Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 106 - Chương 82.1

/132


Editor: Puck

Quyền Hạo bị cản ở ngoài cửa, gương mặt tuấn tú đen đến không thể đen hơn nữa.

Trịnh Thủy Tinh ở trong nhà, hơi lúng túng cười cười, lấy giọng dạy dỗ nói chuyện, “Nhìn xem, Quyền Hạo nhà cậu thật tốt, còn tới đây tìm cậu, người đàn ông như vậy mà cậu không quý trọng thật lãng phí.”

“Mở cửa đi.” Những lời này không đủ để dao động suy nghĩ trong lòng cô.

“Đúng là không có lương tâm.” Trịnh Thủy Tinh cũng lười dạy dỗ.

Vừa mở cửa ra, Quyền Hạo không nhìn Trịnh Thủy Tinh, thấy Lâm Hi, chạy thẳng tới bên cạnh cô.

“Hi nhi, bị thương chỗ nào không?” Quyền Hạo cuống cuồng nhìn trên người Lâm Hi, nhìn xem cô có bị thương chỗ nào không.

“Không bị thương.” Anh mượn kiểm tra vết thương thật ra đang chiếm tiện nghi, Lâm Hi dở khóc dở cười.

Trịnh Thủy Tinh đứng ở bên cạnh cửa, đùa giỡn cười lên, đề nghị: “Hai người muốn ân ái, cảm phiền về nhà hai người đi.” Không có việc gì chạy tới chỗ cô chơi trò ân ái, cố ý đả kích cô sao?!

“Tôi không bị thương chỗ nào, anh cũng đừng nhìn.” Túm được hai tay của anh, đôi mày thanh tú của cô nhíu lại.

“Không bị thương là tốt rồi.” Lo lắng trong lòng anh tiêu tan không ít.

“Này, hai người đây là không nhìn thấy tôi sao?” Khóe môi Trịnh Thủy Tinh không nhịn được mím lại, đôi nam nữ trước mắt này có cảnh giới quên mình cũng quá cao một chút, hoàn toàn có tiết tấu không để ý tới cô.

“Không phải không nhìn thấy cậu.”

“Ánh mắt của cậu đã nói rõ tất cả.” Trịnh Thủy Tinh đóng mạnh cửa lại.

“Cậu không phải là con giun trong bụng tớ, suy đoán lung tung không tốt.”

“Tớ không muốn tranh luận những chuyện này, hai người không có việc gì thì mau chóng rời đi, tớ muốn đi ngủ rồi.”

Thuốc và nước ấm để trên bàn trà, Thủy Tinh còn chưa uống, cô hạ thấp mắt suy nghĩ một chút, “Cậu uống thuốc đi, chúng tớ liền rời đi.”

Trịnh Thủy Tinh rất nghe lời, ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc và nước ấm uống vào, “Hai người có thể đi rồi.”

“Cậu chú ý thân thể một chút, ngày mai tớ qua đây thăm cậu.”

“Ừ.” Bóng dáng hai người tay trong tay, duy mỹ mà mang theo thâm tình.

Trịnh Thủy Tinh chăm chú nhìn theo bọn họ rời đi, trên mặt che một tầng sương lạnh, nụ cười trong mắt nhanh chóng rút đi, hơi thở buồn bã bao quanh cô.

“Trịnh Thủy Tinh là bạn tốt của em sao?” Quyền Hạo do dự một lúc, mới chậm rãi nói ra.

“Ừ.” Cô có vẻ hơi lạnh nhạt, ánh mắt chợt lóe, “Chúng ta đi về nhanh lên, tôi muốn sớm biết những người công kích tôi do ai phái tới?” Có lần một sẽ có lần hai, tai họa ngầm không giải quyết, cô vĩnh viễn đều không yên lòng.

Quyền Hạo cũng rất lo lắng chuyện này, tốc độ lái xe tăng nhanh rất nhiều.

Sau khi hai người rời đi, Trịnh Thủy Tinh nằm trên ghế sa lon, trong ngực ôm cái gối, mệt mỏi đánh tới, tròng mắt khép lại. Đột nhiên, cửa bị người mở ra, tiếng bước chân truyền vào trong tai cô, trong phút chốc tròng mắt mở ra.

Tiến vào nhà cô không phải là một hay hai người, mà là một nhóm người áo đen.

Trong nhà đột nhiên có những người này xông vào, đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cô vô cùng bình tĩnh, lười biếng đứng lên từ trên ghế sa lon, nhìn nhóm người áo đen rõ ràng đến không có ý tốt, “Ai phái tới?”

“Là Trịnh Tĩnh tiểu thư đúng không?” Rõ ràng là người đàn ông thủ lĩnh, lạnh lùng nói.

“Tôi dù sao cũng là minh tinh hạng A trong nước, phần lớn đều biết tôi tên là Trịnh Thủy Tinh chứ không phải Trịnh Tĩnh.” Trong gần hai năm nay không ai tìm tới cửa, có một số việc sẽ theo chết chóc mà qua đi, hôm nay thấy những người áo đen này tìm tới cửa, cô cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ lúc trước. Có vài người không xử lý, cuộc




/132

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status