Rất Muốn Ở Ngay Cạnh Anh

Chương 1 – Tôi không muốn cưới cô (1)

/1195


Chương 1 – Tôi không muốn cưới cô (1)

Ngày hôm đó gặp được Hàn Kinh Niên, trong lòng Hạ Vãn An chỉ có hai chữ: Cả đời.

Anh là người duy nhất mà cô mong muốn cả đời.

...

Trong phòng làm việc lớn và thoải mái, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên đang ngồi trước bàn làm việc, anh đã nhận ra cô đi tới, thế nhưng vẫn chưa có ý ngừng lại công việc trong tay, Hạ Vãn An chủ động lên tiếng: “Em... Em đến tìm anh, là có chuyện muốn nói với anh.”

Đầu ngón tay đang gõ bàn phím của Hàn Kinh Niên khẽ dừng một chút, nhưng anh vẫn không nhìn cô, giọng nói bình thản lại lạnh lùng vang lên: “Nói đi.”

Lời nói lạnh nhạt lại hời hợt như thế làm cho Hạ Vãn An không dám mở miệng, cô im lặng rất lâu, cho đến khi Hàn Kinh Niên khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn mình, cô mới lấy hết can đảm mà nói: “Em... Em muốn nói, em có thể gả cho anh.”

Hàn Kinh Niên sửng sốt, nhưng mà chỉ có một phút ngắn ngủi, anh lại khôi phục lại sự bình thản và lạnh lùng: “Tôi không muốn cưới cô.”

Năm chữ đơn giản làm cho đầu ngón tay của Hạ Vãn An nhíu chặt quần áo, cứ như là sợ anh sẽ nhìn ra được gì, cô không dám chần chờ quá nhiều, chẳng bao lâu sau đã nói: “Em... Em biết... Em biết anh không thích em, cũng không muốn cưới em... Nhưng mà, bọn họ cho chúng ta kết hôn...”

Hạ Vãn An nói tới chỗ này thì không biết nên nói tiếp thế nào nữa, cô xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn không muốn buông tha như thế, lại mấp máy môi, đổi cách nói: “... Anh yên tâm, chúng ta chỉ là giao dịch, sau khi chúng ta kết hôn, em bảo đảm mình sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh, mà anh lại muốn hợp tác, em sẽ kêu cha em thúc đẩy việc đó... Em, em không thích anh, em làm như vậy, không có ý khác, chỉ là, là vì, vì muốn cha em vui vẻ... Cho nên, anh, anh hãy...”

Hạ Vãn An còn chưa nói hết lời phía sau, Hàn Kinh Niên đã lên tiếng, giọng nói câu người, trong trẻo lạnh lùng: “Tôi sắp họp, cô cứ tự nhiên.”

Nói xong, anh đứng dậy, lấy một phần văn kiện trên bàn.

Hạ Vãn An há miệng, cô còn muốn khuyên nhủ Hàn Kinh Niên một chút nữa, chỉ là câu nói kế tiếp, một chữ cũng không thể nói nên lời, Hàn Kinh Niên làm như cô không tồn tại vậy, bỏ lại một mình cô mà rời đi.

Cho đến khi cửa phòng làm việc dày nặng đóng lại, Hạ Vãn An mới dời mắt khỏi bóng lưng của Hàn Kinh Niên.

Cô nhìn quanh phòng làm việc của anh, cuối cùng dừng lại ở bàn làm việc.

Cô nhìn chằm chằm vào nơi mà anh vừa ngồi, mi mắt xuất hiện một chút dịu dàng, nhưng mà chẳng mấy chốc thì đã bị đau đớn che lấp.

Cô biết mà, anh không thích cô, sẽ không cưới cô, nhưng mà cô vẫn chưa từ bỏ ý định tới hỏi thử...

...

Hàn Kinh Niên tan họp, khi anh trở lại phòng làm việc thì đã là hai tiếng sau.

Anh vừa đi tới bàn làm việc vừa nói chuyện với thư ký đi phía sau mình, chờ đến khi anh ngồi lên ghế thì anh đã nói hết những lời mình muốn nói rồi, cuối cùng thì thư ký cũng có thể mở miệng nói lời mình muốn nói: “Tổng giám đốc Hàn, hai tiếng trước thì cô Hạ đã đi rồi...”

Đối diện với những lời này, vẻ mặt của Hàn Kinh Niên vẫn không có bất kỳ dao động nào.

Thư ký không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, “Tôi có nói để tài xế chở cô ấy đi, nhưng cô Hạ lại từ chối.”

Hàn Kinh Niên vẫn làm như không để ý tới việc đó, giống như thư ký là không khí vậy.

“Đây là tài liệu mà luật sư Trần kêu tôi chuyển cho anh.” Đây là lần thứ ba thư ký lên tiếng, hơn nữa còn đưa một phần tài liệu lên.

Cuối cùng thì Hàn Kinh Niên cũng có phản ứng, anh khẽ gật đầu, nhanh chóng mở tài liệu ra, khi nhìn thấy nội dung bên trên, anh nhíu mày.

“Tổng giám đốc Hàn?” Thư ký thấy Hàn Kinh Niên không phản ứng thì hỏi.

Hàn Kinh Niên tỉnh hồn, liếc nhìn thư ký.

“Không có chuyện gì nữa thì tôi lui ra.”

Hàn Kinh Niên “Ừ” một tiếng, chờ đến khi thư ký đi ra, anh mới lại nhìn vào văn kiện.

Nhìn một chút, dường như anh rất nóng nảy, ném phần tài liệu đó vào trong ngăn kéo, sau đó mở máy tính lên làm việc.

Nhưng động tác gõ bàn phím của anh đã tiết lộ được rằng anh không tập trung.

Trạng thái như vậy, có lẽ là kéo dài một tiếng, anh lại kéo ngăn kéo ra, lấy phần tài liệu đó, sau đó anh dựa vào ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà.

Một mình anh, lẳng lặng sững sờ rất lâu, cuối cùng thì vẫn cầm điện thoại lên, gọi vào dãy số của Hạ Vãn An.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại được bắt máy.

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, giọng nói cyar Hạ Vãn An ở đầu bên kia điện thoại có một chút vui mừng lại sợ hãi: “A lô?”

Hàn Kinh Niên cũng không suy xét về giọng nói của Hạ Vãn An quá lâu, anh trực tiếp lên tiếng nói thẳng vào trọng điểm: “Tôi có thể cưới cô.”


/1195