Sát Phá Lang

Q.2 - Chương 20 - Ảo Cảnh

/71


Giả Tấn Xuyên bị một trận hàn khí đánh thức, trong mộng dường như có một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve y, cảm giác đó chân thật như thế, tới mức sau khi tỉnh lại y còn sờ tay mình, trên đó có một tầng da gà. Vén rèm cửa sổ lên, sắc trời bên ngoài đã là hoàng hôn, nhìn đồng hồ, sáng sớm ba giờ. Ba giờ à… thời khắc gặp ma. Y lại không nguyên do nổi da gà lần nữa mà.

Y bước xuống giường mặc quần áo. Trên thuyền an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng biển thấp thoáng, lẽ nào thuyền dừng rồi? Giả Tấn Xuyên rời khỏi phòng, gõ cửa phòng Chân Chính sát bên. Đợi chừng một phút, không người đáp. Y thử vặn nắm đấm cửa, cửa thế nhưng không khóa, y liền vào trong.

Đẩy cửa vào, trong phòng không một bóng người, chỉ có một ly sữa không tới một nửa và một miếng bánh mì. Chân Chính đi đâu rồi? Chuyện gì mà gấp như thế, đồ chỉ mới ăn một nữa đã đi? Không đúng, tại sao vào lúc này mà hắn lại ăn sáng? Hắn dự định đi đâu?

Y xoay người ra ngoài, đi gõ cửa phòng gấu trúc, cũng không có ai đáp. Lần này chưa được mấy giây y đã vặn nắm đấm cửa đi vào, trong phòng cũng không có ai. Trên bàn sách còn có một quyển tiểu thuyết đang mở, bên cạnh là một ly trà còn bốc khói. Xem ra tên này đang xem sách. Nhưng thời gian này không ngủ, còn xem sách cái gì chứ? Hơn nữa tại sao xem được một nửa liền ra ngoài? Lẽ nào cũng giống Chân Chính gặp chuyện gấp gì?

Y càng nghĩ càng thấy bất thường, chuyện này có cổ quái.

Giả Tấn Xuyên chạy trong du thuyền, gọi lớn Chân Chính, Vượng Tài, gấu trúc, nhưng hoàn toàn không có ai đáp. Không có người! Một người cũng không có! Mỗi chỗ trên du thuyền, y đều tìm qua, nhưng ngay cả một bóng người cũng không có, đừng nói là những người bạn của mình, ngay cả những tuyển thủ tham gia thi đấu khác cũng biến mất tăm. Trong buồng lái không có người nào điều khiển, nhưng thuyền vẫn tiếp tục đi trong thời khắc gặp ma của trời đêm đầy sương.

Giả Tấn Xuyên mệt mỏi đặt mông ngồi xuống sàn, y nhớ tới lời Chân Chính: Thuyền u linh, Russell Titanic còn có tên là Nữ thần Mưa Gió, là con thuyền u linh vô cùng nổi tiếng trong lịch sử. Con thuyền này bắt đầu chạy từ cuối thế kỷ 19, vào một ngày đầu thế kỷ thì gặp nạn, chìm xuống đáy biển. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, vào khoảng giữa thế kỷ, có người phát hiện bên cảng biển con thuyền đáng lý ra phải chìm sâu trong đáy biển. Càng ly kỳ hơn là, trên thuyền còn chứa đầy hàng hóa. Thức ăn trong phòng bếp cũng vẫn còn nóng. Trong phòng nghỉ ngơi của thành viên thuyền tìm được một cuốn nhật ký, ngày cuối cùng là ngày 3 tháng 5 năm 1901…

Lúc đó Giả Tấn Xuyên còn cho là xạo, thuyền u linh gì chứ? Con thuyền Liệt Diệm này nhìn thế nào cũng giống một du thuyền hiện đại hóa, căn bản hoàn toàn không có liên hệ với con thuyền cũ kỹ của thế kỷ trước. Nhưng hiện tại phải giải thích thế nào… không, rốt cuộc là người đi đâu rồi? Y nhìn bức tượng nữ thần trên đầu thuyền xuất thần. Đột nhiên, y thấy bức tượng nữ thần đó đột nhiên mở miệng, lộ ra nụ cười quái dị. Giả Tấn Xuyên hoài nghi mình bị hoa mắt, y nhắm lại xoa xoa. Khi mở mắt ra lần nữa, chuyện đáng sợ diễn ra. Y quả thật không dám tin tưởng, con thuyền này nào phải du thuyền hiện đại hóa xa hoa gì, đây rõ ràng là thuyền buồm ba lá cũ kỹ rách nát. Lá buồm đã rách tơi tả, thân thuyền cũng cũ kỹ mục đầy vết loang lổ. Ẩn ẩn tỏa ra mùi tanh của nước biển và mùi mục.

Y biết tình trạng hiện tại, chỉ có một cách giải thích, đó chính là – y gặp ma rồi! Cả đời Giả Tấn Xuyên nếu nói sợ cái gì, thì chính là ma! Tuy y chưa từng gặp ma, nhưng đối với thứ chưa biết, con người luôn có cảm giác sợ hãi theo tiềm thức. Càng chưa từng gặp, thì trí não lại càng tưởng tượng và sợ hãi vô tận.

Y biết bản thân hiện tại đã đổ đầy mồ hôi, thân thể cũng run rẩy, y cảm thấy mình sắp ngã xuống, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Tinh thần y khẩn trương và tập trung cao độ, để ý bất cứ động tĩnh nào bên cạnh mình. Thỉnh thoảng lại quay phắt người nhìn sau lưng. Nhưng cái gì cũng không có, bốn phía hoàn toàn yên ắng…

“Sàn sạt sàn sạt”, là thứ gì? Giống như tiếng đồ sắt cọ lên mặt đất. Âm thanh càng lúc càng gần, Giả Tấn Xuyên không dám chớp mắt nhìn chằm chằm nơi truyền tới âm thanh. Là thứ gì vậy?

Xuất hiện rồi… đó là một đám xương khô mặc áo giáp hải tặc, bọn họ chậm rãi đi khắp nơi, nhưng một bộ xương hải tặc trong đó lại phát hiện thấy Giả Tấn Xuyên đã bị dọa không thể động đậy. Chúng liền cầm vũ khí lên, miệng phát ra tiếng ‘vù vù’ như gió thổi qua hang động, chém về phía Giả Tấn Xuyên.

Lần này y cuối cùng cũng hoạt động được hai chân mình, cố gắng chạy đi. Nhưng mấy bộ xương từ bốn phương tám hương vây tới, nữ thần ở đầu thuyền lại lần nữa mỉm cười quái dị với y. Y chịu không nổi nữa, không thèm quan tâm gì nữa, trèo lên lan can, định nhảy xuống biển.

Đúng lúc này, y cảm thấy đầu đau nhói, có thứ gì đó đang mổ vào đầu y. Bên tai còn truyền tới tiếng kêu khẩn trương, “Giả Tấn Xuyên! Giả Tấn Xuyên! Cậu mau tỉnh dậy, Giả Tấn Xuyên!”

Đôi mắt không có tiêu cự rốt cuộc cũng trở lại bình thường, Giả Tấn Xuyên hoàn hồn lại. Nơi đây trở lại là du thuyền xa hoa, mà y đang trèo lên lan can thuyền, chân trái đã thò ra bên ngoài. Cánh tay mạnh mẽ của Chân Chính ôm eo y, Vượng Tài thì đang cố sức mổ đầu y.

“Ai ai! Vượng Tài dừng tay! Mỏ nữa sẽ lủng đầu ta!” Giả Tấn Xuyên lập tức ngăn cản Vượng Tài tiếp tục mưu sát mình.

Chân Chính thấy y đã tỉnh, lập tức kéo y xuống, thở ra một hơi nặng nề: “Cậu tỉnh rồi.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tôi tới phòng cậu thì thấy cậu không ở đó, liền biết cậu xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi toàn bộ thứ cậu thấy là ảo giác, nơi này sở dĩ gọi là biển Ảo Cảnh chính là vì nó có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác. Theo như tình trạng của cậu, chắc nó có thể tìm được cảnh làm cậu sợ nhất, sau đó kích khởi nỗi sợ của cậu, mê hoặc cậu, khiến cậu mất đi ý chí cầu sinh.”

“Sao cậu không bị gì hết?” Lẽ nào người mặt liệt có thần kinh vượt bậc?

“Hừ! Trình độ thôi miên này còn chưa khống chế được tôi.” Dù sao hắn cũng là bác sĩ tâm lý, hơn nữa hắn có huyết thống cường đại của Chân gia.

Giả Tấn Xuyên và Chân Chính tìm kiếm những người khác trên thuyền, gõ cửa phòng gấu trúc, nó còn đang mắt lèm nhèm, oán trách không rõ từ: “Ân công, nửa đêm không ngủ, làm gì vậy?”

Giả Tấn Xuyên đánh giá nó: “Ngươi không sao?”

“Hả? Có chuyện gì? Tôi ngủ rất ngon, đang ăn một xe trúc.”

Chân Chính nói vào tai y: “Có thể nó không sợ cái gì hết.”

Quả nhiên kẻ vô tri không biết sợ, người đơn thuần mới là hạnh phúc.

Lúc này gần đó truyền tới tiếng đấu đá, hai người hai động vật cùng chạy qua.

Thì ra hai tuyển thủ đang tấn công lẫn nhau, một người trong đó là tên nhà giàu mới nổi kia. Hai mắt họ đều mất đi tiêu cự, rõ ràng bị ảo ảnh mê hoặc. Giả Tấn Xuyên đang muốn đi lên ngăn cản, không ngờ tên nhà giàu mới nổi đó lại đột nhiên vung kiếm, đối phương lập tức thân đầu hai nơi. Mà hắn cũng thu kiếm về đâm thẳng vào tim mình.

Giả Tấn Xuyên bước mau tới xem xét, sờ lên động mạch cổ của hắn, đã đoạn khí rồi. Y nâng tay vuốt đôi mắt còn chưa nhắm lại của hắn.

Không thể để mặc tình huống này tiếp tục phát triển, phải mau cứu họ ra. Hai người hai động vật chia ra hành động, tìm kiếm những tuyển thủ tham gia thi đấu còn lại.

Chân Chính tìm được nam tử hắc y đã hai lần cứu họ trong buồng lái. Đối phương rõ ràng cũng bị mê hoặc, hắn đâm cự kiếm vào mặt đất, chống đỡ thân người. Một tay siết thành quyền, dùng lực rất lớn, móng tay ghim vào lòng bàn tay, chảy ra máu đỏ. Có thể thấy hắn dùng lực ý chí chống đỡ.

Chân Chính đi tới đấm một phát thật mạnh vào bụng hắn. Đối phương bị cảm giác đau đớn kéo ý thức về, hai mắt hắn hồi phục rõ ràng, nhìn Chân Chính trước mặt, chân mày nhíu chặt, xem ra còn chưa hiểu rõ là chuyện gì.

“Vừa rồi ngươi trúng ảo thuật của biển Ảo Cảnh.” Chân Chính giải đáp cho hắn.

Đối phương nhìn Chân Chính thật sâu, sau đó đôi môi mỏng gợi cảm phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”

“Trả lại cho ngươi thôi.” Nói xong, Chân Chính quay người đi.

Tình huống không lạc quan lắm, tuy bọn họ đã tận lực, nhưng chỉ cứu được ba người. Mà bọn họ đã ở trên biển ba ngày rồi, phong cảnh bên ngoài một chút cũng không thay đổi, chỉ có biển lớn vô tận vô biên. Theo bản đồ hàng hải cho thấy, theo lý thì chỉ cần một ngày là có thể tới được cảng gần nhất.

Đối với tình trạng này, Giả Tấn Xuyên rất buồn bực, trong này nhất định có gì đó kỳ quặc: “Không phải cái biển Ảo Cảnh này cũng là một loại ảo giác chứ?”

Chân Chính nghe y nói thế, không khỏi hoài nghi, lẽ nào mình cũng trúng ảo thuật? hắn ngưng tụ linh khí vào lòng bàn tay, phát ra một sợi linh tơ bắn lên trời: “Đi!”

Không bao lâu, linh tơ bị Chân Chính thu hồi, hắn nhếch môi: “Hừ, thật sự bị trúng chiêu.”

Giả Tấn Xuyên vội hỏi: “Sao vậy?”

“Nơi này chẳng qua là một kết giới, căn bản không phải là biển gì. Linh tơ của tôi tra được, không gian này không kéo dài tới một km.”

Nam tử hắc y nghe thế, rút ra phi hành pháp bảo – một thanh phi kiếm, vác vũ khí bay lên, chỉ thấy tia sáng cường liệt chớp qua chân trời, Giả Tấn Xuyên không khỏi che mắt lại. Đợi y mở mắt ra lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra thay đổi, họ không còn ở trên biển, cũng không còn trên thuyền Liệt Diệm gì, mà đang ở trên đỉnh núi trụi lủi. Ở không xa đã có một đám ma tốt đang đợi họ. Đi đầu chính là đại ma vương chiếm núi – Phần Ma.

“Phần, Phần Ma!” Gấu trúc thấy ma đầu này liền biết không tốt, vội trốn ra sau lưng Chân Chính.

Mà Giả Tấn Xuyên thấy tạo hình của đối phương, quả nhiên không phụ kỳ vọng, hô lớn: “Oa! Ngưu Ma vương!”

Chân Chính và anh đẹp trai hắc y đã vào tư thế phòng bị, chuẩn bị chiến một trận bất cứ lúc nào. Chân Chính không mấy nắm chắc, tuy thương tích trên người họ đã lành, nhưng đối phương yêu nhiều thế đông, mà Phần Ma kia vừa nhìn đã biết không phải đèn cạn dầu. Mà bên phía mình, kiếm khách hắc y thực lực xem ra không yếu, nhưng cũng không biết rốt cuộc mạnh thế nào. Hắn dặn dò Giả Tấn Xuyên sau lưng: “Nhớ dùng súng.”

Không nói còn tốt, nói tới là Giả Tấn Xuyên liền một bụng hỏa: “Chính là hai cây súng nước đồ chơi của cậu?!”

“Bên trong không phải nước bình thường, đó là nước phép trộn máu của tôi.” Tính ra đối với đại ma vương không có tác dụng gì. Nhưng dùng để đối phó tiểu quái, thì tuyệt đối có thể.

Giả Tấn Xuyên gật đầu, rút đôi súng ra, bày tư thế chuẩn bị. Chiến sự sắp sửa bùng phát.

Không ngờ lúc này Phần Ma lại vỗ tay ‘bôm bốp’, mà đám tiểu quái bên cạnh hắn, có tên gõ chiêng đánh trống, có tên bắn pháo hoa, vui quên trời đất.

Đang diễn cái trò gì đây?

Phần Ma mở miệng: “Chúc mừng sáu vị tuyển thủ, các người chính thức giành được tư cách tham gia thi đấu.” Đây rõ ràng chính là giọng nói khoa trương khiến người ta đáng ghét ở trên không trung lúc ném họ ra khỏi tàu lượn.


/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status