biết ý tứ trong lời nói của phượng điệp là gì.

“Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ, tóm lại, ngươi về sau sẽ có biến đổi bất ngờ, nhưng ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ, duyên phận, là nhất định, là có thể, Vũ Thiên Tầm, ta hy vọng ngươi được hạnh phúc a, ta phải đi rồi, miễn cho ca ca phát hiện ta vụng trộm đến tìm ngươi.” Nếu như bị phát hiện, tâm huyết của hắn đã uổng phí rồi, vẫn là chạy nhanh đi thôi.

Ngay cả tiếp đón đều không kịp đánh, phượng điệp phịp phịp bay về phía ánh trăng sáng, nháy mắt, không còn bóng dáng.


/20