Sai Lầm Nối Tiếp

Chương 40: Phiên ngoại 8

/42


"Còn không chịu buông tha chúng tôi, không phải là anh thì là ai?"

Giọng nói của cô rất trầm, tiếng động cơ máy pha café vang lên rõ rệt. Vi Linh biết Hồ Khiên Dư nhờ cô đi pha café đơn giản là muốn cô tránh mặt. Nếu không, hắn chỉ cần gọi thư kí trực tiếp đưa café vào.

Hắn không tin cô.

Cô cũng thế.

Nhưng ở ngoài mặt lại phải làm như không có gì.

Cô nói cái gì? "Chúng tôi"?

Diêu Khiêm Mặc bật cười, "Các người?"

"......"

"Quan hệ của em và Hồ Khiên Dư đúng là càng ngày càng thân mật."

Cô xem nhẹ cách hắn mỉa mai, tay chống trên máy pha café nóng, "Anh đã xem hôm nay? Cổ phiểu của Hằng Thịnh ..."

Anh ta ngắt lời cô: "Hẳn là em biết anh không có khả năng tài chính lớn như vậy."

Chẳng phải trước giờ anh ta vẫn nhăm nhe cổ phiếu của Hằng Thịnh? Cô nghe ra sơ hở nhưng lại không có cách nào phản bác.

Chính xác, bởi anh ta căn bản không có nhiều vốn như vậy.

Diêu Khiêm Mặc ở đầu kia điện thoại lạnh mắt chờ mong, cô gái này ... hãy còn phí công do dự.

"Anh muốn thế nào?"

"Không, nên là anh hỏi em, em muốn thế nào?" Anh ta đưa điện thoại đổi đến tai bên kia, chậm rãi. "Anh nhớ rõ trước đây em đã nói sẽ không bao giờ liên lạc lại với anh. Bây giờ, ngay lập tức em lại gọi điện, đây là muốn trêu trọc anh sao?"

"Xin lỗi, tôi không nên gọi cho anh." Cúp máy ...

Dường như anh ta đoán được, ra tiếng ngăn cản, "Từ từ."

"......"

"Cuộc họp thường kì ở Hằng Thịnh, có người đã báo anh tham dự."

"......"

"Anh còn tưởng em không đem quyền lợi ở Hằng Thịnh chuyển tới danh nghĩa của anh như đã hứa."

************************************

Cô không nhẫn nại nghe anh ta tiếp tục, nhìn café đã pha xong, vội vàng nói: "Tôi không bao giờ thất hứa với bất kì ai. Cho dù người đó là anh."

"Phụ nữ tuyệt tình." Anh ta chậm rãi nói, nhưng lúc này cô đã cúp điện thoại.

Khóe mắt Diêu Khiêm Mặc toan cay. Trợ lý im lặng chờ một bên, thấy anh ta cúp máy liền tiếp tục thông báo vừa rồi còn dang dở, "Cổ phiếu vẫn tiếp tục bị đẩy lên cao. Vẫn muốn tiếp tục sao?"

Diêu Khiêm Mặc trầm tư tự hỏi, không trả lời.

Mấy phút trôi qua trong yên tĩnh, một Diêu Khiêm Mặc luôn luôn tao nhã điềm đạm, lúc này trầm mặc mang theo cảm giác áp bách nguy hiểm.

Hồi lâu, Diêu Khiêm Mặc gật đầu, "Đúng, chỉ cần tài chính từ phía Lý Mục Thần vẫn ổn định, tiếp tục kích giá."

"Vậy vẫn theo kế hoạch đã dự định, ngày mai bán tháo?"

Lần này Diêu Khiêm Mặc không do dự, gắt gao nắm lấy cây bút trong tay, "Không, còn chưa đủ cao." Còn chưa đến mức làm cho Hồ Khiên Dư ngã chết.

Trên nắp chiếc bút máy có khắc chữ V màu vàng, là dùng số tiền Diêu Khiêm Mặc kiếm được trong kì nghỉ hè làm thêm ở văn phòng luật sư khi còn học đại học mua được. Nó vốn là một món quà sinh nhật, nhưng anh ta không tặng đi.

Bây giờ, nó trở thành chiếc bút may mắn của Diêu Khiêm Mặc.

"Liên lạc với nhóm quản lý tài chính, tiếp tục kế hoạch, nửa giờ thông báo cho tôi một lần."

Trợ lý có chút khó xử, "Nhưng Diêu tổng, ông ấy không ..."

Diêu Khiêm Mặc phất tay ngăn anh ta lại, "Cha tôi bên kia, tôi sẽ tự mình thông báo. Có hậu quả gì tôi sẽ gánh chịu."

Trợ lý vẫn còn khó xử, Diêu Khiêm Mặc không kiên nhẫn, dùng chiếc bút chỉ ra cửa, giọng nói trầm thấp, "Ra ngoài đi."

****************************

Lâm Vi Linh mang café trở lại bàn công tác, Hồ Khiên Dư vừa gác điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô, nhận lấy ly café.

Uống café, không nói gì.

Biểu đồ giá cổ phiếu Hằng Thịnh trước mặt.

Hắn thảnh thơi.

Cô sốt ruột.

Phân biệt rõ ràng.

Nhìn hắn nhàn nhã uống café, Vi Linh thôi cắn môi: "Hằng Thịnh bây giờ thiếu bao nhiêu vốn ..."

Nghe vậy Hồ Khiên Dư nhếch mi ngẩng đầu, trách yêu: "Không phải đã hỏi?"

"Em lo cho anh. Cũng lo ..." Khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói, " ...Hằng Thịnh."

"Chuyện của anh anh có thể tự giải quyết. Không cần nghi ngờ năng lực của anh." Hồ Khiên Dư nói xong buông ly, xoay ghế dựa đối mặt với máy tính không hề nhìn cô.

Nhưng mắt hắn dù nhìn chằm chằm màn hình lại không có cách nào tập trung đầu óc. Vẫn như trước nghĩ đến lời của cô, thoáng nhìn qua khuôn mặt cô thất vọng phản chiếu qua màn hình máy tính.

Đồ ngốc, anh đã quyết định buông tha cho Hoàn Cầu, em lại còn hồ đồ muốn dùng vốn của Hoàn Cầu giúp nah.

Rốt cuộc còn muốn anh như thế nào em mới vừa lòng?

Vi Linh yên lặng ngồi ở ghế tiếp khách, nghiêng nghiêng đầu, mặt mày cau có.

Hồ Khiên Dư nhíu mi thở dài, không thể không một lần nữa quay đầu đối diện với cô, "Mấy ngày nữa mẹ anh về nước, anh sẽ thuyết phục bà ấy đem quyền quyết định toàn bộ cổ phần của Hằng Thịnh giao cho anh."

Cô ngẩng đầu nhìn lên, bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh, đây là ... có ý gì?"

Quá kinh ngạc, cô nghi ngờ mình nghe nhầm. Bộ dáng cô như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua. Đáy mắt cô như có một tầng sương mù. Thì ra khi cô cảm động bộ dáng sẽ thế này. Hồ Khiên Dư không khỏi đứng lên, đi đến, vươn tay khẽ nâng cằm Vi Linh.

Hắn thích dùng góc độ này nhìn cô, không phải là muốn từ trên cao nhìn xuống mà là một cô gái chưa bao giờ để lộ một chút dịu dàng đáng yêu, nhìn từ góc độ này sẽ không cứng rắn như vậy, sẽ không làm cho hắn có cảm giác như cách xa vạn dặm.

Giọng nói hắn thì ra cũng có thể dịu dàng đến thế, làm cho tự hắn cũng thấy giật mình: "Anh sẽ từ bỏ tất cả cổ phần của Hoàn Cầu thuộc sở hữu Hồ gia."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Hắn nhắc lại lời cô. Cô hỏi tại sao? Hắn nghĩ cô hiểu được.

Tiện đà mỉm cười, "Bởi vì, anh yêu em."

"......"

"Không cần giữ bộ mặt như vậy, cười một chút."

"......"

"Mau."

"......"

"Đúng, như vậy ..." Nói xong, Hồ Khiên Dư buông tay, ngồi trở lại bàn làm việc.

**********************************

Hắn chân tình dùng cách này, vào lúc này, chính miệng nói ra làm Vi Linh như lạc trong mây mù. Giữa bọn họ xảy ra rất nhiều việc, Hằng Thịnh, Hoàn Cầu, Hồ Hân, Lộ Tây ... Hắn muốn từng bước từng bước bỏ qua từng thứ.

Cô chưa bao giờ giống như bây giờ, rõ ràng thấy được hắn cố gắng.

Sau những sai lầm nối tiếp sai lầm, rốt cuộc cô có thể xác định, điều cô lựa chọn, không sai.

"Anh không cần em hỗ trợ về tài chính, vậy nếu như lần này Hằng Thịnh bị người ta kéo đổ thì làm sao bây giờ?"

"Tin anh."

Cô bị lời hắn nói làm cho bật cười, lại rất nhanh tắt ngấm, ánh mắt hắn nheo lại, hiển nhiên là không hài lòng. Lần này Hồ Khiên Dư trực tiếp vòng qua bàn, đi đến trước mặt Vi Linh, ngối xuống, khoảng cách đủ gần, nhìn vào mắt cô nói: "Nếu em ở trong này mà ủ rũ như vậy, về nhà đi. Về nhà chờ anh."

Hắn ở rất gần nhưng giọng nói lại xa cách, Vi Linh không rõ mâu thuẫn này từ đâu mà đến, trong lòng càng không yên.

Hắn như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, thần kinh căng thẳng đến cực điểm nhưng vẫn miễn cưỡng cười, cố gắng làm cho mình nhìn không quẫn bách đến vậy, "Chuyện Hằng Thịnh bên này em không cần quan tâm, em nếu nhàn nhã như vậy có thể đi xem áo cưới, chọn nhẫn kim cương, quyết định lịch trình trăng mật."

Vi Linh đứng mạnh lên.

Tất cả những cảm xúc vừa rồi trong nháy mắt đều biến mất, ngay cả hít thở cũng quên.

Nhưng dần dần, thần trí hồi phục, Vi Linh không nhịn được cúi đầu: Kết hôn? Nhưng ... Lộ Tây ...

"Việc anh cùng Lộ Tây ly hôn đã giao cho luật sư xử lý. Cuối tháng này ... khoảng đó." Hắn đưa tay vén tóc mai cô, giọng nói trầm thấp, như là thì thầm.

Hắn đoán được sự bối rối trong mắt cô xuất phát từ Lộ Tây liền giải thích.

Người đàn ông này.

"Là ... thật?"

Hắn hôn trán cô, không nói lời nào.


/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status