Sau Khi Tỉnh Dậy, Ta Chinh Phục Toàn Thế Giới

Chương 1: Tống tiên sinh, anh không còn sống được lâu nữa.

/1132


Lần đầu tiên gặp mặt, cô nói với anh: Tống tiên sinh, anh sẽ không sống được lâu đâu

Mọi người xung quanh anh nói cô là kẻ lừa đảo, còn uy hiếp muốn đánh cô.

Lần thứ hai gặp mặt, cô nói với anh: Tống tiên sinh, ngày mai anh sẽ chết

Cô suýt chút thì bị đánh.

Lần thứ ba gặp mặt, anh kề cận gần cái chết.

***

Kiều Kim, 20 xuân xanh, tính cách thông minh dịu dàng, sau khi tự sát tính cách thay đổi, hay thích lải nhải giả trang.

Người đời gọi —— kẻ tâm thần

Tống Nghiễn Thanh, 25 xuân xanh, sinh ra tôn quý, cả đời tài giỏi, mệnh cách rất yếu, thân thể cũng yếu, đi hai bước khụ một bước, ở trong mắt Kiều Kim, là kẻ đoản mệnh.

Đây là một câu chuyện tình yêu của một kẻ bị bệnh tâm thần gặp gỡ thiếu giàu có đoản mệnh

Chương 1: Tống tiên sinh, anh không còn sống được lâu nữa.

“Tống tiên sinh, tôi có đôi lời muốn nói với anh”.

Ngày đó sắc trời tốt.

Tống Nghiễn Thanh đi với vệ sĩ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Anh đi trong đám người, khoác một cái áo khoác gió màu xám tro, bên trong mặc bộ Tây trang cắt may vừa người.

Với một người tới bệnh viện khám mà nói, anh ăn mặc vô cùng nghiêm túc.

Hơn nữa dưới tình hình nắng gắt thế này, anh mặc như thế cũng vô cùng nóng bức, vô cùng khiến người ta hoài nghi rằng có phải anh đang che giấu tật xấu gì hay không.

Mà lúc nhìn thấy mặt anh, bạn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.

Bộ quần áo này sẽ chỉ phô diễn thân hình thon dài hoàn mỹ vốn có của anh trở nên tinh tế hơn mà thôi, cho dù là người mẫu nam thanh tú trên sân khấu thì anh cũng chỉ có hơn chứ không có kém.

Huống gì còn có khí chất xuất trần.

Anh sợ lạnh, cho dù là ngày hè nắng chói chang thì nhiệt độ cơ thể của anh vẫn thấp hơn người thường vài độ, cho nên anh mới mặc nhiều hơn người bình thường.

Mà kiểm tra sức khỏe thì càng như cơm bữa.

Hơn nữa anh rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù bị người ta nhìn thấy, nếu không phải anh thỉnh thoảng thấp giọng ho khan thì e rằng cũng sẽ không ai biết đến người như vậy, là một người thân thể cực kỳ yếu.

Tống Nghiễn Thanh chính là nghe thấy tiếng hét lên dưới tình huống như vậy.

Người bình thường có rất ít người có gan gào to với anh, không phải vì bản thân anh, mà là vì thân phận tôn quý của anh, số phận lại đen đủi, Tống gia nhìn anh như mệnh căn tử, cho dù là nói chuyện bình thường thì vệ sĩ đều sẽ không cho người bên ngoài tới gần Tống Nghiễn Thanh.

Cho nên, tiếng kêu này, vô cùng vang dội.

Đây là con đường vip của bệnh viện, bọn họ rời đi bằng cách này sẽ không gặp phải ai cả, ngoại trừ bác sĩ y tá, cũng chỉ có một số ít bệnh nhân.

Tống Nghiễn Thanh quay đầu qua, mặt mày sắc bén vì bệnh tình thường ngày mà trung hòa đi đôi chút, càng lộ ra khí chất thong thả và cảm giác đẹp đẽ.

Cho dù thân thể anh yếu, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn tới gần anh như trước, cho dù chỉ nói với anh một câu thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

“Thiếu gia”.

Vệ sĩ nhíu mày, chắn bốn phía Tống Nghiễn Thanh.

Bọn họ nhìn thấy một cô gái mặc quần áo bệnh nhân, thân thể có vẻ hơi thon gầy, gương mặt tinh xảo, mắt hạnh cong cong, đôi mắt vô cùng sáng sủa.

Có lẽ là một cô gái lúc cười rộ lên sẽ khiến người ta yêu thích.

Càng muốn đến sờ mặt của cô hơn.

Tống Nghiễn Thanh không biết cô.

Vệ sĩ lại hình như biết thân phận của cô: “Con gái nuôi của một vị phu nhân vừa bước vào Mục gia”.

Tống Nghiễn Thanh híp mắt, hình như đã nghe qua, nhưng không có một chút hứng thú.

Đừng nói là con nuôi, ngay cả mấy người tôn quý ở Mục gia cũng không thể tới gần Tống Nghiễn Thanh.

Lúc bọn họ cất bước định đi, chỉ nghe thấy cô gái kia cười híp mắt mở miệng:

“Tống tiên sinh, tôi thấy ấn đường của anh đã biến thành màu đen rồi, e rằng không còn sống được bao lâu nữa”.

Lời nói này, có thể xem như một trò lừa đảo.

Mọi người đều biết thân thể Tống Nghiễn Thanh yếu ớt, nhưng cho tới bây giờ không có ai dám nói như vậy trước mặt anh cả.

Nếu mà bị người lớn trong nhà họ Tống nghe thì e rằng ngày hôm sau cô gái này sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời.

“Cô nói cái gì, có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa!”.

Bên cạnh Tống Nghiễn Thanh có người bảo vệ, vóc người cao lớn mạnh mẽ, còn cao hơn Tống Nghiễn Thanh một cái đầu, lúc này đã không nhịn được nữa.

Tính tình nóng nảy vừa bộc phát, như là hận không thể đâm chết cái mạng chó của cô gái này ngay lập tức.

Những vệ sĩ khác không ngăn cản anh ta, nhưng mà đều trợn mắt nhìn cô gái.

Dưới tình huống này, Tống Nghiễn Thanh lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

Cô gái nói câu kia, ngay cả lông mày anh cũng chưa từng động một cái.

Ngược lại lại bình thản nói: “Lời kịch quá cũ rồi”.

Giọng nói như đàn hạc, ưu nhã trầm thấp, tốc độ bình bình, lại như có thể làm yên ổn lòng người.


/1132