Rất Muốn

Chương 2

/30


Kim Ngân mím môi, rồi cô khẽ thở một hơi dài. Sau đó cô quay lưng lại với phòng nghỉ của Hữu Quân, từ từ tiến về phía thang máy.

Cô đã quyết định rồi, cô không thể bỏ Hoàng Mai. Cô nợ Hoàng Mai, có trả cả đời cũng không hết. Vậy nên nhân lúc mình còn sống, cô có thể làm được cho cô ấy những gì thì phải làm hết sức.

Nhất quyết không hối hận!

Kim Ngân nhìn chiếc điện thoại vẫn reo liên hồi của mình. Trong lòng cảm thấy rất phiền nào. Cuối cùng cô quyết định nhắn cho chú Sáng một tin, hy vọng chú có thể nhờ ai đó đi thay cô. Nếu cứ thế lẳng lặng bỏ đi, e là không chỉ có cô mà cả ông cũng khó ăn nói với cấp trên. Nhắn tin xong, Kim Ngân dứt khoát tắt điện thoại đi. Cô còn một số dự phòng, chỉ có những người thân quen mới biết nó. Nếu bác sĩ Đường gọi điện vào số kia mà không thấy, thì chắc chắn sẽ tự biết gọi vào số này của cô thôi.

Kim Ngân bắt một chiếc taxi rồi bước vào. Đột nhiên lúc ấy, trong lòng Kim Ngân chợt nóng như có lửa đốt. Cô khó chịu cau mày, cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí.

Tại sao vào lúc này lại có cảm giác ấy chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi?

- Bác tài, có thể cho xe đi nhanh hơn được không ạ? – Không kìm được, Kim Ngân lên tiếng thúc giục.

Chiếc taxi bất đắc dĩ đi nhanh thêm một chút, khuất xa dần trước công ty điện ảnh AP.

Kim Ngân không biết rằng, lúc chiếc taxi ấy vừa phóng đi thì cũng là lúc một chiếc BMW X6 đi tới rồi đỗ trước công ty điện ảnh AP.

Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen lịch lãm, đạo mạo bước xuống. Cả khuôn mặt đượm một vẻ trầm mặc, lạnh lùng, khó đoán. Anh ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, khóe môi dần nhếch lên một ý cười hờ hững. Sau đó anh đóng cửa xe lại rồi ung dung bước vào AP.

Bầu trời mùa thu vẫn cứ oi nồng như mùa hè. Không biết đến bao giờ, mới có những cơn gió dịu mát thổi tới, xua bớt cái nóng đang hoành hành nơi đây?!

.

.

.

- Cái gì? Không thể đến được là sao?

Ông Sáng vừa đọc tin nhắn vừa phát hoảng tới tức giận. Con bé Kim Ngân này mọi lần làm việc ổn tới độ chắc chắn, khiến ông rất yên tâm. Không ngờ lần này nó lại gây ra chuyện lớn như vậy, thực là khiến ông tức chết.

Ông Sáng cố gắng trấn an tinh thần, bám vào mé bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế. Chuyện bây giờ là phải tìm một phóng viên của Ngôi Sao Mai đang trực quanh khu vực đó vào phỏng vấn. Nếu không thì uy tín của tòa soạn nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Rồi không chỉ Kim Ngân, mà có lẽ ngay cả ông cũng bị liên lụy mất.

Thật là, trước giờ ban của ông chưa từng để chuyện như thế này xảy ra. Nay người để chuyện đó xảy ra không ngờ lại là một người mà ông tin tưởng nhất.

Kim Ngân.

Aiz, ông có lòng tốt muốn các vị sếp lớn chú ý tới cô, muốn giúp cô tiến thêm một bước. Nhưng thật không ngờ, người hại ông lại chính là cô.

Nghĩ ngợi một lúc, rồi ông Sáng cũng quyết định gọi điện cho một người làm trong phòng của mình. Việc này thực là gây ảnh hưởng lớn tới tòa soạn. Nhất định lúc này, bên AP cũng đang rất tức giận.

Ông Sáng đưa tay lên ôm trán, thở dài một hơi. Ở cái tầm tuổi xế chiều này, gặp chuyện không may là lại thấy đau đầu. Có lẽ ông cũng đến tuổi nhàn rỗi được rồi!

.

.

.

Chiều dần buông, từng đám mây trên bầu trời nhuộm một màu đỏ nhạt. Vừng trời phía tây đỏ ối một màu, nhuộm hồng cả vạn vật. Tuy là đã về chiều, nhưng thành phố này lại chẳng có vẻ gì là bình yên hết. Thậm chí, càng về chiều lại càng tấp nập, đông đúc hơn. Bước ra ngoài đường giờ này là phải thật cân nhắc. Nếu như bị tắc đường thì rất lâu mới có thể về được.

Trong khi đó, Kim Ngân và bác sĩ Đường vẫn lái chiếc xe máy cũ đi khắp thành phố tìm người. Chiếc xe dường như cũng đã mệt như người, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cọt kẹt chối tai.

Cũng may là tới gần những ngã ba hay ngã tư, đường chỉ tắc chừng năm phút là được khai thông. Việc này cũng một phần là do các anh công an giao thông đã vật vả vì một đường phố không tắc nghẽn thôi.

Kim Ngân nheo mắt nhìn khắp nơi, cố gắng tìm kiếm một bóng dàng gầy gò, mỏng manh của Hoàng Mai. Nhưng nhìn đâu cũng thấy người là người, rất khó để nhận biết cô ấy.

- Hay là chúng ta gửi xe ở đâu đó rồi đi bộ tìm kiếm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Kim Ngân bặm môi. Cô cũng nghĩ tới cách này, nhưng đường phố nhiều vô kể, cứ đi bộ thì biết bao giờ mới tìm thấy người? Chi bằng cứ đi xe thế này, biết đâu lại gặp cô ấy đang lang thang trên một vỉa hè, hay lại thẫn thờ đứng ngắm ở một cửa hàng nào đó cũng nên.

- Tôi nghĩ cứ làm theo cách này đi, sẽ tìm ra sớm thôi.

Vừa nói xong thì từ phía xa đã thấy một bóng người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thỉnh kẻ sọc. Hoàng Mai, đúng là cô ấy rồi. Trông cô như một bóng ma dật dờ, cứ lững thững đi trên vỉa hè, bỏ tất cả thế gian ở lại đằng sau lưng. Dường như phía trước đang có một thứ gì kéo hồn cô ấy đi thì phải.

- Chị Đường, Hoàng Mai, Hoàng Mai kìa. – Kim Ngân nhìn theo, cô gắng phóng ga đi thật nhanh tới đó, nhưng dòng xe phía trước không muốn cho cô lách qua thì phải. Thành thử tốc độ của cô cũng chẳng khá lên được là bao.

- Đúng là cô ấy rồi – Bác sĩ Đường như cũng nhận ra Hoàng Mai, vội vàng đáp.

Đúng lúc ấy lại tới ngã tư, đèn đỏ sáng lên, Kim Ngân không còn cách nào đành dừng xe lại. Cô nóng lòng nhìn về phía trước, bóng Hoàng Mai càng ngày càng xa dần.

Kim Ngân hơi quay đầu lại, hỏi bác sĩ Đường:

- Tại sao hôm nay cô ấy lại ra được ngoài? Chẳng phải tôi đã dặn mọi người trông chừng cô ấy hay sao?

Bác sĩ Đường ngồi ở đằng sau, thở dài rồi đáp:

- Không hiểu sao hôm nay Hoàng Mai rất lạ. Từ lúc tỉnh dậy, cô ấy cứ nói là ở ngoài kia có người, phải ra mở cổng. Lúc ấy tôi cũng đang bận nên không để ý, lại thấy có chuông cửa thật nên đã đưa chìa khóa cổng cho cô ấy. Ai ngờ vừa quay ra, đã thấy cô ấy biến mất từ lúc nào không hay.

Ngh vậy Kim Ngân không nói gì nữa, cô nhìn đèn đỏ dần chuyển màu…Sau đó nhấn ra phóng thẳng.

Tuy nhiên, khi đã thoát ra được dòng xe cộ kia, Kim Ngân lại không thấy Hoàng Mai đâu cả. Cô hốt hoảng quay lại hỏi bà Đường:

- Chị Đường, có thấy Hoàng Mai đâu không?

Bà Đường nhìn ngắm một hồi rồi cũng phát hiện ra, Hoàng Mai đang bị lẫn vào đám người ở phía trước. Hình như là cô đang cãi nhau với họ.

- Kia, kia rồi!

Chiếc xe máy cà tàn lập tức phóng vụt đi. Để lại một đám khói trắng mù mịt ở đằng sau.

- Vĩnh Khanh, về với em đi!

Trên vỉa hè, Hoàng Mai quỳ xuống ôm chân một người đàn ông xa lạ. Nước mắt của cô rơi xuống như những hạt ngọc châu trong suốt. Khi chạm đất, lại vỡ òa ra đầy đau thương. Cô cứ cầu xin như vậy, mặc cho mọi người vây quanh đang không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Cô cũng chẳng cần biết người đàn ông kia đã khó chịu tới nối chỉ thiếu nước đánh cô mà thôi.

Đúng lúc ấy, Kim Ngân dựng xe xuống. Cô lách qua đám đông rồi chạy tới kéo Hoàng Mai dậy, vội phủi hết đất đá trên quần của Hoàng Mai đi.

Sau đó, cô quay ra xin lỗi người đàn ông đang rất tức giận kia:

- Thành thực xin lỗi! Bạn của tôi thần trí không được ổn định cho lắm. Mong anh bỏ qua cho.

Người đàn ông đó trừng mắt nhìn hai cô gái trước mặt. Buông một câu với vẻ bực bội:

- Đồ điên!

Sau đó anh ta bỏ đi mất.

Kim Ngân không chú ý nhiều đến người đàn ông đó nữa. Cô xoay người của Hoàng Mai lại, sau đó hơi cúi xuống nhìn cô ấy bằng một ánh mắt rất khổ tâm.

- Hoàng Mai, xin cậu…Đừng làm mình lo lắng nữa được không?

Hoàng Mai chỉ đáp lại câu nói của Kim Ngân bằng một ánh mắt thẫn thờ. Như tuyệt vọng, như đau khổ…Trong con ngươi đen láy ngày nào, giờ đã đục ngàu vì nước mắt. Trên đuôi mắt của Hoàng Mai, cũng đã xuất hiện những vết nhăn lờ mờ. Thời gian quả thực rất vô tình, chỉ cần một chút sơ hở thôi, nó cũng sẽ tàn phá hết những tháng ngày thanh xuân của ta.

Kim Ngân cũng dùng ánh mắt đau thương nhìn Hoàng Mai, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Tại sao? Tại sao ông trời nhất định phải trêu ngươi như vậy? Ngày xưa, hai người đã từng là một đôi bạn rất thân cơ mà? Ngày xưa, Hoàng Mai chẳng từng viết vào cánh hạc giấy, rằng nguyện mãi mãi là bạn của cô hay sao? Ngày xưa…Ngày xưa…nếu cái ngày xưa ấy không có Vĩnh Khanh… thì mọi chuyện đã chẳng đi tới tàn cục như hôm nay.

Hoàng Mai bị điên!

Vĩnh Khanh chết!

Còn cô thì cũng chẳng khá hơn họ là bao, mãi mãi bị quá khứ ám ảnh, ngay cả một giấc mơ cũng phải đề phòng!

Chát!

Bất ngờ, Hoàng Mai vung tay lên tát mạnh vào mặt của Kim Ngân. Đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ, ngập tràn phẫn hận.

Trước cái tát ấy, cả Kim Ngân và bà Đường đều đứng lặng người kinh ngạc, không ai kịp có phản ứng gì.

- Đồ độc ác! Kim Ngân, cậu là đồ đàn bà độc ác!

Hoàng Mai gằn giọng, từng câu nói như được cô ấy dùng bằng sự thù hận rít qua kẽ răng. Từng câu nói như đâm vào tim của Kim Ngân. Không chút thương tiếc, không chút lưu tình. Tựa như muốn giết chết cô bằng chính những câu nói ấy.

Kim Ngân đưa tay lên rờ má, cảm giác buốt rát lan vào tận trong xương tủy. Cả cơ thể cô run lên bần bật, đôi môi bất chợt tím tái cả đi.

Cái tát này…Phải chăng là cả sự quyết tâm trong mười năm qua của Hoàng Mai?

Cái tát này…Phải chăng là sự hận thù kết đọng trong lòng cô ấy mười năm qua?

Nhưng Kim Ngân hiểu, chỉ với một cái tát e là không đủ, không đủ trả cho những gì mà Hoàng Mai đã phải trải qua.

Bà Đường đứng cạnh thấy tình hình không mấy khả quan của Hoàng Mai thì liền chạy đến. Định mở hộp cứu thương tiêm cho cô ta một mũi an thần, nhưng không kịp nữa rồi. Ngay lập tức, Hoàng Mai điên cuồng lao đến tát vào mặt Kim Ngân. Miệng không ngừng la hét:

- Trả đây, trả Vĩnh Khanh lại cho mình. Trả con lại cho mình. Kim Ngân, Kim Ngân, trả lại tất cả cho mình đi…

Hoàng Mai cứ vừa hét vừa khóc và vừa đánh. Nước mắt theo đó chảy cả vào miệng cô đắng chát.

Kim Ngân đứng yên để Hoàng Mai đánh. Cô không chống cự, không quát lại, cũng không nhìn Hoàng Mai.

Mọi người dần tập trung lại nhìn hai người. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Con người luôn thích tò mò như thế đấy, chừng nào chưa có câu trả lời, họ nhất quyết sẽ không buông tay.

Giống như năm xưa, khi Vĩnh Khanh nhất mực theo đuổi Hoàng Mai, cô đã tò mò không hiểu tại sa

o anh ta lại thích Hoàng Mai đến vậy. Thế nên Kim Ngân ngày ngày theo dõi từng cử chỉ của Hoàng Mai, ngày ngày đọc những dòng thư của Vĩnh Khanh mà Hoàng Mai đưa cho…Nhưng có làm như thế nào cũng không nhận được một câu trả lời ưng ý.

Tình yêu là thế đấy. Yêu là yêu, thích là thích…Không ai biết được tại sao, cho dù rất tò mò.

Mảng chiều màu tím đã buông xuống, sắc tối dần dần nhuộm cả đất trời. Đèn đường đã lên, các hàng quán càng tấp nập hơn.

Trên vỉa hè, một cô gái mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc vẫn điên cuông cào xé cô gái đứng đối diện. Mọi người đứng tụm lại thành hình tròn, liên tục chỉ trò, bàn tán. Cho dù họ không có được câu trả lời, thì họ sẽ tự dệt ra một câu chuyện để thỏa trí tò mò của mình. Dù sao thì cũng không ai đánh thuế họ mà.

Bác sĩ Đường vội vàng chạy đến kéo Hoàng Mai ra. Bà sợ rằng công an sẽ tới nếu đám đông cứ mãi tụ tập như thế này.

- Kim Ngân, mau lấy mũi an thần trong hộp thuốc của tôi.

Kim Ngân vẫn đứng lặng người, đôi mắt dần dần mở ra. Trên khuôn mặt của cô, những vết cào do Hoàng Mai gây ra đã bắt đầu đỏ lên. Đôi chỗ còn rỉ máu. Mái tóc thường ngày vẫn được cột lên gọn gàng, nay đã bị bứt ra, buông thả trong gió chiều.

Cô nhìn Hoàng Mai đến ngây người, nhìn người bạn thân mười năm trước của mình…Đau quá, đau đớn quá. Có biết không?

Tại sao cô lại hại Mai đến nông nỗi này? Tại sao lại để cô tàn nhẫn như vậy với cô ấy? Tại sao? Ông trời ơi, tại sao lại độc ác với họ như vậy? Không kìm được, Kim Ngân liền ngẩng mặt lên trời gào thét.

Tiếng gào của Kim Ngân khiến nhiều người đứng đó bị giật mình. Âm thanh tựa như một mảnh thủy tinh bị ai đó di trên đất. Không vỡ, nhưng lại bị mài đến thê thảm, đau thương.

Gào xong, Kim Ngân lại bật cười. Dường như người thần trí không ổn giờ đây chính là cô, chứ không phải là Hoàng Mai nữa rồi. Sau đó, cô bước tới trước mặt bác sĩ Đường, gỡ tay bà ra khỏi đôi vai của Hoàng Mai bằng một vẻ cầu xin. Rồi Kim Ngân nắm lấy bàn tay của Hoàng Mai, áp lên ngực trái của mình, mỉm cười nói khẽ:

- Nó ở đây, ở đây này. Hoàng Mai, mình sẽ đợi. Đợi một ngày nào đó cậu lấy dao khoét nó ra. Tới ngày ấy, cho mình được cảm ơn cậu!

Nói rồi, Kim Ngân xoay người bỏ đi. Bóng dáng cô đổ dài trên đất. Ánh đèn đường phủ xuống như muốn phong tỏa mọi lối thoát của cô. Bên cạnh, xe cộ vẫn ung dung đi lại. Tiếng còi xe vang lên đầy lạnh lẽo, thê lương.

Mọi người dần dần tản ra, chỉ còn bác sĩ Đường và Hoàng Mai đứng nhìn theo Kim Ngân đang khuất xa dần.

Hoàng Mai đưa bàn tay lên ngắm nhìn, đôi mắt thẫn thờ như không dám tin những điều mà mình vừa làm.

Bác sĩ Đường bước tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai cô và nói:

- Hoàng Mai, tất cả đều rất mệt mỏi rồi. Có thể buông tay không?

Hoàng Mai từ từ hạ tay xuống, ngẩng mắt lên nhìn bầu trời tím thẫm. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bi thương.

- Buông tay ư? Vĩnh Khanh, chúng ta sẽ buông tay ư?

.

.

.

Bảy giờ tối, Kim Ngân vẫn một mình bước đi. Mái tóc cô rủ xuống vai, che đi một bên má hằn những vết cào rỉ máu.

Cuộc sống này thực khổ đau! Đối với cô, nó thực là khổ đau và mệt mỏi. Nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc cô, cô không thể buông tay được.

Bố mẹ, Hoàng Mai, Vĩnh Khanh…Tất cả đều ràng buộc cô, không cho cô đi tìm giải thoát cho riêng mình.

Song, tự tử là một hành động tiêu cực và ngu ngốc biết bao. Mười năm trước, khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện với cổ tay bị quấn băng trắng, Vĩnh Khanh đã nhếch môi cười giễu cô nói:

“Cô đúng là một người con gái ngu ngốc. Mới chỉ bị mắng vì trượt đại học thôi đã không chịu nổi. Sau này cô định làm sao với những trò đùa của ông trời đây hả?”

Phải, cô là người con gái ngu ngốc và đầy tiêu cực. Chỉ cần một chút tuyệt vọng cũng đủ dồn cô vào ranh giới sống và chết. Vĩnh Khanh nói đúng, cô không phủ nhận. Chỉ là có những lúc cô nghĩ, nếu cô chết đi rồi thì còn biết gì nữa chứ? Cô là người theo chủ nghĩa duy vật, cô không tin sẽ có cuộc sống thứ hai sau khi chết đi. Với cô, chết là hết, hoàn toàn hết. Không có gì hơn một dấu chấm đen lặng lẽ đặt ở cuối cuộc đời!

Kim Ngân thở dài, đưa tay lên vén tóc. Vô tình, ngón tay cô chạm vào vết cào ở bên má, cảm giác xót xa như bị ai sát muối vào tận trái tim.

Kim Ngân dừng trước ngã ba, cô đưa mắt nhìn dòng người qua lại như đan cài vào nhau. Nếu cuộc sống thực sự đau khổ như vậy, nếu cô thực sự ngu ngốc và tiêu cực như vậy, nếu ông trời vẫn cứ nhất quyết muốn dồn cô vào bước đường cùng như vậy, thì…

Cô sẽ sống, sẽ sống để chiến đấu với số phận tới khi nào không còn đủ sức nữa mới thôi!

Vĩnh Khanh, cô nhất định sẽ đấu với anh. Dù có phải nhận về mình một kết cục bi thương thì cô vẫn sẽ đấu. Cũng sẽ không hối hận. Bởi số phận của cô là thế, vận mệnh của cô là vậy…

Cô không có lựa chọn thứ hai.

Khi Kim Ngân vừa bước xuống lòng đường thì từ đằng xa, có chiếc đang xe lao nhanh tới. Một cơn gió thoảng qua khiến mái tóc cô tung bay, che khuất cả tầm mắt. Nhất thời, Kim Ngân không thể nhìn thấy gì, cô chỉ biết đứng lặng người, các ngón tay vẫn luồn vào từng sợi tóc, không động đậy.

Kít!

Lúc chiếc xe chỉ còn cách Kim Ngân chừng 30cm, tiếng phanh gấp vang lên như tiếng kim loại cọ vào nhau khiến người ta phải rùng mình.

Kim Ngân vẫn đứng yên, cả thân người không hề động đậy lấy một chút. Cơ hồ cô đã hoảng loạn tới nỗi hệ thần kinh trung ương cũng bị ảnh hưởng theo.

Chiếc xe phía trước vẫn sáng đèn, và không hề có ai bước ra.

Kim Ngân cũng không phản ứng, tóc cô rối tung che cả khuôn mặt.

Người dân ở cạnh đó ai cũng chạy ra xem. Rồi không thấy gì, họ chỉ nán lại một lúc, sau đó bỏ đi ngay.

Bởi vậy mới nói, chuyện sinh ra trên đời là để con người vui! Chính vì thế mà ở trong mọi hoàn cảnh, xét về một góc độ nào đó…thì chuyện vẫn sẽ là chuyện vui.

Tiếng còi xe vang lên liên hồi, như muốn yêu cầu Kim Ngân tránh ra. Nhưng cô lại không hể có phản ứng, chỉ đứng lặng người như vậy thôi. Ngay cả ánh mắt của cô cũng cúi xuống nhìn mũi giày của mình.

Dường như quá tức giận, đến cuối cùng, người trong xe đành mở cửa bước xuống. Đèn pha của chiếc BMW X6 lập tức tắt đi, để lộ sắc trắng nổi bật dưới ánh đèn đường. Chủ của chiếc BMW đó là một người đàn ông lịch lãm. Anh ta đóng mạnh cửa xe vẻ tức giận, đôi mắt lạnh băng hướng về phía người con gái đang đứng trước mũi xe mình.

Khoảnh khắc lúc Kim Ngân ngẩng đầu lên, cô dường như không thể tin được vào mắt mình. Trái tim cô như muốn nổ tung, ruột gan đau đớn như bị bàn tay của ai đó vặn ngược lại. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đó, chiếc áo sơ mi đen của anh như tỏa ra hơi lạnh, khiến cô không kìm được mà phát run.

Dưới ánh đèn đường, người đàn ông kia như một kiệt tác của tạo hóa – một vẻ đẹp đến lặng câm! Anh ta thở hắt một cái, đút tay vào túi quần… rồi tức giận bước tới.

Kim Ngân thấy anh ta lại gần thì không khỏi hoảng sợ. Cô loạng choạng lùi lại, các vết xước trên má không hiểu sao lại đau rát lên. Chúng cười nhạo cô, nhất định là chúng đang cười nhạo cô. Bởi vì cô đã gặp báo ứng!

Đôi môi Kim Ngân mấp máy, ánh mắt hoảng loạn nhìn thẳng vào người đàn ông đang tức giận bước tới, cô nói cho chính mình nghe:

- Vĩnh Khanh!


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status