Quyền Lực Hào Môn

Chương 4 Bị đánh

/2815


Chương 4 Bị đánh

Sắc mặt Tô Tình trắng bệch, cô ta chưa từng nghĩ, Diệp Vũ xuất thân danh môn nhưng tính tình dịu dàng sẽ có một ngày dúng ánh mắt như vậy để nhìn mình.

Nhưng đợi Tô Tình bình tĩnh lại, lúc nhìn về hướng của Diệp Vũ một lần nữa thì lại yên lòng, ánh mắt châm biếm mới nãy nhất định là mình nhìn lầm, Diệp Vũ dịu dàng vô hại như vậy, sao có thể có ánh mắt đó được chứ?

Chờ mòn mỏi vẫn chưa chờ được lời tha thứ của Diệp Vũ, Tô Tình không tự chủ được mà có chút tức giận, trong lòng âm thầm mắng Diệp Vũ không biết cân nhắc, sau đó lại giả vờ đáng thương chớp chớp mắt, đầu tiên chỉ là đỏ mắt, lúc này nước mắt dã chực chờ rồi, lúc nhìn Diệp Vũ, ánh mắt ai oán lại ủy khuất, giống như người thiếu chút nữa bị tông chết là cô ta vậy, trong đôi mắt tràn ngập sương mù, nước mắt trong suốt lộp bộp rơi xuống, giống như chuỗi hạt bị đứt dây, khóc phải gọi là hoa lê đẫm mưa, vừa thấy đã thương.

Điệu bộ khóc quen thuộc này, Diệp Vũ gần như cho rằng bản thân mình lại quay về quá khứ...kiếp trước, thứ cô không chịu được nhất chính là dáng vẻ như vậy, chỉ là Tô Tình vừa khóc, bản thân chắc chắn sẽ ngoan ngoãn phục tùng.

Chỉ đáng tiếc, lần này, chiêu này của Tô Tình đã không còn tác dụng nữa.

Không nhịn được, nụ cười trên khóe môi Diệp Vũ càng có ý vị thâm sâu hơn.

Mọi thứ ở đó đang lâm vào sự yên lặng đến nghẹt thở, vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, tất cả mọi người đều đang chờ quyết định của cô.

Ngay cả Kim Đương Đương lạnh như băng cũng đã xuống xe, đi đến bên cạnh Diệp Vũ, đẩy đẩy chiếc kính trên sống mũi, đôi mắt to tròn giống như tia x quang vậy, tốc độ lại cẩn thận quét qua đôi chị em nhà họ Tô này, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh rộng lớn, giống như trong đầu vẫn đang nhảy số liệu thí nghiệm vậy.

Thật lâu sau, Diệp Vũ hít sâu một hơi, giống như đã hoàn toàn bị nước mắt của Tô Tình làm cho khuất phục, khẽ gật đầu, bất đắc dĩ dặn dò, “Tô Ưu, cô đứng lên đi.”

...Đây là tha thứ cho mình rồi?

Kẻ gây họa Tô Ưu ngồi dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý và kiêu ngạo, hóa ra cái gọi là cô cả danh môn, bất quá cũng chỉ như vậy.

Thấy Tô Ưu vẫn còn ngồi dưới đất chưa đứng dậy, Diệp Vũ kéo môi, lộ ra nụ cười quyến rũ, thân hình cao gầy thon thả lúc này khẽ cúi xuống, vươn cánh tay mịn màng trắng nõn của mình ra.

Tay Diệp Vũ vươn đến trước mặt Tô Ưu, ngón tay thon dài mảnh khảnh, lòng bàn tay mềm mịn, trắng như băng tuyết, đầu ngón tay tròn tròn tinh xảo giống như những viên trân châu, lộ ra ánh sáng mê người, nhìn qua rất mềm mại, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, có có chút màu sắc kiểu cọ gì, châu tròn ngọc sáng khiến người ta không nỡ khinh nhờ, cao quý ưu nhã biết bao.

Đây chính là cô cả nhà họ Diệp, xuất thân hào môn lâu đời, tên tuổi lừng lẫy trong giới thượng lưu ở thành phố Bắc Ninh, khiêm tốn nhưng cao quý.

Bàn tay này của Diệp Vũ vươn ra trước mặt kẻ gây họa Tô Ưu, giống như muốn dìu cô ta lên.

Thấy cảnh này, người lên kế hoạch – Tô Tình đang đứng một bên cũng không nhịn được mà giương khóe môi, lộ ra nụ cười tự phụ lại tự tin.

Hừ, cô cả nhà họ Diệp, người thừa kế của Diệp thị - một trong bốn gia tộc lớn, nói ra thì cao quý bất phàm, bất quá cũng chỉ là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, mặc cho mình khống chế thôi nhỉ? Mình chỉ cần nói vài câu, nhiều lắm thì rơi hai ba giọt nước mắt là có thể khiến Diệp Vũ nghe lời mình răm rắp, đến lúc đó ai còn dám cười nhạo nhà họ Tô, nịnh bợ nhà họ Diệp?

Thậm chí đợi đến lúc Diệp Vũ ‘chết oan uổng’, nói không chừng nhà họ Diệp đã rơi vào tay mình rồi!

Thấy Diệp Vũ trước nay luôn cao cao tại thượng vậy mà lại muốn dìu mình, Tô Ưu bất quá mới 16 17 tuổi, lau lau nước mắt trên mặt, tùy ý để Diệp Vũ kéo cô ta từ dưới đất lên, không còn sự lo sợ bất an như lúc nãy nữa, ngược lại gàn dở kiêu ngạo nói, “Biết là chị Diệp Vũ tốt nhất mà, chắc chắc sẽ không trách tội đứa em gái như em đâu.”

Nhưng lời nói tràn đầy ý cười của Tô Ưu vẫn còn chưa dứt, Diệp Vũ đột nhiên khẽ nhíu mày, cong môi nở một nụ cười xinh đẹp nhưng sắc bén, giơ cánh tay còn lại lên, vung tay, tát một bạt tai thẳng vào mặt Tô Ưu, vừa đẹp vừa vang!

Bốp!

Tiếng tát trong trẻo nhanh gọn!

Bạt tai này, Diệp Vũ đã dùng hết sức lực, trực tiếp làm Tô Ưu ngồi lại xuống đất!

Ở đó lại một lần nữa yên tĩnh, người sững sốt không chỉ có Tô Ưu mới bị tát và nhân viên đi theo đoàn xe, mà còn là những người dân vây xem xung quanh.

Lấy tính cách dịu dàng lương thiện của cô cả nhà họ Diệp, dưới ánh mắt của mọi người, vậy mà lại có thể một tay đỡ Tô Ưu lên, tay còn lại tát thẳng vào mặt Tô Ưu?!

Người không dám tin một màn trước mắt này nhất, không nghi ngờ gì chính là Tô Tình.

Diệp Vũ là người thế nào, Tô Tình là người cùng nhau lớn lên với cô là rõ nhất...Nhưng hôm nay, Diệp Vũ phát bệnh gì, vậy mà lại không làm theo yêu cầu của mình?

Cảm giác này rất khiến người ta bực tức, giống như con kiến trước giờ bị mình chơi đùa trong lòng bàn tay, đột nhiên vùng vẫy bò khỏi lòng bàn tay mình, còn quay lại cắn mình một cái!

Tô Tình luôn luôn tính toán tỉ mỉ, lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc, kinh hãi thét lên, “Diệp Vũ....em phát bệnh gì vậy?!”

Cái tát này, quả thực còn khó chịu hơn so với tát thẳng vào mặt Tô Tình!


/2815