Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 27 - Chương 26

/132


Editor: Puck

Cặp mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng chăm chú vào cô, ánh sáng trong mắt mang tính tin tưởng toàn tâm toàn ý.

Tròng mắt màu đen như mực giờ khắc này không hiện ra đủ loại ánh sáng nữa, ánh mắt giống như khóa chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay lộ ra vẻ nặng nề. Cô nhẹ nhàng đặt tạp chí lên bàn, tầm mắt rơi ra ngoài cửa sổ, thưởng thức thế giới bên ngoài, trong lòng cũng đang tính toán, tỷ lệ Quyền Hạo tin tưởng cô.

Bốn phía yên tĩnh gần như hơi khiến cho người ta hít thở không thông, anh khẽ nhếch khóe môi, “Chỉ cần là em nói, anh đều tin tưởng.”

Theo tiếng nói của anh rơi xuống, ánh mắt hơi nghi ngờ của cô rơi lên người anh, không quá tin tưởng khẽ nhíu chặt chân mày, “Thật hay giả?” Không phải cô xem thường chính cô, cô thật sự không cho ràng mình lợi hại đến có khả năng khiến Quyền Hạo tin tưởng một câu nói của mình. Huống chi đẩy cô xuống nước không phải là người khác, mà là Quyền Tĩnh Thiên cùng là người nhà họ Quyền, nói thế nào Quyền Tĩnh Thiên và Quyền Hạo cũng là chú cháu, mà cô và Quyền Hạo chung đụng mới chưa đủ thời gian một tháng.

“Thật.” Anh tăng thêm giọng điệu, chính là vì để cho cô tin tưởng anh.

Nâng chân mày thanh tú lên, nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của anh, cô cảm thấy thật bất ngờ.

“Chính là...” Cô ngầm đánh giá trong lòng, định nói Quyền Tĩnh Thiên ra khỏi miệng, ai ngờ lúc này cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, tiến vào chính là Quyền Tĩnh Thiên, lời cô chuẩn bị nói ra khỏi miệng bị mắc kẹt. Tròng mắt long lanh mơ hồ che giấu thông minh nhìn chăm chú vào Quyền Tĩnh Thiên, đáy lòng cô oán thầm, Quyền Tĩnh Thiên này không phải đến xem cô chết chưa chứ?

Còn thiếu một chút, anh có thể biết là ai đẩy cô xuống nước, không ngờ cô chỉ nói hai chữ rồi không nói, anh quay đầu lại thấy là chú họ Quyền Tĩnh Thiên của mình, anh cảm thấy ngoài ý muốn.

Một đôi mắt đen đậm như mực, lỗ mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím, tóc mái hơi dài che khuất mày rậm, vóc người hoàn mỹ giống như người mẫu, ý cười nhẹ nhàng trên mặt tuy đẹp nhưng lộ vẻ xa cách, làm cho người ta có cảm giác trống rỗng nhìn như gần nhưng không cách nào chạm tới. Đây chính là Quyền Tĩnh Thiên, con cưng của trời kiêu ngạo không ai bì nổi.

“Sao chú lại tới đây?” Quyền Hạo lạnh nhạt hỏi.

Người chú họ này của anh, chắc chắn sẽ không chủ động quan tâm người khác, xuất hiện ở đây, thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn và kỳ quái.

Quyền Tĩnh Thiên nghe được lời đứa cháu nhà mình nói, khóe môi nhếch lên đường cong càng cong thêm, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lâm Hi, “Đến xem nhị tiểu thư nhà họ Quyền chết chưa.” Giọng của anh giống như quỷ mị, ánh mắt lộ vẻ âm u lạnh lẽo.

Một cơn ớn lạnh từ xương sống lan tràn ra toàn thân, Lâm Hi khẽ nắm đôi tay, trên mặt không thay đổi, thầm cắn răng nghiến lợi. Nâng khóe môi lên, cô lạnh giọng chê cười, “Rất cám ơn chú tới thăm, yên tâm, tôi còn sống rất tốt.”

“Ừ.” Quyền Tĩnh Thiên giống như không nghe thấy châm chọc trong lời nói của cô, nghiêm túc gật gật đầu nói, “Nhìn dáng vẻ tinh khí mười phần của cô bé cũng biết cô bé không chết được.”

Cặp mắt nhìn thẳng vào Quyền Tĩnh Thiên, căm ghét anh ta trong đáy lòng Lâm Hi lại thêm nặng. Lần đầu tiên cô và Quyền Tĩnh Thiên gặp mặt, anh ta đã đẩy cô ngã xuống nước, không đếm xỉa đến cô cầu cứu, nhìn dáng vẻ muốn làm cô chết đuối, nhưng cô mạng lớn không chết được, lần thứ hai gặp mặt lại âm thầm trào phúng cô không chết đi. Thái độ coi sinh mạng người ta như con kiến hôi này, cô hết sức khó chịu.

“Quyền Tĩnh Thiên, chú rất thất vọng sao?” Cùng Quyền Tĩnh Thiên nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt giỏi quan sát người khác của cô nhìn thấy thất vọng và ác độc trong mắt anh ta. Anh ta có gì mà thất vọng, cô là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, anh ta cần gì vì thấy cô không chết mà cảm thấy thất vọng. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại sao anh ta lại muốn đẩy cô vào chỗ chết?

Cô bé trước mắt liếc mắt đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ ở trong lòng anh, Quyền Tĩnh Thiên không hề ngoài ý muốn, anh cười khẽ, đến gần bên người cô bé, thái độ bề trên cúi mắt nhìn xuống cô, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh như có như không, cặp mắt nhanh chóng thoáng qua tia sát ý, “Tôi không thất vọng, cô bé nhìn lầm rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, mắt to linh khí bức người, thân thể gầy nhỏ, cô bé như vậy lại là người trong số mệnh của cháu anh, càng nhìn cô, anh càng thấy được cô bé này không hề giống như mới mười hai tuổi, càng tỏ vẻ như người trưởng thành hơn.

Dời khỏi tầm mắt của Quyền Tĩnh Thiên ở trên người, Lâm Hi nhìn Quyền Hạo đứng bên cạnh bọn họ, trong lòng cô nghĩ




/132

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status