Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 55 - Chương 55

/59


Trải qua một trận đánh đầy hỗn loạn, kịch liệt, sức lực của Vương Hải giờ đã cạn kiệt rất nhiều, sau lưng anh là người nào kẻ nấy đều nằm vật vã dưới đất, cả đồng đội của anh đều sức cùng cực liệt không còn sức có thể bước đi. Tuy nhiên họ cũng đã cầm chân được nốt số người còn lại của Lã Tần Đường.

Cánh cửa của một căn nhà gỗ được đẩy vào trong, Vương Hải xoay nắm cửa tiến vào nơi Lã Tần Đường đang trú ngụ cùng với Nhất Chí Lâm.

Anh đóng cửa chậm rãi, đôi mắt có phần hậm hực kèm khóe mắt có chút ướt nhẹ. Tay đang buông lỏng dần khóa chặt đến độ găm móng tay vào da.

Trước mặt anh, Lã Tần Đường ngồi trên một chiếc ghế nhựa, hai chân vắt chéo, miệng ngậm điếu thuốc, tay bên cạnh hắn bấu víu tóc của Nhất Chí Lâm. Điệu bộ cợt nhả của hắn khiến Vương Hải thấy khó chịu.

“Lã Tần Đường, dừng lại đi, thả người của tôi ra.”

“Mày đã tới rồi, thật bất ngờ khi bên mày có thể áp đảo quân số bên tao khủng khiếp tới vậy, thật đáng kinh ngạc.”

“Đừng có vòng vo nữa.” - Vương Hải thẹn quá hóa giận. “Người ông cần đối đầu là tôi, thả người tôi ra.”

Lời nói hung tàn, ánh nhìn đầy vẻ quyết liệt, có vẻ như đã có tác dụng khiến Lã Tần Đường đầy sự thỏa mãn.

Đây mới chính là loại cảm xúc mãnh liệt nhất mà Vương Hải nên dành tặng cho hắn, hắn muốn anh càng căm ghét càng tốt, như vậy mới đúng theo kế hoạch của hắn.

“Vương Hải, trước đây tao đã có nói tao biết rất rõ về cái chết của ba mẹ mày phải không? Giờ tao sẽ nói ra sự thật cho mày.”

“Cái gì? Ông nói gì cơ?”

“Banh cái lỗ tai mà nghe cho rõ đây… đêm hôm đó… khi cả nhà mày bị cháy rụi… khì khì… CHÍNH TAO LÀ NGƯỜI ĐÃ PHÓNG HỎA…”

“CÁI GÌ!!!”

Vương Hải bàng hoàng đến mức không thể tin được những gì mình vừa nghe, anh giơ hai bàn tay lên áp sát vào khuôn mặt mình ngăn cho những dòng cảm xúc chuẩn bị phun trào.

Cả thân thể anh run lên cầm cập, trí não như mất phương hướng.

“Hãy bảo là ông đang nói dối đi.” - Vài giọt nước từ đôi mắt anh long lanh như viên thủy tinh.

“Hãy nói… là ông… NÓI DỐI ĐI ĐỒ KHỐN!!!”

Vương Hải mất kiểm soát lao vào hắn như thiêu thân, tay vung ra sau lấy đà chuẩn bị phóng vào đối phương.

Lã Tần Đường ném Chí Lâm sang một bên, hắn né cú đấm của anh rồi bồi một cú thúc thật mạnh vào bụng Vương Hải khiến anh ôm bụng lùi xa. Không dừng lại hắn lao tới nhảy bổ lên dùng cước đá xéo vào bên má anh.

Vương Hải ngã lăn xuống đất, nhưng anh không cảm thấy đau đớn vì cơn đau đó đã dồn tới tinh thần.

“Đúng vậy đấy, tao đã giết ba mày - là người bạn thân nhất của tao. Chỉ một lí do thôi, đó là tiền, một kẻ đã thuê tao với số tiền khổng lồ, mày hiểu không? Tiền chính là tất cả, có tiền mua tiên cũng được, kể cả có giết cả tiên tao cũng làm.”

Vương Hải hờ hững đứng lên, lảo đảo như người mất hồn, anh bẻ các khớp xương để bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Ánh mắt giờ đây như một tia lửa có thể đục khoét vào trái tim đã sa vào bóng tối của kẻ man rợ trước mặt.

Vương Hải đã không còn coi đối phương từng là người thân thiết với mình, thay vào đó chính là một con quỷ đội lốt người.

“TRẢ LẠI BA MẸ CHO TÔI MAU!!! GRAAAHHHH!!!”

Vương Hải lao lên với tốc độ đáng kinh ngạc khiến Lã Tần Đường có chút rùng mình, gần như bàn tay anh ta có thể đã áp sát vào da mặt nếu hắn không kịp thời né đi.

Cứ như vậy Vương Hải điên cuồng vung những cú đấm uy lực mặc cho Lã Tần Đường đều có thể tránh được.

/Khi mất bình tĩnh thằng bé không thể tập trung được, có quá nhiều sơ hở/ - Hắn nghĩ.

“AHHHHH!!!”



Bàn tay cuộn tròn đâm trực tiếp vào phía mạn sườn Lã Tần Đường, đây là phần dễ gây tổn thương làm hắn phải khựng người xuống.

Cú đấm uy lực của Vương Hải khác hoàn toàn với những cú đấm thông thường mà anh đối đầu với kẻ thù trước đây, mọi sức mạnh đều dồn hết vào nắm đấm này. Chưa bao giờ Vương Hải cảm thấy muốn banh xác ai đó như hôm nay.

Lã Tần Đường phải dành lời khen cho anh.

/Cuối cùng cũng chịu phá vỡ giới hạn bản thân, đây mới chính là sức mạnh của nó, chỉ là nó chưa từng khai phá mà thôi./

“Đánh cái kiểu gì thế hả? Gãi ngứa à? Đánh phải như thế này…” - Nói xong, Lã Tần Đường hướng thẳng ngay giữa bụng Vương Hải mà móc lên.

Uy lực của hắn ngang hàng với Vương Hải nhưng sau cú đấm vừa rồi đã chênh lệch nhau một trời một vực.

“Khặc…” - Vương Hải khàn ra tiếng.

“Mới khởi động đôi chút mà mày đã gục thế này rồi sao? Có thực là mày muốn thoát ra khỏi đây không hay chỉ muốn bán mạng cho tao.” – Lã Tần Đường khiêu khích.

Ánh nhìn Vương Hải bỗng trừng to bất thường, bất ngờ lao tới ôm lấy eo của Lã Tần Đường dùng hết sức mình hất ngược ra đằng sau, ngã bổ nhào xuống đất trực tiếp để khuôn mặt hắn tiếp xúc mạnh với đất.

Nhưng bất ngờ thay Lã Tần Đường đã dùng cánh tay mình đỡ cho khuôn mặt, hắn thoát khỏi sự khống chế rồi liên tục nã những cú đấm về phía Vương Hải.

/Thế này vẫn chưa đủ, phải mạnh nữa lên./

“Mày làm cái gì thế hả? Dùng hết sức mình xem nào.” – Lã Tần Đường gèo thét.

“Tên khốn.”

Vương Hải móc trái tiếp vào bên sườn Lã Tần Đường, nhưng hắn đã cảm nhận được sức mạnh và nội lực từ cú đấm này đã yếu đi hẳn, không phải vì Vương Hải đã mệt lử, anh ta đang không thực sự đánh nghiêm túc.

“Mày làm cái đ*o gì thế? Thật không giống mày chút nào, năng lực thực sự của mày đâu rồi?”

Lã Tần Đường trả lại cú đấm, Vương Hải ẵm trọn ngay chính giữa mặt, máu mũi trực tiếp phun ra.

“Tao đã giết ba mẹ mày đấy mày có hiểu không? Bỏ cái chút tình nghĩa ngày xưa mà hãy coi tao như một kẻ thù đi.”

“Chú ~ chú … tôi biết chú nói dối. Nhìn cách nói của chú là tôi biết chú nói dối. Hãy nói là những gì chú nói nãy giờ đều không phải sự thật đi vì tôi biết cả rồi.”

/Thứ lỗi cho chú, Vương Hải./

“Này Vương Hải, mày thật là ngây thơ, thật khiến tao thất vọng, mày có biết trước khi tao đốt nhà mày thì tao đã làm gì không? Mẹ mày, con đàn bà đó đã bị tao cưỡng h.iếp trước mặt ba mày. Mày có muốn tao kể tường thuật chi tiết không? Kha kha…”

*Crắc*

Một nền gạch gần như nứt ra, bên trên nó đầu của Lã Tần Đường trực tiếp làm vỡ. Cơn đau khủng khiếp dữ dội ập tới khiến tiếng hét của hắn vang xa khỏi căn nhà gỗ.

Vương Hải nước mắt giàn giụa, lông mày bắt chéo đầy dữ tợn, đay nghiến răng mà thốt lên: “Đi chết đi!!!”

/Hãy hận thù ta đi nhưng như này vẫn chưa là đủ./

Hắn nén cơn đau đứng dậy, vươn vai cổ một lúc rồi khua tay khua chân khởi động, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy căm phẫn và bi thương kia.

“Chưa hết đâu, con mụ đàn bà đó đã phải tận mắt nhìn chồng mình chết trong đám lửa rồi cuối cùng là chết cùng với hắn. Mày cảm thấy thế nào?”

“CÂM MỒMMMM!!!”

“Con mẹ mày… con mẹ mày” - Mỗi câu Vương Hải đều giáng xuống một cú, tay anh không ngừng vung lên rồi vung xuống khiến Lã Tần Đường không kịp trở tay.



Cuối cùng vì không kịp né mà hắn đã ăn trọn cú đấm cuối cùng. Vương Hải không dừng lại mà tiếp tục lao vào cấu xé, đè lên người hắn nã thẳng vào mặt.

Từng cú đấm đầy sát thương lớn khiến Lã Tần Đường đầu óc lờ đờ, hơi thở trở nên dồn dập.

Khuôn mặt hắn giờ đây đã không còn lành lặn như trước, không chỉ máu mà những vết sưng ở mắt đã che đi tầm nhìn của hắn.

Vương Hải vẫn cứ tiếp tục hành hình khuôn mặt hắn cho đến khi anh giơ nắm đấm ra sau nhưng không đáp xuống nữa.

Lã Tần Đường chấp nhận số phận mình sẽ dừng lại tại đây, hắn nở một nụ cười cuối cùng rồi chờ đợi Vương Hải sẽ kết liễu mình.

Kì lạ là hắn không cảm thấy Vương Hải có động tĩnh gì, hai mắt tạm thời không nhìn thấy nên hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Vương Hải.

“Làm cái gì vậy, giết tao ngay đi.”

“…”

“Mày có bị ngu không hả? Tao đã giết ba mẹ mày đấy, tao đã hãm h.iếp mẹ của mày đấy. Từng đấy chưa đủ để mày giết tao à?”

/Đừng có mềm lòng như vậy./

“Chú im ngay cho tôi, im đi… hức hức…”

Lã Tần Đường cảm nhận có hạt nước rơi xuống ngực mình, hắn nghe thấy tiếng khóc của Vương Hải làm hắn nhớ lại kí ức khi Vương Hải còn bé luôn khóc lóc chạy ra chỗ hắn để được dỗ dành.

“Chú Bảo, dừng lại đi…”

Hắn đã không nghe cái tên này suốt mấy năm rồi, đây là cái tên Vương Hải từ nhỏ hay gọi hắn như vậy, kí ức từ đó càng trở nên mãnh liệt hơn.

“Cháu vẫn nhớ, người cứu cháu khỏi đám cháy là ai… vết bớt trên tay chú… chú đã lấy tay mình chắn cho cháu… cháu xin lỗi… hức hức… những năm qua đã quên đi người thân của mình… hãy tha lỗi cho cháu…”

Mọi thứ giờ đây đã vỡ lẽ, Lã Tần Đường chẳng còn quan tâm tới kế hoạch đã định sẵn, hắn bỗng rưng rưng nước mắt, đã bao lâu rồi hắn đã quên cảm giác khóc là gì.

Hắn đưa bàn tay ra tìm kiếm khuôn mặt của Vương Hải, anh hiểu ý vội áp sát má mình vào bàn tay đã nhoe nhoét máu.

“Tại sao chú phải làm vậy, tại sao không coi trọng mạng sống của mình, chú muốn cháu ra tay để thoát khỏi đây hay sao?”

“Hải, đó là tất cả những gì chú có thể làm để thay cho tội lỗi của mình. Chú phải làm vậy để cháu có thể cứu được ba mẹ.”

Vương Hải lập tức sững sờ, hỏi lại:

“Chú nói sao? Ý chú là ba mẹ cháu vẫn còn sống ư?”

“Đúng vậy, họ còn sống, chỉ là hiện tại họ đang bị giam cầm ở một nơi nguy hiểm.”

“Đó là ở đâu, chú hãy nói đi.”

“Tìm Vương Thị, chính là nơi cháu thuộc về, đó là nơi ba mẹ cháu đang bị giam giữ.”

Quả đúng như vậy, Vương Thị đã thuộc quyền sở hữu của người chú ruột Vương Hải, vì lẽ đó mà hắn đã giam ông bà Vương, tạo dựng cái chết giả để chiếm toàn bộ cổ phần.

“Chú Bảo, bằng mọi cách cháu sẽ đưa chú ra khỏi đây, chú phải cùng cháu cứu lấy ba mẹ.”

“Không Vương Hải, nghe chú, để thoát ra khỏi đây chỉ còn một cách là giết chú.”

“Chú điên à, có nằm mơ cháu cũng không bao giờ làm vậy, phải có cách khác, cháu có một cách.”

/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status