Sai Một Bước, Lạc Nhau Một Đời

Chương 13 - Hẹn Hò (3)

/58


Kỷ Minh Hàn ngẫm nghĩ hồi lâu mới dắt Bảo Bảo ra cổng. Vừa ra đến nơi thì tiếng một người lại rú lên: Kỷ Minh Hàn, Kỷ Minh Hàn kìa.

Đám phóng viên ảnh không biết đánh hơi từ đâu ùa ra chụp ảnh. Đám fan hò reo bao vây cô và hắn. Nhiều người vừa cầm giấy bút xin chữ kí, có người còn xăm soi Bảo Bảo. Kỷ Minh Hàn nháy mắt nhìn cô, nói nhỏ: Chạy!

Hai người nhanh chóng chạy ra xe, đóng chặt cửa lại. Đám người đuổi theo Minh Hàn như ong vỡ tổ, tán loạn, nam nữ ai nấy đều đuổi theo thần tượng của mình. Rượt đuổi như thế thật mệt xem ra cũng rất vui, cứ nghĩ hắn nắm tay cô cùng chạy là một trong những chi tiết lớn trong phim. Bảo Bảo đắm chìm trong hạnh phúc. Trở về hiện tại, thực tiễn tàn khốc. Người xung quanh xe đông đúc tới nỗi che kín cả cửa kính. Không còn phương án nào hay hơn, duy nhất gọi bảo vệ là điều mà hắn đang làm. Bảo Bảo thảnh thơi còn kể lại lần đầu tiên cô gặp được hắn. Cô ngồi trên ghế trong xe, vu vơ nói chuyện:

Lúc đó, lúc anh đến đại học T. Anh cùng đi chung với mấy tên vệ sĩ trông rất oai.

Kỷ Minh Hàn quan tâm kéo cài dây an toàn cho cô. Tiếp cận quá sát nhau khiến cho cô ngây ngốc đỏ mặt. Vậy bây giờ không có vệ sĩ nên không oai hay sao?”

Kỷ Minh Hàn nhìn sang phía cô quan sát biểu hiện của cô. Cài xong dây hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Cô nhích người ra xa hắn một chút. Hắn nhìn đôi mắt phớt lờ của cô, cất giọng khàn khàn nói:

Sao không nói gì?

Bảo Bảo nhăn mặt nhướn mày, đánh lừa bản thân nói:

Phải nói gì?

Chính xác là lúc này ngượng quá nên không có câu nào để nói.

Minh Hàn cười trừ:

Vậy cho dù tôi làm gì em cũng sẽ không nói đúng không?

Cô miễn cưỡng trả lời: Đ...đúng.

Hắn áp sát người gần cô hơn nữa. Gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của cô. Hắn cười ranh mãnh nhìn cô. Bảo Bảo đánh hơi thấy có mùi mờ ám nên lên tiếng dập tắt một câu:

Anh định... Cô chưa kịp nói hết câu thì sau gáy đã bị hắn nắm chặt, kéo gần lại bên hắn. Ngay lập tức môi bạc phủ lên môi hồng chúm chím của cô.

Đám fan bị bác bảo vệ đuổi đi. Họ nhanh chóng tan rã. Trong xe Kỷ Minh Hàn còn chưa chịu buông, vấn vương hôn lên môi cô theo kiểu vang lên tiếng chụt, chụt vô cùng ám muội.

Rời khỏi môi hắn cô ngây ngốc mặt đỏ lựng. Hai má hây hây đáng yêu, môi bị hắn vùi dập đến nỗi đỏ lựng, son môi bị nhoè rất nhiều. Cô ấm ức nói không ra câu: Hàn...

Hắn quan tâm xoa xoa đầu cô nói:

Đã nói là sẽ không nói gì cho dù tôi làm gì em rồi mà.

Nói rồi hắn mở ngăn trong xe lấy ra một hộp khăn giấy, cẩn thận lau vết son bị nhoè của cô.

Cô nhìn hạnh động chăm sóc của hắn mà chìm ngập trong hạnh phúc. Trong tâm trí cô hiện lên viễn cảnh tươi đẹp của tương lai. Dưới lễ đường trang nghiêm, bác An dắt cô vào lễ đường. Minh Hàn mặc bộ com lê chỉnh tề đứng đối diện, từng bước từng bước tiến lại gần hắn hơn. Giây phút bác An trao tay cô cho hắn, lễ đường im lặng chúc phúc cho đôi tình nhân sống đến răng long đầu bạc.

Mãi tưởng tượng mà cô không để ý Kỷ Minh Hàn khởi động xe, đi ra khỏi thành phố X.

-@-@-@-@-@-@

______________Khu nghỉ mát An Thực__________________

Quản lí hốt hoảng nói với nhân viên:

Chủ tịch sẽ đến ngay bây giờ. Mọi người giúp tôi chuyển khách từ khu vip 5 sang các khu khác. Nếu có thể thì bồi thường cho họ.

Các nhân viên dõng dạc nói lớn: Rõ.

Quản lí nhanh chóng đi vào nhà bếp, dặn dò họ chuẩn bị một bàn ăn. Các chuyên viên chuyên nghiệp khẩn trương chuẩn bị lại thuyến du ngoạn, sẵn sàng đón tiếp.

Chiếc Elemento dừng lại trước tourist resorts nổi tiếng. Bảo Bảo theo chân Kỷ Minh Hàn đi vào trong. Một dàn nhân viên xếp hàng dài đồng loạt cuối chào hắn, đồng thanh: Chào chủ tịch.

Trong đầu cô hiện lên không biết bao nhiêu bất ngờ. Hắn là...chủ tịch ư?

Kỷ Minh Hàn dặn dò cô nhân viên gì đó rồi đi vào toà nhà lớn. Cô nhân viên trước mặt Bảo Bảo lịch sự cuối chào, nói:

Mời tiểu thư đi cùng tôi.

Cô gật đầu đi theo cô nhân viên. Cô ấy dẫn cô đi vào một căn phòng. Bên trong toàn là quần áo. Cô nhân viên quay sang nhìn cô nói:

Chủ tịch nói tiểu thư hãy chọn cho mình một bộ quần áo.

Cô trố mắt nhìn đống quần áo đẹp trước mặt không tin vào mắt mình. Cô nhân viên cuối chào rồi ra khỏi phòng. Bảo Bảo chìm đắm trong thế giới tươi đẹp. Nhiều chiếc váy vô cùng bắt mắt, có chiếc lại rất đơn giản.

Bảo Bảo sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng chọn cho mình một chiếc. Chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản, cổ áo áo xếp vòng rất đáng yêu, trên vòng eo còn đính những hạt cườm ngũ sắc. Cô mặc nó vào người, rất vừa vặn cứ như là may riêng cho cô vậy.

Cô bước ra khỏi phòng, cô nhân viên kinh ngạc nhìn Bảo Bảo rồi nhanh chóng đưa cô ra bờ biển. Gió biển táp vào mặt cô thổi tung mái tóc của cô. Tóc tổ quạ của một năm trước giờ đây đã trở thành mái tóc dài hơn vai, nữ tính vô cùng. Sóng biển đập vào chân cô, lên mắt cá, ướt chân váy, cảm giác mát lạnh dưới chân làm cô sảng khoái vô cùng. Mặt trời lặn phía Tây, cô đứng đối diện nó. Ánh nắng chói mắt xoáy sâu làm cô thấy khó chịu giơ bàn tay nhỏ lên che mặt lại. Bỗng nhiên có một bàn tay lớn hơn chắn trước mắt cô, rồi một cảm giác là lạ trên đầu truyền đến. Theo quán tính cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Hàn Hàn. Cô cười rồi nói:

Hàn Hàn.

Hắn đội mũ rộng vành lên cho cô, mỉm cười yêu thương. Hắn choàng tay qua vai cô, nói:

Đừng đi dưới nắng, sẽ bệnh đó.

Bảo Bảo dùng chân đạp đạp nước nói:

Biết rồi mà.

Hắn đứng cạnh cô. Bảo Bảo cười nửa miệng đen tối. Cô nhanh chóng đẩy tay hắn ra, chạy ra xa biển hất nước vào người hắn, Hàn Hàn lau lau vệt nước trên người. Cũng như cô hắn cũng chạy xa hất nước lên người cô, cười vui vẻ.

Bảo Bảo, em dám hất nước vào người anh hả?

Bảo Bảo bị hất nước tới tấp lấy hai tay che mặt, cười lớn:

Hàn Hàn hôm nay anh chết với em. Á.

Hắn hất tung một tia nước lên mặt cô. Hai người hất nước qua lại y hệt hai đứa trẻ.

Từ phía xa, Dương Phong từ từ trên lầu nhìn xuống bên dưới, tay cầm ly rượu vang lắc lắc, một ngụm uống cạn. Rượu nồng ấm như gợi nhắc lại chuyện quá khứ, em họ dại dột Ân Ngọc.

--- ----

Kỷ Minh Hàn đưa Bảo Bảo lên một con thuyền rất lớn. Người lái thuyền ngã mũ kính chào theo phong cách của người Châu Âu. Nhìn kĩ mới thấy ông ta là người ngoại quốc, thảo nào mũi cao và mắt màu xanh.

Cô ngồi vào trong khoang, bên trong có cả một bàn tiệc lớn. Cũng may lúc nãy sau khi nghịch nước với Hàn Hàn, nếu không cô thật không hợp với phong cách của bàn ăn này rồi. Hàn Hàn ngồi xuống ghế, bật nắp chai rượu vang hạng nhẹ. Thuyền rẽ nước tiến tới phía trước. Cô nhận lấy ly rượu hắn từ trong tay của Hàn Hàn. Khó khăn lắm cô mới thử đưa nó lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn nói:

Ngon quá!

Hắn rót thêm một ít vào ly của cô, rồi gắp một ít thức ăn cho vào bát cô.

Chắc em đói rồi.

Bảo Bảo gật đầu, gắp miếng thịt bỏ vào bát hắn.

Một đoàn người ngoại quốc mặc quần áo truyền thống của người Ý. Họ ngả mũ chào Bảo Bảo và Hàn Hàn. Dùng đàn gảy lên một bài hát rất vui tai. Hình như là bài hát truyến thống của Ý. Những cô gái mặc váy truyền thống nhảy chéo chân theo điệu nhạc. Bảo Bảo vỗ tay cười tít mắt nói: Thật là hay quá.

Người đàn ông lái thuyền nhờ người lái giúp. Tiến tới trước bàn ăn, dùng khăn ăn bật lửa lên đốt khăn cháy. Bảo Bảo hốt hoảng nhìn khăn cháy, từ trong đám khói ông ta lấy ra một nhánh hồng đưa cho Hàn Hàn:

Chủ tịch hãy tặng nó cho người chủ tịch yêu thương.

Hàn Hàn vui vẻ nhận lấy. Bảo Bảo chuẩn bị nhận nhánh hồng, Hàn Hàn đưa nó cho cô:

Tặng em. Người anh yêu thương.

Bảo Bảo vui vẻ nhận lấy. Hàn Hàn nói:

Bao nhiêu vậy hả chú?

Ông ấy ngã mũ lắc đầu nói:

Đây là hoa tôi tặng cho chủ tịch. Chúc hạnh phúc.

/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status