Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 83 - Chương 66.2

/132


Tròng mắt âm u nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của cô, Thẩm Cảnh Kỳ không tin lời cô nói, “Em không lừa được anh, em và anh ta không xảy ra quan hệ.”

“Muốn tin hay không thì tùy.” Cô nói thật không ai tin, thôi, nói vô ích.

“Chín giờ tối nay anh ở chỗ cũ chờ em, em nhớ phải tới, bằng không Mã Kiều Thần sẽ xảy ra chuyện gì, anh không cách nào cam đoan.” Rõ ràng là giọng nói ôn hòa, lại bị Thẩm Cảnh Kỳ nói ra đầy uy hiếp.

“Tôi sẽ không đi, anh thích làm gì thì làm cái đó.” Cô không chịu uy hiếp của anh ta.

“Không phải em nhớ nhung anh sao?” Đầu ngón tay lướt tới cằm cô, anh nhẹ nhàng chạm tới, cực kỳ yêu cảm giác trơn nhẵn, “Ví dụ như nóng bỏng của anh.”

“Không có chỗ phát tiết, tự tìm phụ nữ đi.” Lâm Hi lập tức nổi giận, hất tay Thẩm Cảnh Kỳ ra.

“Em sẽ đến.” Dường như Thẩm Cảnh Kỳ hoàn toàn chắc chắn, “Chúng ta sẽ cùng nhau lên đỉnh núi cao.”

“Anh điên rồi.”

“Anh đã sớm điên rồi, người ép anh điên khùng là em.” Năm năm trước anh đã điên rồi, cũng vì cô gái trước mắt.

“Bệnh thần kinh.” Lâm Hi căm hận mắng, cũng không quay đầu lại đi về phía sảnh chính.

Chớp cũng không chớp mắt nhìn cô rời đi, Thẩm Cảnh Kỳ nhìn đến chỗ khúc quanh, cười đến quỷ dị, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chúng ta ở chung một chỗ sẽ rất vui sướng.”

Lâm Hi vừa đi vào cửa, đã nhìn thấy Quyền Hạo không biết đứng ở đó bao lâu.

“Hi nhi.” Quyền Hạo rất cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng không nặn ra được.

“Sao vậy?” Đáng chết, cô không biết Quyền Hạo có thấy cảnh tượng vừa rồi hay không. Trở lại đế đô vốn không có chuyện gì tốt, biến thái hết người này đến người khác.

Trong lòng lan tràn ra khổ sở, ghen tức gần như bao phủ anh, Quyền Hạo hơi mím môi, “Em và Thẩm Cảnh Kỳ còn có lui tới sao?”

Cô che trán, cảm giác mình lại phải giải thích, “Không có.”

“Anh tin tưởng.” Chỉ cần cô nói, anh đều tin tưởng. Chỉ có điều mỗi khi nhìn thấy cô ở chung một chỗ với người đàn ông khác, đáy lòng đều không nhịn được khổ sở.

“Chúng ta tới tham gia bữa tiệc đính hôn của Mã Kiều Thần, anh vui vẻ lên chút đi.” Cô cười cười, chủ động kéo cánh tay anh.

“Đúng, phải vui vẻ.” Quyền Hạo nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lùng như cũ.

Nụ cười nhẹ lễ phép trên mặt, thong dong không mất đi tư thế quý phái, Lâm Hi cảm giác mặt mình sắp cứng lại.

Tới tham gia bữa tiệc đính hôn của Mã Kiều Thần, tuyệt đối là tự tìm ngược, không ngừng nghe có người gọi cô là Quyền thiếu phu nhân, cô liền muốn giết người.

Đều mù đúng không, không nhìn thấy sắc mặt người khác sao?

Lắc lắc ly sâm panh trong tay, cô tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn Mã Kiều Thần đi loanh quanh khắp nơi.

Quyền Hạo không lên tiếng, yên tĩnh ngồi bên cạnh cô.

Một gái xinh, một trai đẹp, bọn họ giống như tranh vẽ trong đám người, cao quý lạnh nhạt nhìn tất cả chung quanh.

Thẩm Cảnh Nhiên đứng cách đó không xa, thấy bức họa Quyền Hạo và Lâm Hi như thế, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.

“Thẩm tổng, sao anh lại đứng ở đây?” Nhìn thấy Thẩm Cảnh Nhiên, Mã Kiều Thần cảm thấy thật sự kỳ quái, không


/132