Re: Monster

Chương 31: Ngày 31

/240


Hôm nay trời tiếp tục mưa nặng hạt, mưa như thác trút xuống dữ dội, nên chúng tôi dành cả ngày trong hang.

Một ngày diễn ra bình thường. Sau khi buổi luyện tập sáng kết thúc. Tôi mặc trang bị Giáp Sói Đen mà tôi làm hôm qua và cây kích, nó vẫn chưa được tôi dùng lần nào trong thực chiến, trước khi đối mặt Gobukichi-kun trang bị đầy đủ kỹ đến tận răng đây là một trận đấu tập cực kỳ nghiêm túc.

Áo giáp mới của tôi bao gồm quần da đen linh hoạt và một chiếc áo khoác da màu đen dài. Trên tay trái, tôi trang bị một chiếc bao tay bằng sắt được rèn rắn chắc và bên tay phải tôi sử dụng mai cốt thép và có rất nhiều lần cường hóa nó, một cái khiên tròn. Tôi không có gì che đầu và trên đôi chân tôi mang đôi ủng trông có vẻ xịn lấy từ mấy đứa Goblin già hơn mang về từ những Thám hiểm gia.

Vì sở hữu một làn da đen, nên trang bị này khiến tôi như tàng hình trong đêm.

Trang bị của Gobukichi-kun được thay thế bằng nhiều vật phẩm lấy từ cuộc tập kích lũ Orc.

Rìu bán nguyệt

Vũ khí chính của nó là một cây [Rìu bán nguyệt] (Rìu lớn một lưỡi) và nó đang cháy nên có một [Thanh kiếm lửa thiêng... à Nhát chém bùng cháy] bằng cách khảm cây rìu chiến mà tôi tìm được, với Hỏa Hồn Thạch. Thứ nó dùng phòng hộ là một cái khiên tháp sắt đen được làm từ khiên mai tròn cốt thép, nó có một sức phòng thủ khá lớn vì sức nặng của nó, nó được yểm phép để tăng sức mạnh.

Áo giáp của nó dựa trên cái mà tên Boss Orc đã dùng. Dùng tơ của tôi để gắn chặt chúng lại, giờ nó được cường hóa thêm với mai (lấy từ con Nhện Quỷ) và da Sói Đen, giúp tăng sức mạnh phòng hộ và tính linh hoạt.

Nhìn hệt như một pháo đài di động, áo giáp kết hợp với thân hình của nó rất thích hợp cho đặc tính đi tiên phong của nó, dẫn đến kết quả là khả năng chiến đấu của nó mạnh vô cùng, không đùa đâu!

Thật sự là Gobukichi-kun đang mạnh lên rất nhiều.

Tôi có thể cảm nhận điều đó trong quá trình luyện tập thường ngày, nhưng đối mặt với nó khi vũ trang đầy đủ thật sự khiến tôi hiểu được nó đã mạnh lên bao nhiêu phần.

Về cơ bản tôi cũng nâng cao sức mạnh của mình bằng cách sở hữu nhiều kỹ năng khác nhau, làm đối thủ rối loạn bằng việc sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, và chiến thắng bằng phương thức tấn công từ phía sau đối thủ, chẳng tốt lành xíu nào trong tình trạng này chiến đấu mặt đối mặt với kẻ thủ mà không có kỹ năng nào chống lại một đối thủ mạnh như Gobukichi-kun.

Nó vẫn là đối thủ mà tôi có thể giành chiến thắng với khả năng của bản thân, nhưng khi dùng kích với toàn bộ sức lực cơ thể nó vẫn bị chặn lại bởi cái khiên tháp của nó, như mong đợi, nó khá sốc. Mỗi nhịp thở của nó thật nặng nề, cả nhát chém của nó nữa cực kỳ nặng, nhưng trên hết là cách xử lý cái rìu rất khéo léo, thật không thể tin nổi.

Dường như Gobukichi đã có kinh nghiệm trong việc vung rìu nhanh hơn, sắc hơn và mạnh hơn.

Vâng, vũ khí của nó từng dùng từ buổi săn đầu tiên tới giờ luôn luôn giống nhau từ gậy gỗ -> rìu -> rìu chiến cũng là có lý do.

Trong số những cư dân Goblin thì Gobukichi là người dùng rìu chiến giỏi nhất rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngoài ra, [Rìu bán nguyệt] bùng cháy của nó còn rắc rối hơn tôi nghĩ. Vì có hẳn kỹ năng [Kháng hỏa], nên tôi không bị thương bởi [Nhát chém bùng cháy] của [Rìu bán nguyệt]. Tuy nhiên, kháng thì kháng chứ nóng vẫn nóng thấy bà à. Do sức lan tỏa của ngọn lửa che đi tầm nhìn và ngọn kích cũng đang từ từ bắt lửa và nóng lên, tôi thấy có lỗi khi hành hạ bản thân như vậy.

Tiếp tục như thế, chúng tôi giành một khoảng thời gian dài cho trận đấu tập.

Tôi bỏ một chút thời gian để sản xuất quần áo, nhặt mấy viên "Hồn Thạch", ăn thức ăn của hai chị em chuẩn bị và đi ngủ.

Và khi tất cả đã đi ngủ, "chuyện ấy" đã xảy ra.

Tám cơ thể di chuyển về phía nơi năm cô gái đang ngủ và kỹ năng [Cảm ứng chuyển động] của tôi cảm nhận được chuyển động của chúng.

Tôi nhìn vào thứ khiến tôi thức dậy, tôi nhìn thấy mấy đứa Goblin đang lén lút trao đổi thì thầm với nhau về việc hành hung các cô gái.

Khoảnh khắc đó, tôi nắm chặt cây kích mà tôi để cạnh giường ngủ của tôi bằng một tay và đuổi theo họ. Tôi cố gắng di chuyển nhẹ nhàng để có bằng chứng vững chắc rằng họ có ý định tấn công chỗ ngủ của các cô gái. Bằng chứng khiến chúng không thể chối cải rất quan trọng.

Nếu tụi nó làm vậy chúng không thể cầu xin tha mạng bằng việc nói tôi đã nhằm lẫn.

Một khi đã chắc chắn, tôi vung cây kích vào người tên Goblin gần nhất từ cổ hắn xuống.

Đầu nó bay đi, bị hút bởi trọng lực và lăn trên mặt đất, cuối cùng thì vỡ nát, tôi đạp lên nó và nghiền nát cùng một hơi. Sau khi đè bẹp cái đầu đó, giày tôi đã vấy bẩn nhưng lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi chắc rằng sẽ đốt miệng vết thương ngay cổ họng bị cắt đứt khi tôi chặt đầu nó; làm vậy sẽ giúp tôi tránh phiền toái khi dọn vệ sinh.

Mùi thịt cháy khiến bản năng chiến đấu tăng lên.

Tôi dám cá rằng tôi đã cười trong khi làm thế.

Cuộc thảm sát đột ngột máu lạnh này ngay lập tức biến bầu không khí trở nên nghiêm trọng.

Ánh mắt mọi người dán chặt vào tôi vừa bối rối vừa sững sờ vừa hoảng sợ, tôi bỏ qua tình trạng của họ, tôi bắt đầu trói đám Goblin còn lại bằng tơ của tôi. Nhìn vào đám Goblin bị trói, tôi nhận ra toàn bộ bọn chúng đều là thuộc hạ của cựu thủ lĩnh Hobgoblin.

Sau đó, tôi nhận ra một trong số chúng là tên cựu thủ lĩnh Hobgoblin người đã tấn công Tóc đỏ lăn ra trước mặt tôi.

Tôi cố gắng nghe vài lời trăn trối của nó trước khi quyết định cho phép nó sống hay chết, dường như hắn không thể ngăn được ham muốn của bản thân. Khi tôi hỏi tại sao hắn không giải quyết với đám phụ nữ hắn có, hắn dường như muốn biết cơ thể phụ nữ loài người một lần, cơ thể Goblin nữa không đủ thỏa mãn hắn. Sự thú vị sẽ khác bởi mật độ.

"Mày không thể nào hiểu được đâu, ranh con!?" hắn lập luận thế. Tôi cho hắn ăn một đấm khi kết thúc cuộc nói chuyện giữa chừng vì những cô gái bị hành hung một phần quần áo của họ đã bị xé rách. Tôi đã nghe đủ cái tôi cần nghe.

Tôi đưa họ cái áo len mịn mới đan từ tơ của tôi hôm qua để khoác lên những cô gái đang ôm nhau vì rung sợ.

Vì để họ với quần áo rách sẽ khiến cho những Goblin khác bị cám dỗ.

Khi tôi khoác áo lên người cô ấy, tôi xoa lưng và cố gắng giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh, Tóc đỏ bám vào tôi và khóc. Tôi kiên nhẫn gọi cô ấy, người chắc rằng sẽ từ từ bình tĩnh lại, mặc dù cô ấy vẫn đang kêu la thảm thiết. Khi Gobukichi-kun, Gobumi-chan, Gobue-chan hối hả chạy lại, tôi cho họ một mệnh lệnh là kéo lũ Goblin tôi trói ra chỗ luyện tập gần cửa hang. Ngoài ra, đánh thức những ai đang ngủ.

Tôi để cái xác và các mãnh vỡ đầu văng tung té trên mặt đất.

Sau khi ra lệnh, Tóc đỏ dường như đã bình tĩnh trở lại khi tôi dành một chút thời gian cho cô ấy, mặc dù cô ấy vẫn không rời áo của tôi. Vì một lý do nào đó, cô ấy sẽ không buông tay bất kể ý định của tôi là gì, thật là khó hiểu. Cô ấy vẫn còn run rẩy, nên thật không hợp lý khi cố tìm câu trả lời vào lúc này. Mặc dù thực sự nghĩ rằng sẽ tốt hơn là tôi không nên gánh thêm việc quan tâm tinh thần của cô ấy từ lúc này, nhưng cho đến giờ tôi vẫn không thể ngăn cô ấy bám vào tôi. Bốn cô gái khác, mặc dù run rẩy, hoặc vì họ ghét phải tách ra khỏi tôi, người đã cứu họ như đã hứa, hoặc vì họ muốn nhìn mọi thứ bằng chính mắt của họ, nhưng dù lý do gì, họ vẫn theo tôi một quảng đường dài.

Đảm bảo rằng không ai còn ngủ, họ tụ tập lại trước lối ra, tôi chỉ vào lũ Goblin bị bắt bằng đầu cây kích của tôi. Tôi giải thích rằng: "Những cái bọn này đã làm là thế này thế kia... , cái tôi đã nói là...vv..." khiến họ hiểu và tôi bắt đầu hành hạ, tra tấn chúng.

Để bắt đầu, tôi cắt các đốt ngón tay của chúng với con dao găm. Đốt miệng vết thương bằng lửa khiến chúng không thể cháy máu đến chết và dùng kỹ năng chữa trị để hồi phục máu, sinh lực và cơ thể chúng. Tôi tiến hành từng chút một, lấy hết sức cứu chữa để không khiến chúng chết ngay.

Tiếng la hét của chúng thật ồn ào nên tôi nhét đồ bịt miệng chúng lại bằng tơ của tôi. Đó cũng là ngăn chúng cắn lưỡi tự tử. Vâng, để tôi giải thích: bạn sẽ không chết ngay lập tức khi bạn cắn lưỡi nên bắt đầu làm việc đó thật vô nghĩa.

Yúp, tôi cởi trói cho chúng.

Thể xác và tinh thần, đã bị cuốn đi hết.

Ngoài ra, làm vậy để chứng minh cho các cô gái là tôi sẽ thực hiện lời hứa, đó không phải lời nói xuông. Ở nơi đầu tiên này, rõ ràng là không cần phải nói sẽ có người không tuân theo tôi, nhà lãnh đạo hiện thời, nhưng thay vì làm theo mệnh lệnh của kẻ trước đây, tên lãnh đạo hết thời.

Để những thứ này tồn tại về sau sẽ gây ra nhiều rắc rối, do đó, vì lợi ích của tương lai tôi đập tan rắc rối từ trong trứng nước.

Nếu kết cục là "vì tôi không làm thế, tôi bị đâm sau lưng và chết", thật là ngu ngốc.

Sáu tên Goblin được xử lý bằng nhiều phương pháp, đầy sắc màu mới mẻ, và cuối cùng, còn lại một tên.

Tên Goblin cuối cùng --ngài cựu thủ lĩnh Hobgoblin-- van xin cho sự sống trong ánh mắt của hắn, nhưng mặc dù tôi đã quá yêu quý khi biến hắn thành bao cát, kẻ ngốc này không chịu hiểu điều đó, tôi chẳng thấy chút giá trị gì với sự tồn tại của hắn.

Trong nhóm của hắn, hắn nắm giữ vị trí nhờ vào sức mạnh tương xứng, nhưng như tôi nghĩ, chẳng giúp được gì Goblin vẫn là Goblin. (Ý chỉ Goblin ngu đấy)

Tôi không thể chứa chấp những kẻ thậm chí còn không tuân theo một mệnh lệnh của tôi, kể cả với những quy tắc tôi đã lập ra, vì nó đơn giản đến mức kẻ ngốc còn hiểu.

Sự thật là mọi chuyện kết thúc theo cách này là vì chủ tâm của hắn ta, gieo nhân nào gặt quả đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn không giết những đứa khác theo hắn vì tôi không thích như vậy. Nếu không có cái cớ gì để giết kẻ thù, như hắn ta. Ngay từ đầu, trường hợp mà nếu vẫn tốt khi có hai thế lực trong một tổ chức là vô cùng hiếm.

Do đó, không chút do dự, cứ thế và cứ thế tôi lại đốt cánh tay của hắn, dày vò hắn trong nước, đè hắn xuống dưới tảng đá nặng trong khi dùng roi quất hắn, giữ hắn ta không còn chút sức sống nào khi tôi liên tục tra tấn.

/240

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status