Rất Muốn

Chương 6

/30


- Anh..Anh…

Kim Ngân hoảng hốt tới nỗi không nói được thành câu. Cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Tuy rằng biết anh ta không phải Vĩnh Khanh, nhưng sao trái tim cô vẫn thấy nhói đau thế này? Giống như tất cả đã in sâu vào tâm trí, chỉ cần trên đời có một chút gì đó của Vĩnh Khanh xuất hiện là Kim Ngân lại thấy nỗi sợ hãi mười năm trước hiện về.

Thiên Hoàng nhếch môi cười nhạt, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt không giảm đi là bao. Anh rất ung dung với tay lấy đôi đũa. Lại càng thản nhiên bưng bát phở ra trước mặt và ăn ngon lành, bỏ qua sự hoảng hốt của Kim Ngân.

Kim Ngân cảm thấy cả người run lên bần bật, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Cô dám chắc rằng sắc mặt của mình lúc này đã trắng tới nỗi không còn một giọt máu. Đúng là duyên phận, dù anh ta có chết rồi thì cũng không chịu buông tha cho cô. Mộ đã lên cỏ xanh rồi mà vẫn không nguôi ngoại mối hận trong lòng

Vĩnh Khanh, anh quả thực là quá tàn nhẫn!

- Sao thế? Lần này tôi được vào vai gì trong kịch bản của cô đây? Vĩnh Khanh? Vĩnh Khang? Hay Vĩnh gì đó?

Kim Ngân cố gắng nuốt đi nỗi sợ hãi. Đôi bàn tay run run với lấy đôi đũa, rồi cô cúi xuống nói:

- Lần trước là tôi nhầm lẫn, tôi xin lỗi! Còn tiền của anh, anh cho tôi địa chỉ, ngày mai tôi sẽ tới gửi trả lại.

Thiên Hoàng ngẩng mặt lên, trong đáy mắt cơ hồ hơi ngạc nhiên. Hóa ra là nhầm lẫn thật ư? Ngay cả anh cũng đã nhìn lầm cô ta?

Thấy được vẻ ngạc nhiên và khó hiểu của Thiên Hoàng, Kim Ngân chỉ biết cười khổ:

- Tôi không có ý gì đâu. Tôi cũng không phải dạng ăn cướp giữa đường. Tôi là phóng viên của báo Ngôi Sao Mai. Chuyện hôm qua chỉ là do hiểu lầm mà thôi.

- Ồ! – Trên khuôn mặt của Thiên Hoàng như hiện lên ngàn tia hứng thú. Anh ngẩng đầu lên, chống cằm rồi nói – Hóa ra là người của Ngôi Sao Mai. Đúng là duyên nợ. Không ngờ người tôi gặp lại là người đã làm mất mặt công ty tôi.

Lần này thì đến lượt Kim Ngân lộ ra vẻ mặt khó hiểu:

- Sao cơ?

Thiên Hoàng cũng không che giấu thân phận, anh mỉm cười đáp:

- Tôi là người đứng đầu AP!

Một lần nữa, Thiên Hoàng lại khiến cho Kim Ngân ngạc nhiên tới nỗi không thở nổi. Không ngờ trái đất này lại tròn tới vậy. Ông trời dường như muốn tất cả mọi chuyện đều phải công bằng, có qua có lại, đừng ai mong có thể thoát khỏi chữ nợ.

Đúng là cô đã làm mất mặt AP khi thất hẹn. Nhưng chẳng phải họ cũng suýt khiến Ngôi Sao Mai mất đi uy tín hay sao? Chuyện này đáng ra nên kết thúc ở đây mới đúng!

Kim Ngân dần lấy lại bình tĩnh. Song, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Hoàng. Cô sợ mình sẽ tìm được những ký ức đen tối của mười năm trước trong đôi mắt lạnh băng ấy. Cô sợ mình sẽ gặp lại Vĩnh Khanh bởi đôi mắt ấy. Cô sợ mình sẽ lại dằn vặt, đau khổ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cô sợ, cô rất sợ!

Sau cùng, Kim Ngân đành nói:

- Thay mặt Ngôi Sao Mai, tôi gửi lời xin lỗi tới anh!

- Tại sao phải xin lỗi? – Thiên Hoàng nhìn cô hỏi.

Nhất thời, Kim Ngân không biết trả lời thế nào. Lý do cô xin lỗi đã quá rõ, nhưng hình như ý của anh ta không tập trung vào cái lý do đó. Điều anh ta thắc mắc là một điều khác kia, và đó là điều khác gì thì cô cũng chịu.

Kim Ngân không nhìn Thiên Hoàng, đôi đũa vẫn nghịch nghịch những sợi phở trắng trong tô. Phải suy nghĩ rất lâu cô mới nói:

- Tôi nghĩ mình cần xin lỗi thì xin lỗi thôi. Không có gì cụ thể cả.

Thiên Hoàng nhếch môi cười, rồi anh cũng không nói gì nữa. Anh chợt thấy Kim Ngân rất giống một người con gái nào đó mà anh đã từng gặp. Trong cuộc đời của Thiên Hoàng, việc anh đã từng lướt qua bao nhiêu người con gái, đã từng yêu bao nhiêu người… anh cũng không nhớ nổi nữa. Nhưng có một người đã làm cho anh nhớ mãi không quên. Tuy nhiên, cái nhớ của anh cũng chỉ dừng lại ở “nhớ”. Nhớ theo một nghĩa rất bình thường, rất cơ bản và không hề được chuyển hóa sang một dạng tình cảm nào khác.

Anh không nhớ nổi hết. Chỉ nhớ lang máng rằng: Kim Ngân rất giống một người.

Cô ấy cũng thích làm những việc khó hiểu, mặc kệ người khác có suy nghĩ như thế nào thì cô vẫn sẽ làm theo ý của cô ấy. Chắc đó cũng là một điểm khiến anh chỉ nhớ người mà không nhớ nổi tên. Thậm chí, ngay cả khuôn mặt cũng đã quên rồi.

Bữa ăn đó diễn ra rất thầm lặng, không ai nói với ai câu gì vào sau đó. Chỉ có hương phở bò vấn vương xung quanh, như một loại xúc cảm ngọt ngào, thân quen khó gặp giữa cuộc đời nổi trôi của hai con người này.

Không ai biết, số phận của bọn họ đã bước sang một con đường mới. Hạnh phúc nằm dưới cái gập ghềnh, sỏi đá. Và nước mắt sẽ trải khặp bầu trời xanh.

Có nắm tay đi hết con đường được với nhau hay không?

Đó là một câu hỏi mà cả Thiên Hoàng và Kim Ngân đều không trả lời được.

.

.

.

Sáng hôm sau, Kim Ngân tới chỗ bác sĩ Đường thăm Hoàng Mai. Sau buổi chiều hôm nọ, Kim Ngân chưa hề quay lại gặp cô ấy. Chẳng biết cô ấy còn giận cô nữa không?!

Được nghỉ hai ngày, Kim Ngân cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Cô không phải lo lắng cho bài báo này nên viết ra sao, nên sửa thế nào. Rồi tít chính nên đặt thế nào, tít phụ nên đặt ra sao nữa…Tất cả đều rất thoải mái. Không có công việc gò bò, không có căng thẳng…Đã rất lâu rồi Kim Ngân chưa tìm lại được cảm giác này cho riêng mình.

- Mai, Kim Ngân tới rồi này. – Bác sĩ Đường lớn tiếng gọi

Kim Ngân mỉm cười nói:

- Được rồi, chị cứ làm việc của mình đi. Để tôi lên gọi cô ấy.

Nói rồi Kim Ngân bước lên trên tầng hai, tới phòng của Hoàng Mai.

Mười năm trước, không dám để Hoàng Mai biết chuyện Vĩnh Khanh đã chết, cô đành phải nói dối rằng anh đang đi công tác ở Mỹ. Đã chục năm trôi qua, Hoàng Mai vẫn cứ ngu ngờ chờ đợi. Ngày ngày nói chuyện với tấm ảnh trên bàn một cách hạnh phúc. Thỉnh thoảng cô còn nở một nụ cười như cười với chính Vĩnh Khanh thật vậy.

Như thế cũng tốt! Kim Ngân nghĩ. Thà cứ để cho Hoàng Mai tự huyễn hoặc một người ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy vượt qua những lúc khủng hoảng, còn tốt hơn việc đưa cô ấy về hiện thực. Kim Ngân thấy Hoàng Mai đã quá đau khổ rồi, cô không muốn Mai phải chấp nhận thêm một sự thật đau lòng nữa.

Kim Ngân mở cửa ra gọi lớn:

- Hoàng Mai, cậu vẫn ngủ đ…Á!

Lời còn chưa nói hết, Kim Ngân đã vội hét lên đầy kinh hãi. Cô gần như không bước nổi khi nhìn thấy Hoàng Mai đang nằm giữa một vũng máu. Trên cổ tay của cô ấy vẫn còn lộ rõ một vết cắt sâu hoắm. Con dao dọc giấy nằm ngay bên cạnh, trên lưỡi dao loang vệt máu đỏ tươi.

Nhìn khuôn mặt của Hoàng Mai trắng bệch vì mất máu, Kim Ngân sợ đến nỗi cả trái tim như nổ tung. Chân tay luống cuống không biết phải làm sao, đầu óc cô cũng dần trở nên trống rỗng.

Trong lúc ấy, ký ức kinh khủng mười năm trước lại hiện về.

“Ngân, kế hoạch mình bảo với cậu đó. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?” Hương Liên vẫn tô son đỏ như máu, ghé sát vào tai Kim Ngân thầm thì những lời nói lạnh đến thấu xương.

Kim Ngân hoảng sợ hơi lùi lại. Vô tình cô va phải mỏm đá đằng sau. Cảm thấy mỏm đá ấy như lưỡi dao lạnh lùng đang kề sau lưng mình. Bất giác, cả người cô trở nên mềm nhũn như sắp mất đi sức lực. Cô liên tục lắc đầu nói:

“Không, mình không thể làm chuyện ấy. Mình không thể hại Hoàng Mai.”

“Kim Ngân à, cậu ngốc quá! Bố cậu sẽ an toàn, Vĩnh Khanh sẽ về bên cậu. Một công đôi việc, chẳng lẽ cậu không muốn như vậy sao?”

“Không, mình không muốn!” – Kim Ngân hoảng loạn hét lên.

Ngay khi cô định xoay người chạy đi thì Hương Liên đã kịp nắm tay cô lại, trừng mắt lên giáng cho một cái tát đau điếng. Cái tát ấy chính là cái tát đã quyết định tất cả. Quyết định thay cả con người cô. Dù không muốn, nhưng nỗi đau xót mà cái át ấy gây ra đã khiến cô không còn con đường quay lại.

“Đồ hèn nhát này. Mình phải thức tỉnh cậu!” – Hương Liên nghiến răng nói – “Mình cho cậu hai tiếng đồng hồ. Cậu nhất định phải phá đi cái thai trong bụng của Hoàng Mai. Cậu hiểu chưa?”

“Nhưng…” Kim Ngân vừa ôm một bên má đã hằn năm ngón tay, miệng vừa nói – “Cô ấy đang có con. Đứa con ấy là của Vĩnh Khanh. Mình không thể làm như thế.”

Hương Liên nghe vậy liền nhếch môi cười như giễu. Cô ta tiến lại gần, đưa bàn tay nhợt nhạt lên phủi phủi vai áo của Kim Ngân. Đôi môi đỏ chót khẽ mấp máy những lời nói thầm:

“Cậu vẫn chưa tin mình hả? Đứa con ấy là của anh Minh Duy. Còn chuyện của Vĩnh Khanh, cậu yên tâm đi, mình đã bố trí hết rồi. Mình sẽ bảo với Vĩnh Khanh là cậu và Hoàng Mai đi chơi ở gần con sông ấy, cậu chẳng may vấp phải một hòn đá và cũng vô tình theo lực của quán tính mà đẩy Hoảng Mai xuống sông. Mình thề, chuyện này chỉ có mình biết, cậu biết. Trời đất cũng sẽ im lặng thôi. Yên tâm chứ?”

Kim Ngân không trả lời, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó bất an. Trong lòng không ngừng rủa thầm anh em nhà Hương Liên. Những con người đen tối, độc ác và không có tính người. Tại sao họ lại muốn làm vậy? Tại sao họ lại muốn hại Vĩnh Khanh và Hoàng Mai?

“Tại sao?” – Kim Ngân hỏi.

Hương Liên chỉ nhún vai.

“Bởi vì mình ghét cô ta. Bởi vì anh Minh Duy cũng ghét cô ta. Và bởi vì…bố cậu vẫn còn nợ tiền anh tớ. Chẳng phải, cậu cũng rất yêu Vĩnh Khanh hay sao?”

Một loạt những lý do được đưa ra. Lý do nào cũng đánh mạnh vào lý trí của Kim Ngân, khiến cho cô hoang mang theo từng lời nói của Hương Liên.

Kim Ngân không hề biết rằng, đó chỉ là một kế hoạch đầy hoàn hảo. Và mọi việc không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ.

Lúc Kim Ngân đẩy Hoàng Mai xuống dòng sông thì cũng là lúc Vĩnh Khanh xuất hiện. Cô gần như chết điếng người. Ngay cả cánh tay vừa vươn ra đẩy người bạn tốt của mình cũng chưa kịp thu lại. Đôi mắt chỉ biết nhìn ngươi con trai kia bằng một sự sợ hãi và hối hận. Cả trái tim như run lên rồi nứt toác ra thành từng mảnh. Máu đã rỉ một cách âm thầm, lặng lẽ. Kim Ngân chỉ hận lúc đó không có đủ cam đảm để nhảy xuống dòng sông đó.

Mà có nhảy xuống thì, liệu anh ta có cứu cô hay không?

Đó là một câu hỏi đã có câu trả lời. Chỉ là cô cố tình lờ nó đi mà thôi!

Kể từ lúc ấy Kim Ngân đã hiểu, hóa ra mình chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Một quân tốt thí của Hương Liên.

Vĩnh Khanh đã đắc tội với Minh Duy, và anh ta muốn tất cả đều phải đau khổ.

Cô chỉ là một con rối “nhân tiện” để bọn họ giựt dây. Bởi nếu không phải vì bố cô nợ tiền Minh Duy, thì Hương Liên và

Minh Duy đã chẳng có cớ ép buộc cô. Nếu bố cô không nợ tiền Minh Duy, có lẽ anh ta sẽ không “trong sạch” như thế này.

Vô tình thay, bi kịch này trong mắt người khác chỉ liên quan đến ba người bọn họ. Còn những kẻ đáng ra phải liên quan lại vẫn đứng trong bóng tối nhìn với ánh mắt đắc ý.

Thế rồi cứ từng bước, từng bước, Hương Liên chiếm đoạt Vĩnh Khanh. Kim Ngân biết anh không cam chịu, nhưng cô có thể làm gì được. Cô chỉ có thể nhìn Hương Liên hành hạ anh ấy từng ngày.

Và nhìn anh ấy cự tuyệt lại tất cả từng giờ.

Một quân tốt không bao giờ được tới gần quân tướng. Trừ khi là tướng của đối phương!

Trước khi Vĩnh Khanh bỏ sang Mỹ, Kim Ngân đã thấy anh gục đầu bên giường bệnh của Hoàng Mai. Lúc ấy Kim Ngân đã hiểu, bản thân mình ngu ngốc và tàn nhẫn biết chừng nào. Cô đã ích kỷ, cô đã quá ích kỷ rồi.

Cảm giác tội lỗi dâng lên tận khí quản, khiến cô chỉ biết vừa khóc vừa tìm lấy không khí cho mình. Trái tim co thắt như đã rúm ró lại. Trong đầu cô lúc ấy chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là: “Vinh Khanh, Hoàng Mai. Xin lỗi!”

Sự thật, trong thâm tâm Kim Ngân hiểu rằng. Việc cô đẩy Hoảng Mai không hẳn xuất phát từ chuyện lo sợ cho bố. Đó là phần lớn. Còn phần nhỏ lại chính là sự ghanh tỵ của cô.

Rằng tại sao cô gặp Vinh Khanh trước, nhưng người anh yêu lại là Hoàng Mai? Rằng tại sao Hoàng Mai đã có tất cả, còn cô lại cứ phải chịu đựng sự thua thiệt?

Nhành phong tín tử màu tím ngày nào cùng những bức thư viết vội không dám gửi, đã khiến lý trí trong cô sụp đổ như tường thành bị người ta công phá. Cô không chịu nổi, tôi không cam tâm…

Cô…

Vĩnh Khanh, cô thực sự rất yêu anh!

Tình yêu mù quáng luôn luôn như thế, và chỉ có kẻ ngu ngốc mới để tình yêu làm cho mờ con mắt. Kim Ngân nghĩ mình là một kẻ như vậy. Cô đã cố tình giết đi một sinh mệnh nhỏ bé. Cô đã cố tình giết chết một tình yêu đẹp. Cô đã vô tình đẩy chính bản thân xuống mười tám tầng địa ngục và không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

- Mai, Mai…cậu làm gì thế này?

Kim Ngân vừa khóc vừa hét lên, vội vàng chạy đến bên Hoàng Mai, cố gắng bịt chặt vết thương nơi cổ tay của cô ấy.

Đúng lúc đó, bác sĩ Đường cũng chạy lên. Thấy cảnh tượng trước mặt, phản ứng của bà chỉ là bàng hoàng. Ngẩn ra một hồi, cuối cùng bà nhanh chóng đi lấy hộp cấp cứu. Sau đó sơ cứu vết thương cho Hoàng Mai và gọi xe đưa cô ấy tới bệnh viện.

Tất cả mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh, nhanh tới nỗi chỉ còn sự sợ hãi là độc chiếm tất cả. Kim Ngân đứng thất thần nhìn vũng máu, thậm chí cô còn không mảy may phản ứng khi nhìn người tới đưa Hoàng Mai đi. Nước mắt cô đã cạn, mà nỗi đau lại chưa từng nguôi ngoai.

Tại sao? Tại sao cô ấy phải làm như thế? Mười năm qua, chẳng phải cả hai đều rất yên ổn hay sao? Chẳng phải cô ấy vẫn luôn vờ như không có cô trên thế giới này nữa hay sao? Chẳng phải chuyện của mười năm trước nên thả trôi vào dĩ vãng hay sao?

Vậy vì cớ gì mà phải khiến tất cả đau khổ một lần nữa như thế?

Cô không hiểu. Không thể hiểu được.

Khi con người ta đã đi đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, đáng ra họ không nên hy vọng và quan trọng một điều giữa nữa mới phải. Ngay cả sống và chết, ngay cả sự tồn tại hữu hiện ngay trước mắt… Đáng ra Hoàng Mai phải mất cảm giác rồi mới phải.

Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không quên, cô ấy vẫn cảm nhận được. Cô ấy vẫn đau, cô ấy vẫn tuyệt vọng và cô ấy muốn chết!

Cô ấy muốn chết!

Muốn chết!

Chết!….

Trong thinh không tựa như có hàng ngàng tiếng cười nhạo vang lên. Kim Ngân sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống. Đôi mắt của cô mệt mỏi và hoang mang tới nỗi mờ đục những giọt lệ. Trong lòng như bị bàn tay của ai đó cào rách, các vết thương đang rỉ máu và rách toác ra…

Cô nhìn thấy anh ta, cô đã thấy anh ta!

Kim Ngân không ngừng lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh của người con trai đang xuất hiện trước mắt mình. Tiếng còi hú của xe cứu thương như đưa cô rơi vào cực điểm của tuyệt vọng. Còn người con trai mờ ảo trước mặt thì như muốn lao đến bóp chết cô ngay tức khắc!

Anh ta đang tức, đang tức giận vì cô đã đẩy Hoàng Mai vào tay Tử thần một lần nữa. Càng ngày cô càng cảm thấy, nắm xương tàn dưới nấm mồ xanh ấy muốn vùng dậy, muốn hận cô, và muốn kéo luôn cô cùng xuống địa ngục.

Kim Ngân muốn khóc mà không khóc được. Cuối cùng, cô chỉ biết nói trong hoảng loạn:

- Chúng ta cùng chết, cùng chết…Chúng ta sẽ cùng chết!

Vừa nói tới đó, Kim Ngân liền lao tới vơ lấy con dao dọc giấy và kề vào cổ tay mình.

Lưỡi dao sáng loáng chạm vào da thịt khiến Kim Ngân co người lại. Máu của Hoàng Mai theo đó mà dính cả vào cổ tay cô. Kim Ngân dần dụng lực, ấn chặt con dao xuống…Đôi môi vẫn mấp máy những câu nói không đầu không cuối:

- Chết…tất cả sẽ chết…cùng chết…chúng ta sẽ cùng chết!


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status